Chương 6: Ngọn Lửa Thầm Lặng.

Buổi tối, trong phòng Kỳ Vân Hùng.

Trần Điệp Điệp đứng ở trước gương chỉnh lại tóc mai lộn xộn trước trán, qua gương phản chiếu một bóng dáng cao lớn, cô đột nhiên gọi một tiếng: “Vân Hùng.”

“Ừm?” Kỳ Vân Hùng cởi áo khoác, thấp giọng đáp một tiếng.

Trong phòng bật điều hòa, so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều.

Ánh mắt Trần Điệp Điệp sâu kín phức tạp, châm trước nói: “Thiếu niên sáng nay đấy, anh cảm thấy thế nào?”

Tuy không có chỉ đích danh nhưng cả hai đều ngầm hiểu người được nhắc tới là Mộ Thăng.

“Là thanh niên họ Mộ kia?”

Kỳ Vân Hùng treo áo khoác lên giá treo đồ, trong giọng nói không nghe ra bất cứ tình cảm nào: “Tình huống này trước giờ chưa gặp qua, anh cũng không biết.”

Cho dù là người tuyệt đối tin tưởng đồng đội tới khi tự mình chứng kiến bọn họ phá đi lớp mặt nạ của bản thân, thì trước sự xuất hiện kỳ ba của Mộ Thăng vẫn khiến Kỳ Vân Hùng phải suy ngẫm.

Vì sao giữa đường sẽ bất ngờ nhảy ra một tên người mới? Trước giờ luật chơi vẫn luôn quy định số lẻ. Nhưng lần này thì là vì sao đây? Nếu như nói NPC là Mộ Thăng... Không, trực giác gã cảm thấy khả năng này không cao, dù cũng có thể là không sai. Nhưng mà phàm là người thông minh đều hiểu rõ nếu như đáp án dễ đoán như vậy thì còn gì gọi là trò chơi sinh tử? Khả năng lớn “bọn họ” cố tình gài người tới muộn, khiến người chơi lung lạc nhân tâm. Nhưng nếu như gã không nhầm thì thời gian tụ họp của các thành viên dù không đồng nhất thì cũng chỉ giới hạn trong vòng hai đến ba ngày, hoàn toàn không ngoại lệ. Gã và Trần Điệp Điệp đến nơi này đầu tiên, mà ngày hôm nay vừa vặn sang ngày thứ tư, cũng chính là lúc mà trò chơi bắt đầu khởi động.

Vì sao lại cố tình thừa ra một người? Hơn nữa còn là thời điểm của ngày thứ tư? Lẽ nào trên đời thật sự có cái là “ngoại lệ”? —— Không, không thể nào có khả năng đó đâu?

Càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc, Kỳ Vân Hùng nhíu nhíu mày. Có lẽ lần này độ khó trò chơi lại tăng, hai đầu mày gã kẹp chặt lại nói: “Nhớ kỹ từ giờ em hành động khiêm tốn chút, bớt khiến bản thân đắc tội với người khác. Trước tiên anh cần có thời gian quan sát mọi người.”

Loại game kinh dị này cần tinh thần đoàn kết là có thật, nhưng cũng có nhiều người chơi thừa nước đục thả câu lại không phải giả. Người chơi lấy hại người để cứu chính mình quả thực nhiều không đếm xuể.

Trần Điệp Điệp nghe vậy nét mặt tựa hồ sáng hơn một chút, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Anh đã không còn tin tưởng những người chơi khác?”

Rốt cuộc cũng có ngày thấy gã nhận ra lòng người hiểm độc, không phải cứ là đồng bạn thì sẽ dễ dàng tin tưởng lẫn nhau.

Kỳ Vân Hùng nhìn thấy niềm vui nhỏ nhặt trong mắt cô chiếu qua gương, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi tới. Dáng vóc gã cao lớn lực lưỡng, hơi cúi người liền như bao trọn cả người mảnh mai của Trần Điệp Điệp. Gã chống hai tay trên bàn trang điểm, giọng nói vốn dĩ nên uy nghiêm nặng nề, tại giờ phút này khi kề sát tai cô lại biến thành trầm khàn như chất chứa tâm sự: “Đúng vậy, bởi vì em, chúng ta nhất định có thể rời đi. Anh nhất định sẽ tìm mọi cách thực hiện lời hứa bảo vệ em kia, chúng ta nhất định có thể thoát ra khỏi chỗ này.”

Trần Điệp Điệp cụp mắt, cuối cùng vẫn là không nhịn được cảm động, xoay người ôm lấy lồng ngực cường tráng phía sau: “Vân Hùng, em tin tưởng anh.”

Kỳ Vân Hùng đưa một tay xoa đầu cô, nhìn gương mặt chính mình và thân ảnh nhỏ bé của Trần Điệp Điệp phản chiếu trong gương, gã khẽ nhếch môi nói: “Ừm.”

***

Ngay tại lúc này, Từ Tiểu Quân là người duy nhất không ở phòng mình mà đóng quân trong phòng Nhạc Phỉ Chi và Mộ Thăng. Lại nói, mỗi lần nghĩ tới nơi đó, trong đầu cô sẽ bất giác hiện ra hình ảnh quỷ dị đêm hôm qua, hơn nữa hôm nay còn phải tận mắt chứng kiến một người dùng tốc độ trong chớp mắt chịu đựng đủ kiểu dày vò rồi thống khổ tắc thở khiến cô cảm thấy tam quan suốt hơn hai mươi mấy năm gìn giữ của mình đã bị vỡ nát trong vòng chưa đến một ngày rưỡi.

Mộ Thăng nằm sấp trên giường, uể oải che miệng ngáp: “Nơi quái quỷ này một món đồ chơi tiêu khiển cũng không có! Thật sự muốn bóp nghẹt thần kinh của người khác sao!?”

Vừa vặn Nhạc Phỉ Chi vừa từ trong phòng tắm đi ra, nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở: “Chỗ này không phải nơi để nghỉ dưỡng.”

“Đúng vậy, cậu xem lại hoàn cảnh của chính mình đi! Sắp chết tới nơi rồi, vẫn còn tâm trạng chơi bời sao?”

Từ Tiểu Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng lên tiếng phụ họa: “Cậu cái người này, biết rõ không phải là chỗ tốt lành gì còn cố tình muốn nhảy vào, bây giờ còn than thở cái gì?”

Nào như cô không muốn còn bị ép đi vào, thật không hiểu nổi tại sao trên đời lại có nhiều người thích tìm đường chết như thế này.

Mộ Thăng cầm quyển sách hướng dẫn tân nhân lên đọc, không vui chữa lời: “Chị có phải nhìn nhầm rồi không, coi tôi chỗ nào giống như dám than trách? Rõ ràng đang cảm thán!”

Từ Tiểu Quân lười vạch trần: “À đúng đúng đúng, đúng là tôi nhìn nhầm rồi.”

Vừa nói, dư quang khóe mắt vừa đảo liền nhìn thấy tên in trên bìa cuốn sách Mộ Thăng đang cầm, không khỏi kinh ngạc: “Này... cuốn sách kia của cậu từ đâu mà có?”

Mộ Thăng thấy thái độ kỳ lạ của Từ Tiểu thì gập sách lại, nhìn kĩ tấm bìa: “Cuốn sách bình thường thôi, là Phỉ Phỉ đưa cho tôi đấy.”

Hắn đắc ý đưa mắt nhìn Nhạc Phỉ Chi, thấy cậu đang lau tóc thì giơ sách lên trước mặt cô, nhe răng cười nói: “Sao? Chị cũng muốn đọc à?”

Từ Tiểu Quân khẽ liếc Nhạc Phỉ Chi, quẫn bách một chút mới gật đầu: “Muốn đọc.”

Mộ Thăng nhướn mày, nửa đùa nửa thật nói: “Xem tiền đồ của chị Từ kìa, ai không biết còn tưởng chị thích Phỉ Phỉ nhà chúng ta ấy chứ!”

Từ Tiểu Quân xấu hổ phản bác: “Nói linh tinh cái gì, người ta đây là dò hỏi. Dù sao cũng là sách của Tiểu Phỉ.”

Mộ Thăng thật ra không định đùa dai, trực tiếp vứt sách vào lòng cô: “Vậy chị đọc đi, Phỉ Phỉ cậu ấy cũng không nói gì đâu.”

Từ Tiểu Quân nhận sách, nghiêm túc lật từng trang ra đọc.

Hồi lâu, Từ Tiểu Quân đang hăng say đọc sách hướng dẫn tân nhân đột nhiên nói: “Này, trong này viết trong nhóm người của chúng ta luôn luôn có một NPC, nói chúng ta không nên quá thân cận với bọn họ.” nói xong lời này, cô ngẩng đầu nhìn hai người khác trong phòng: “NPC giống như thiết lập trong game sao? Chẳng lẽ trong nhóm chúng ta thật sự có NPC?”

Mộ Thăng nhàm chán mơ màng muốn ngủ, chợt nói: “Hẳn là như vậy đi.” dừng một chút, hắn lại nói thêm: “Nhưng những NPC này không quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không giết người. Nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là khích tướng, dẫn dắt và ly gián.”

“Làm sao để nói rõ?” Đôi đồng tử của Từ Tiểu Quân mở to: “Những kẻ không chịu hợp tác thì chính là NPC sao?”

Hai mắt Mộ Thăng bắt đầu đánh trận, nghe hỏi đành miễn cưỡng hé mắt ra nói: “Cũng không nhất định là thế. Trong tư liệu tra được có nói ngẫu nhiên sẽ gặp một vài NPC khá là văn nhã, lời lẽ không có sơ hở, lại đủ sức làm lung lạc nhân tâm, dễ khiến người khác bất giác tin tưởng vào lời của chúng.”

Mê hoặc nhân tâm sao. Từ Tiểu Quân gục đầu: “Còn muốn sinh tồn thật không dễ dàng.”

Nhạc Phỉ Chi ở một bên nghe hai người nói chuyện xong thì mới mở miệng: “Thời gian đã không còn sớm nữa, đến lúc chị Từ phải về phòng rồi.”

Cả người Từ Tiểu Quân nháy mắt cứng đờ: “Không thể ở lại đây một đêm sao.” nói xong mới thấy mình nói chuyện thật buồn cười, không khỏi cười trừ hai tiếng.

Mộ Thăng khó xử nói với Nhạc Phỉ Chi: “Từ tiểu thư của chúng ta không muốn về phòng. Nhưng cậu xem, một cái giường làm sao chen chúc được ba người? Lại còn là hai nam một nữ?” bỗng, hắn ân cần hỏi: “Cần tôi tiễn chị về phòng không?”

Từ Tiểu Quân chần chừ không đáp.

Khóe mắt Nhạc Phỉ Chi khẽ liếc Mộ Thăng, hỏi Từ Tiểu Quân: “Chị đang lo lắng cái gì?”

“Cô gái cùng phòng chị...” Từ Tiểu Quân cúi đầu, không biết nên nói sao: “Cô ấy... Chị cảm thấy cô ấy thực kì quái!”

Mộ Thăng kỳ quặc: “Chỉ cần không hại đến chị không phải là được rồi sao? Quản chuyện bao đồng làm gì?”

“Không phải! Cô ấy có lẽ sẽ không hại ai hết, nhưng hành động có chút kì quái.” Từ Tiểu Quân nói: “Có chút cứng nhắc, giống như... NPC ấy!” khó lắm mới nói xong một câu, Từ Tiểu Quân âm thầm thở phào.

Từ Tiểu Quân vừa dứt lời, tiếu ý của Nhạc Phỉ Chi liền phai bớt. Cậu có phần nghiêm túc nhìn cô, thận trọng hỏi lại: “Chị thật sự cảm thấy cô ấy giống NPC?”

Từ Tiểu Quân bị vẻ mặt nghiêm túc của Nhạc Phỉ Chi dọa giật mình, không giấu giếm nói: “Cũng không biết, là, là vô tình nghe được Kỳ Vân Hùng và Trần Điệp Điệp nói chuyện lúc chiều.”

“Vậy sao?” biểu tình Nhạc Phỉ Chi càng nhạt đi, cậu nói: “Được rồi, chị không cần nghĩ nhiều, tôi cũng đưa chị về phòng.”

Từ Tiểu Quân trộm nhìn Nhạc Phỉ Chi, thấy cậu đã không còn nhìn mình nữa mà quay lưng đi mở cửa, muốn nói lại thôi. Cô quay đầu nhìn Mộ Thăng, thấy hai mày hắn nhíu lại nhưng cũng chậm rãi đứng dậy theo Nhạc Phỉ Chi ra khỏi phòng, Từ Tiểu Quân nhất thời không biết nói sao, cũng đành nối gót bọn họ rời đi.

Ra khỏi phòng Nhạc Phỉ Chi và Mộ Thăng chính là rời gian phòng này chuyển ngay qua gian phòng khác. Không khí phòng khách thực ấm áp, vậy mà so với trong phòng còn muốn ấm hơn.

Tâm tình Từ Tiểu Quân vì sự ấm áp kia mà vô thức buông lỏng, cô tiến lên đi cạnh Nhạc Phỉ Chi và Mộ Thăng thấp giọng thủ thỉ: “Bên ngoài lạnh như vậy mà vẫn có người chịu ra ngoài kiếm củi về đốt, thật là siêng năng quá đi.” Không ngờ chỉ có cảm thán một câu như thế nhưng đổi lại ánh mắt kỳ quái của Nhạc Phỉ Chi và Mộ Thăng.

Từ Tiểu Quân mơ hồ: “Sao vậy? Tôi nói chỗ nào sai sao...” cô nhìn vào đôi mắt Nhạc Phỉ Chi, đột nhiên như là có một sức mạnh vô hình muốn giữ chặt cô ở bên trong, khó có thể rời mắt. Hơn nữa, cô bắt đầu nghĩ tới lời mình nói ban nãy, không khỏi sửng sốt.

Nhạc Phỉ Chi tựa tiếu phi tiếu: “Chị thật sự cho rằng như vậy?”

Từ Tiểu Quân tự nhiên có linh cảm rất xấu, cô lí nhí: “Không thì thế nào, cậu có ý gì...”

Mộ Thăng đập tay: “Ngọn lửa này hẳn là tự cháy đấy.” Hắn chỉ tay về phía cửa sổ, dù bên ngoài là màn đêm thì vẫn có thể thấy những bông tuyết trắng xóa khẽ phất qua khung cửa: “Chị xem kìa, ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy nhất định là rất lạnh, mà trong nhà lại ấm áp thế này, làm gì có ai còn hơi sức nghĩ ra ngoài tìm củi đốt chứ.”

Từ Tiểu Quân a một tiếng, quả thật là không giống tác phong của mọi người. Trời lạnh như thế, ai lại bằng lòng vì người khác mà ra ngoài tìm ngược chứ.

Cho nên đề tài này nhanh chóng bị bỏ qua.

Ba người một đường nước chảy mấy trôi tiễn Từ Tiểu Quân về đến phòng ngủ. Thấy cô vẫn còn chần chừ không bước, Nhạc Phỉ Chi vỗ vai cô an ủi: “Yên tâm đi, bên trong rất an toàn.”

Mộ Thăng ở bên cạnh nhe răng cười động viên: “Đúng vậy đấy. An tâm đi.”

Đưa mắt nhìn hai thiếu niên đang khích lệ mình, mặt già của Từ Tiểu Quân khẽ đỏ lên, cô nhìn hai người họ tín nhiệm gật gật đầu: “Ừ, chúc hai người ngủ ngon.”

Nhạc Phỉ Chi mỉm cười: “Ngủ ngon.”

Mộ Thăng gật gù: “Chị cũng vậy.”

Sau khi tận mắt nhìn thấy Từ Tiểu Quân mở cửa đi vào phòng, hai người đứng một lúc vẫn chẳng thấy gì mới nhấc chân rời đi.

.

Mộ Thăng đi song song với Nhạc Phỉ Chi, trong lúc không khí giữa hai người yên lặng, hắn đột nhiên mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu tin trên đời này có quỷ thần hay không?”

Nhạc Phỉ Chi không ngừng cước bộ, “Bên ngoài có hay không tôi không rõ, thế nhưng đã đến nơi đây, bất cứ điều gì đều có thể phá vỡ định luật ban đầu và biến dị.”

Mộ Thăng rũ mắt, “Có vẻ cậu rất hiểu rõ nơi này.”

“Tôi chỉ là ngẫu nhiên tới đây, không phải đặc biệt đến.” Nhạc Phỉ Chi nhàn nhạt nói, thầm nghĩ mình vốn dĩ là nhân viên nơi này, chỉ nghe qua có người vô tình lạc tới đây, nào nghe qua có người lại cố ý nghiên cứu con đường đến nơi này. Bug này cậu phải nhanh chóng khiếu nại lên phía trên, không thể để nhân loại không duyên cớ cứ vậy mà dễ dàng tiến vào nơi này. Vạn nhất bọn họ mang ý tứ muốn phá hoại nơi này, vậy thì sự tồn tại của cậu còn ý nghĩa gì?

Mộ Thăng duy trì nụ cười trên môi như cũ. Thời điểm hai người trở về phòng, ánh mắt hắn chợt lướt về phía lò sưởi trong phòng khách, nơi đó một ngọn lửa vẫn luôn mạnh mẽ rực cháy, tựa hồ chưa từng ngừng nghỉ dù chỉ một giây...

Thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, thực ra bản chất của nó chỉ là một chế tác có cài đặt tự vận hành sao? Mộ Thăng sờ sờ mũi, bước vào phòng đóng chặt cửa lại, ngăn cách hơi nóng từ lò sưởi tựa hồ đang không ngừng phóng về phía hắn nhiệt lượng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top