Chương 10. 7-7 quái vật (7)
Trong 103 yên hẳn. Chỉ còn tiếng thìa chạm vào miệng bát lạch cạch lẻ loi—rồi cũng tắt.
"Lâm Dị tìm được manh mối." Tần Châu nhắc lại lần nữa, giọng không lớn nhưng như đóng đinh.
Mọi ánh mắt dồn về phía cửa. Lâm Dị bước vào, đứng cạnh hắn. Cậu hơi khàn giọng—hậu quả của một đêm không dám thở mạnh—nhưng mặt vẫn bình tĩnh.
"Đêm qua thứ ngoài cửa sổ vào tới mép tủ." Cậu mở lời, không vòng vo. "Nó có tay. Móng dài cỡ hai đốt, đen và cứng. Nó tiếp tục 'thử' ở nhiều điểm—hễ chỗ nào không bị chặn, nó chui. Cửa sổ bị chặn thì nó thử tường. Tường chặn, nó thử... cửa phòng."
Trình Dương rụt cổ: "Đêm qua em cũng nghe cửa rung."
"Quy tắc đêm một: đừng để bất cứ lối nào 'không bị ngăn'." Lâm Dị nói chậm, nhấn từng chữ. "Không cần kín tuyệt đối. Chỉ cần các bạn không buông. Nó dựa vào 'khoảng trống' để hợp thức hóa việc vào."
Một hơi thở nhẹ nhích lên ở đầu bàn—như ai đó vừa thả lỏng bớt căng. Lâm Dị đảo mắt, rồi đặt lên bàn một tờ giấy gấp tư. Mặt trên chỉ có mấy hàng chữ gọn gàng:
Không để bất kỳ lối nào hở (cửa sổ, cửa ra vào, lỗ tường).
Nó sẽ đổi hướng khi bị chặn—đếm nhịp nó đổi chỗ.
Không nhìn toàn cảnh nếu nó đã lọt vào tủ/khung. (Cần kiểm chứng.)
Nếu nghe tiếng "lách tách" như tóc—đó là tua. Ưu tiên ép chặt mép rèm, không vung tay.
"Cái này..." Từ Hạ Tri nhận tờ giấy, dợm đưa sang cho người kế tiếp.
"Đọc xong đừng chuyền." Tần Châu cắt. "Đặt xuống bàn."
Bởi vì người cần đọc đã đọc—và kẻ không nên đọc thì càng không.
Chu Linh Linh nuốt nước bọt: "Tối nay... tụi mình làm sao?"
"Ban ngày chặn trước hết những chỗ có thể chui." Lâm Dị đáp. "Dùng tủ, bàn, vại, bất cứ gì nặng. Tối đến, khóa trong phòng. Nghe thấy nó đổi chỗ thì đổi trọng tâm đúng nhịp. Nếu tường của các bạn xuất hiện dãy lỗ nhỏ, nó sắp 'bò ngang'. Đừng dùng tay trần bịt lỗ."
Khuất Gia Lương khịt mũi: "Ngươi nói như đúng rồi. Vậy sao đêm qua không... dứt điểm nó đi luôn?"
Lâm Dị ngước lên. "Vì không biết hết quy tắc. Dứt điểm sai cách là... chết chung."
Một tiếng "hừ" nén lại. Dưới bàn, kẻ kia vẫn vuốt ve chiếc đũa, cảm giác được sớ gỗ mịn trên đầu ngón. Hắn ngẩng lên, mỉm cười rất nhạt.
"Còn nữa." Lâm Dị nói, ánh nhìn dời khỏi mọi người chỉ một giây rồi quay lại. "Nó... nhìn lại chúng ta. Đừng đứng đối diện kẽ hở mà... ngó thẳng. Tôi không xác nhận 'nhìn toàn cảnh' là điều kiện, nhưng ánh mắt của nó có vấn đề."
Không khí như bị siết thêm một vòng. Trong đầu mỗi người tự động hiện ra một con mắt đỏ quạch ở sau kẹt tủ.
"Ăn đi." Tần Châu dứt câu. "Ăn xong, chia đôi cặp, kiểm tra phòng. Trước giờ cơm tối tất cả phải chặn xong."
"Chia cặp thế nào ạ?" Lý Dĩnh lí nhí.
"Anh với Lâm Dị mỗi người kèm một nhóm." Tần Châu đáp, mắt lướt một vòng. "Trình Dương theo Lâm Dị. Từ Hạ Tri theo tôi. Khuất Gia Lương—"
"Tôi tự lo." Khuất cắt ngang.
"—sẽ đi cùng Chu Linh Linh." Tần Châu nói như không nghe. "Hai người còn lại đi với nhau. Bất cứ ai nghe tiếng 'cạch' ở cửa, khóa chặt, gõ tường báo tín hiệu: hai cái chậm, một cái nhanh."
Mọi người đứng dậy, lẫn lộn bát đũa. Khi bọn họ toan tản ra, Tần Châu chặn tay Lâm Dị. "Đi với tôi một lát."
Họ ra sảnh, đứng khuất sau trụ. "Nó đang nhìn." Tần Châu thì thầm.
"Trong phòng trực ban?" Lâm Dị hỏi.
"Không." Hắn liếc nhẹ về 103. "Ở đây."
Cánh cửa chưa khép kín, gió từ hiên lùa vào một đường mỏng. Trên mặt bàn 103, chiếc đũa ai đó vừa đặt xuống nằm chéo, đầu dính một vệt xước li ti—thứ không thuộc về bữa sáng.
"Anh thấy ai?" Lâm Dị hỏi rất khẽ.
"Không ai cả." Hắn nói thật. "Nhưng thái độ thì có." Hắn đưa mắt về phía trong: Khuất Gia Lương đang cãi nhau bằng ánh mắt với Chu Linh Linh; Từ Hạ Tri thì che cho bạn; Trình Dương thì... nhìn ra cửa như bị dây vô hình kéo. Còn một người, từ đầu đến cuối, chẳng nói gì—chỉ cầm chén, tay gân xanh nổi lên... rồi buông xuống, im như nước.
"Được." Lâm Dị nói, lùi nửa bước. "Anh đi tìm lão túc quản. Em dẫn nhóm còn lại chặn phòng."
"Cẩn thận." Tần Châu dặn. "Đừng để lộ lưng khi kiểm tra rèm."
"Vâng." Cậu gật, rồi quay vào.
Buổi trưa trôi qua trong tiếng ghế kéo ken két. Họ lục lọi mọi phòng còn lại, tìm được thêm hai cái vại, một thùng sơn khô, một chân giường gãy. Mỗi thứ nặng đều được kéo tới chặn cửa sổ, dằn mép rèm, kê chéo sau cửa ra vào. Trình Dương thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng tay không ngừng.
"Được không Lâm Dị huynh?" cậu hỏi, mắt đầy mong đợi như đứa trẻ chờ điểm.
"Ổn tạm." Lâm Dị ngó lại mép cửa mình. "Đêm nay nó sẽ đổi nhanh hơn. Nhịp có thể ngắn—đừng đợi anh đếm. Cảm nhận lực."
"Em... cảm nhận lực?" Trình Dương cười méo. "Được. Em sẽ cố."
"Cố là được." Lâm Dị vỗ vai. "Đừng nhìn kẽ."
Cậu rời 303, đi dọc hành lang. Lý Dĩnh đang dán băng keo lên mép rèm bằng tay run run; Chu Linh Linh đứng chắn phía sau, tay cầm chai nước như một thứ vũ khí. Khuất Gia Lương tựa vào cửa phòng mình, nhìn qua nhìn lại, nhếch miệng cười khi thấy cậu đi ngang: "Thiên tài nho nhỏ, tối nay diễn tiếp đi."
"Anh cũng vậy." Lâm Dị đáp, không đổi giọng.
Khuất nheo mắt lại. Cậu đi qua. Khi bóng lưng cậu vừa khuất nơi góc, nụ cười của Khuất tắt phụp. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc đũa vừa dùng. Ngón tay vuốt nhẹ phần đầu—một đường mảnh cấn vào da—máu rịn ra rất ít. Hắn đưa đầu đũa lên, dán vào mùi. Không phải mùi gỗ. Là mùi kim loại... rất nhạt.
Hắn nhìn qua cửa sổ đóng kín. Rèm không hở. Nụ cười lại quay về, mỏng như tờ lá lúa.
Gần chiều, Tần Châu quay lại. "Không thấy lão." Hắn lắc đầu. "Phòng trực ban trống trơn. Chìa khóa không để trong ngăn nào. Cửa sắt tầng hai vẫn khóa."
"Vậy chỉ còn tối nay mà tự... chịu." Lâm Dị nói, hít một hơi sâu.
"Ừ."
Hắn sắp quay đi thì Lâm Dị gọi: "Học trưởng."
"Gì?"
"Anh nói... nếu nói trúng quy tắc hết, nó sẽ thả người, đúng không?"
"Đúng. Phục bàn." Tần Châu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng nói sai—là chết tại chỗ."
"Vậy đêm nay em thử." Lâm Dị nói nhẹ như không, nhưng tay siết vào nhau, móng khứa vào lòng bàn đến trắng bệch. "Nếu nó chịu lộ diện."
"Tự mình xin chết?" Hắn cau mày.
"Không." Cậu lắc đầu. "Em muốn nói đúng."
Một thoáng lặng nối dài giữa hai người. Rồi Tần Châu nghiêng người, cúi rất khẽ: "Đừng để nó nhìn thẳng em. Chọn góc—và... đừng để ai khác 'thấy cùng'."
"Vâng."
Đêm ập xuống mau như thể ai kéo sụp cả bầu trời. Loa trần rè rè, xướng cái điệp khúc "bữa tối" nghe như điếu văn. Người người rút về phòng mình, cửa đóng. Hành lang rỗng, chỉ còn mùi ẩm mốc và tiếng nước chảy đâu đó trong ống cũ.
304 tối, tủ áo, bàn và vại đã vào vị trí. Lâm Dị đặt tai lên vách, lắng nghe. 303 bên kia, Trình Dương cũng đang dịch chuyển vật nặng; tiếng thở dồn như động cơ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
—Cạch.
Ở rất xa, dưới lầu.
—Cạch, cạch.
Gần hơn. Tường rung nhẹ như dạ dày chung cư vừa nuốt vào thứ gì.
Lâm Dị đặt tay lên tủ. "Đến," cậu nói, không cần gọi sang 305. Bởi vì bên kia vách, tiếng gõ đáp lại đúng nhịp: hai chậm, một nhanh.
Thứ đó bắt đầu thử. Cửa sổ. Tường. Mép rèm. Cửa. Lập lại điệp khúc đêm trước, nhưng sắc bén hơn, gấp gáp hơn—như thể đã học được phản xạ của con mồi.
"Ba—hai—một." Lâm Dị tự đếm, dịch trọng tâm.
Tủ áo gằn một tiếng. Đầu móng bị kẹp giữa gỗ và khung, giật bắn rút vào. Lại trồi ở góc khác. Cậu đổi theo.
Đèn chớp. Lách tách—tua.
Cậu ép sát mép rèm bằng cạnh bàn. Những sợi mảnh co xoắn, bật lui. 303 thình lình nổi một tiếng "hự"—rồi "được!" của Trình Dương.
Ngay khoảnh khắc ấy—304 vang một tiếng tách khô khốc, không phải ở cửa sổ, mà ở ngay... sau lưng.
Nắm cửa.
"Khóa." Lâm Dị ném cả người về phía cửa, chụp lấy tay nắm. Lạnh như băng. Một lực từ ngoài kéo ngược, mãnh liệt đến mức xương cổ tay rít lên.
"Giữ!" tiếng Tần Châu nổ tung trong tim cậu—hay chỉ là cậu tưởng tượng.
Cậu siết, toàn thân dồn lực vào đầu ngón. Trong khe đen giữa cánh cửa và khung, thứ "màn tối" đêm trước lại trườn tới—những vết xước mảnh dần hiện hình.
"Nghe tao nói." Cậu thì thầm với cái khe, giọng khàn khàn, nhưng dứt khoát. "Tao biết mày."
Vệt xước khựng một nhịp.
"Mày là 'thứ ở ngoài'. Mày không được phép 'vào' nếu bị chặn." Cậu nói chậm. "Mày thử mọi lối—cửa sổ, tường, cửa—để kiếm lối không bị chặn. Mày đút nháp rồi nhồi cho đến khi người ta tự buông. Mày ghét bị nhìn thẳng giữa khi mày còn kẹt—cho nên mày dụ tụi tao nhìn 'toàn cảnh' để phạm luật của mày."
Những vết xước rung lên, như con thú nhe răng.
"Phục bàn." Lâm Dị nói, trán tì lên gỗ. "Mày nghe rõ: Luật một—mày chỉ được vào lối không bị ngăn. Luật hai—khi mày bị nhìn thẳng lúc đang kẹt, mày không thể nhích. Luật ba—mày không được vào bằng hai lối cùng lúc."
Bên kia khe, bóng tối rúm lại. Vệt xước đồng loạt dừng—rồi xóa sạch như bị lau.
Gió lạnh rút ngược qua kẽ cửa. Nắm tay cậu... nhẹ dần. Cánh cửa khép chặt lại, khóa tự gài "cạch". Tủ áo thôi rên.
Trong yên lặng đặc quánh ấy, loa trần nổ rè một giây, rồi bật ra một hàng chữ vô hình—bằng cách không bật tiếng:
Đúng ba, sai một.
Lâm Dị ngửa đầu, thở hắt. Câu chữ ấy không vang bằng âm thanh—mà bằng cái biết lạnh buốt đang cào gáy cậu.
Sai một.
"Cái nào..." cậu lẩm bẩm, nhưng không tự hỏi lâu. Những vết xước đã biến mất. Căn phòng trả lại bóng tối bình thường của nó.
Bên vách, Tần Châu gõ: hai chậm, một nhanh. Ổn.
303 ré lên một câu chửi thề, rồi: "Ổn—ổn!"
Lâm Dị tựa lưng vào cửa, thả hai tay run rẩy xuống. Đêm vẫn còn—nhưng cuộc chơi đã đổi. Nó nghe. Nó hiểu. Và nó... đang chấm điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top