Chương 13: 7-7 Quái Vật ( 10)
Lâm Dị xoay người, ôm chặt chiếc vại rồi nhảy thẳng lên nóc tủ quần áo.
"Làm ơn," cậu khẽ nói với cái tủ đã biến dạng. "Kiên trì thêm chút nữa."
Chiếc tủ run rẩy hai cái, vậy mà vẫn nâng nổi trọng lượng của cậu. Đây là vị trí duy nhất trong phòng mà tầm mắt của thứ kia không thể chạm tới. Nếu nó muốn bò vào, từ đây cậu vừa ẩn được, vừa có thể dùng chiếc vại tiếp tục nện xuống.
Ổn định thân hình, cậu cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, đôi bàn tay sưng đen từng xuất hiện đêm qua lại chống vào cánh cửa tủ, chuẩn bị đẩy ra. Không nghĩ ngợi, Lâm Dị liền ném chiếc vại xuống.
"Phanh!"
Đôi tay ấy lập tức rụt lại. Dù không nhìn thấy, cậu cũng biết nó đang rình mò qua khe hở.
Nó chưa lao ra ngay, điều đó chứng tỏ tử vong quy tắc chưa được kích hoạt. Lâm Dị đoán, quy tắc thứ hai có lẽ chính là: không thể để nó nhìn thấy.
Cậu dồn hết chú ý vào khe hở tối đen. Quả nhiên, nó lại thử duỗi tay ra, định đẩy cửa.
"Phanh!"
Chiếc vại lại giáng xuống.
Một tiếng rít ghê rợn vang lên, tủ quần áo rung bần bật, phát ra những âm thanh nặng nề như sắp gãy nát. Lâm Dị mím chặt môi, trong lòng thầm khấn: Tủ ca, ráng chịu thêm chút nữa. Kiếp sau em nhất định báo đáp.
Cậu không dám đè hết trọng lượng lên tủ, vội trượt người về phía tường, dựa vào đó để giảm áp lực.
Ngay lúc ấy, trước mắt cậu thoáng lóe lên một điểm đỏ.
Lâm Dị giật mình. Ánh sáng đỏ ấy quen thuộc vô cùng — nó giống như... điếu thuốc đang cháy ở trên đỉnh đèn?
Chớp mắt, ánh sáng biến mất vào bóng tối, tựa như chưa từng xuất hiện.
Cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì một cơn đau nhói xộc lên từ mông.
Lâm Dị: "..."
Nó đang dùng móng tay chọc lên! Nó phát hiện ra cậu đang nấp trên tủ!
Nếu tủ không đủ dày, chắc chắn cậu đã bị đâm thủng. Những lỗ nhỏ bắt đầu xuất hiện, qua đó cậu thấy đôi mắt đỏ rực, con ngươi xoay vòng tìm kiếm.
Cậu cắn chặt răng. Tình thế quá bất lợi. Chỉ cần nhảy xuống, cậu sẽ bị nó nhìn thấy, quy tắc lập tức kích hoạt. Mà nếu ở lại, từng cái lỗ sẽ lần lượt mở ra ngay dưới người cậu.
Trái tim đập dồn dập. Cậu biết mình không còn đường lui, chỉ mong 7-7 quái vật gõ cửa đúng lúc, dù có chết trong tay nó cũng còn hơn.
Đôi mắt đỏ rực đã lần tới ngay bên dưới, chuẩn bị nhìn thẳng vào cậu.
Bị thấy rồi.
Tử vong quy tắc thành lập!
Thứ kia gào rống, móng tay đâm xuyên nóc tủ, đôi tay khổng lồ vươn lên định kéo cậu xuống. Ngay khoảnh khắc đó—
"A a a a a ——!"
Hành lang vang lên một tiếng hét thảm thiết, thuộc về Khuất Gia Lương.
Lâm Dị chẳng kịp quan tâm hắn xảy ra chuyện gì, chỉ liều mạng ném chiếc vại vào đôi tay kia, cố kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng lần này, chiếc vại bị móng tay đâm thủng, đồng xu bên trong rơi lả tả đầy sàn.
Thứ kia lại rụt tay về, đôi mắt đỏ hằn học nhìn chòng chọc cậu qua khe hở. Nó dường như muốn chơi trò chết chóc kéo dài, giống như đêm trước.
Lâm Dị ngây người, rồi chợt hiểu: tử vong quy tắc thứ hai đã mất hiệu lực. Dù không biết vì sao, cậu vẫn siết chặt nửa chiếc vại còn sót lại.
Trong nhà vệ sinh chung tầng ba, Khuất Gia Lương run lẩy bẩy trốn trong một ngăn.
Chỉ cần không ở trong phòng... mình sẽ không chết...
Tiếng bước chân nặng nề vọng lại. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đông... đông... đông..."
Âm thanh mỗi lúc một gần, cho đến khi dừng lại ngay trước ngăn hắn trốn.
Một đôi chân xuất hiện bên dưới khe cửa. Hắn vội lấy tay che miệng, nước mắt trào ra không kìm được.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ ba nhịp.
Khuất Gia Lương như muốn nghẹt thở. Nhưng khi nhìn xuống khe hở, hắn thấy—hàng loạt con mắt đỏ rực đang nhìn ngược vào mình.
Hắn không nhịn được nữa, hét lên điên cuồng.
"A a a a a!"
Tiếng kêu nhanh chóng bị nuốt chửng, thay thế bằng âm thanh ghê rợn của da thịt bị xé. Máu chảy loang từ dưới cửa, uốn lượn khắp nền nhà.
Đôi mắt hắn trợn trừng, vĩnh viễn không khép lại.
Sáng hôm sau.
Tiếng loa gọi bữa sáng vang lên, cùng lúc đó, từ tầng ba truyền xuống những tiếng thét rùng rợn.
Lâm Dị sau khi chắc chắn tủ quần áo đã yên, mới nhảy xuống. Cả đêm giữ nguyên một tư thế, chân cậu sưng vù, vừa chạm đất liền ngã dúi dụi, suýt nữa gãy răng.
"Lâm Dị!"
Giống hệt ngày hôm qua, Tần Châu xuất hiện đầu tiên.
Lâm Dị đau đến mức chỉ ú ớ. Cậu mở cửa, để lộ gương mặt bê bết máu.
"Kia đồ vật làm à?" Tần Châu cau mày.
Lâm Dị lắc đầu, chỉ vào vết bầm ở chỗ ngã. "Ngã đấy. Thật."
Tần Châu liếc xuống mông cậu, trầm giọng: "Cái này cũng là ngã?"
Lâm Dị ấm ức: "Không... cái này bị nó đâm. Suýt nữa thì... phá hỏng cả chỗ đó."
"..."
Tần Châu cạn lời. Thấy cậu còn cãi được, anh mới thở dài: "Khuất Gia Lương chết rồi."
Anh đẩy cửa mở rộng hơn, để lộ một vệt máu kéo dài, đỏ tươi chói mắt.
"Chết rồi?" Lâm Dị kinh hãi. "Nhưng tối qua nó vẫn luôn ở chỗ em mà!"
Tần Châu cũng ngẩn người. Cả hai lập tức nhìn nhau, rồi theo vệt máu xuống dưới tầng hai.
Ở 204, câu trả lời quá rõ ràng: Khuất Gia Lương đã chết trong tay túc quản lão nhân.
Bữa sáng hôm đó im lặng đến nghẹt thở. Không ai nuốt nổi, nhưng vì hai bữa trước đều bỏ, họ buộc phải xuống.
Tần Châu lần lượt hỏi tình trạng cửa sổ. Lý Dĩnh lí nhí đáp: "Đóng rồi." Chu Linh Linh cũng nói tương tự. Trình Dương bảo phòng mình chưa thấy bất thường.
Chỉ có Từ Hạ Tri ăn hết phần cơm, rồi ngẩng đầu: "Tiếp theo đến lượt tôi."
Không khí đông cứng.
Sau đó, hắn quay sang Lâm Dị: "Khuất Gia Lương chết rồi, nên không xuất hiện thêm quy tắc mới đúng không? Vẫn chỉ là hai điều kia thôi?"
Lâm Dị khựng lại, rồi gật đầu.
"Cảm ơn." Nói xong, Từ Hạ Tri lẳng lặng rời đi.
Trình Dương ghé vào tai cậu: "Lâm Dị huynh, cậu ổn không?"
Cậu đã quá mệt, đôi mắt sưng đỏ, khóe môi rách toạc. Tần Châu nhắc: "Ăn no rồi thì đi nghỉ. Không thì chết vì kiệt sức trước khi bị giết."
Lâm Dị cũng biết mình đã chạm giới hạn. Dù khó ngủ không có tiếng ồn trắng, cậu vẫn trở về phòng, nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng trong đầu cậu không ngừng xoay vòng.
Rõ ràng mình đã bị thấy, tử vong quy tắc phải kích hoạt... thế mà nó lại dừng tay. Chỉ có một khả năng: có hai tuyến song song. Chủ tuyến gắn với cửa sổ, phó tuyến liên quan đến "ước định" của túc quản lão nhân.
Cậu bật dậy khỏi giường, lôi Tần Châu lại, bảo giúp mình dịch cái tủ sang bên, để mở rèm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tần Châu cau mày: "Ngộ nhỡ nó đứng ngay đó thì sao? Vừa vén lên, nó sẽ thấy cậu."
Lâm Dị lắc đầu: "Không. Khuất Gia Lương chết không phải do nó. Và nếu có hai tuyến quy tắc, thì cái chết của anh ta mới khiến điều thứ hai mất hiệu lực."
Tần Châu trầm ngâm một lúc, rồi gật: "Có lý. Vậy để tôi xem."
Anh kéo tủ sang một bên, nhẹ nhàng vén góc rèm.
Vừa nhìn ra ngoài, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, đôi mày khóa chặt.
Lâm Dị ngồi bật dậy, căng thẳng hỏi: "Học trưởng, cậu thấy gì?"
Tần Châu đáp chậm rãi: "Cái thứ đó."
Lâm Dị nắm chặt chăn, giọng run lên: "Là cái gì?"
Tần Châu khẽ thở ra: "Một con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top