Chương 4: May Búp Bê?

“Đều đã xong rồi” Kỳ Vân Hùng xách túi to túi nhỏ cùng Trần Điệp Điệp đi đến trước mặt ba người nói: “Trả tiền rồi đi thôi.”

Nhạc Phỉ Chi gật đầu đứng dậy, thuận tay kéo Từ Tiểu Quân đứng lên theo, một tay xách túi quần áo mới của hai người nói: “Bên ngoài trời đang dần âm u. Không đi nhanh sẽ dễ bị thời tiết xấu cản trở.”

Mọi người gật đầu, đúng lúc định ra khỏi đây đột nhiên có người từ bên trong gọi giật lại.

“Xin hãy dừng bước!”

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, lại thần kì làm da đầu tất cả run lên. Người đầu tiên quay lại là Nhạc Phỉ Chi, nhân lúc mọi người vẫn còn đang chấn động liền đánh ánh mắt chào hỏi với người... à không, NPC vừa nói.

“Xin hãy dừng bước! Cửa hàng hôm nay mới khai trương nên đang có chương trình khuyến mại!” NPC nhân viên xách đồ đi đến, giơ hai cánh tay đang cầm mấy cái túi lên trước mặt Nhạc Phỉ Chi mỉm cười gật đầu với cậu: “Xin hãy cầm lấy.”

Nhạc Phỉ Chi gẩy kính, không vội đưa tay ra nhận, liếc nhìn mọi người đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

Từ Tiểu Quân theo phản xạ đưa mắt về phía Kỳ Vân Hùng và Trần Điệp Điệp. Chỉ thấy hai người đang nghiêm túc đánh giá cái túi mà nhân viên chìa ra. Dáng vẻ tựa hồ muốn chọc thủng xem bên trong chứa gì.

Mộ Thăng là người tiên phong rời khỏi cửa hàng nên khi cả nhóm bị gọi lại hắn biến thành người đứng sau cùng. Thấy Nhạc Phỉ Chi cùng mọi người đều chần chừ mãi không đưa tay nhận liền tỏ vẻ hiểu, hắn tiến lên đưa tay ra tiếp túi đồ. Còn không biết ngại ngùng mà nói: “Cảm ơn đãi ngộ của ông chủ. Mỗi lần mua hàng tôi mong có loại ưu đãi này.”

Nhân viên tặng quà nở nụ cười với hắn. Kế tiếp âm thầm đưa mắt tràn ngập ý cười với Nhạc Phỉ Chi đứng phía sau.

Nhạc Phỉ Chi cũng cười lại với nhân viên bán hàng, rồi vừa đánh giá vẻ mặt của Mộ Thăng vừa ngẫm thật giả trong lời hắn nói.

Trên thực tế thì không chỉ có mình Nhạc Phỉ Chi như vậy, mà tất cả những người ở đây đều lưu tâm đến người gọi Mộ Thăng kia.

Kỳ Vân Hùng nhíu mày, âm thầm nhớ đến lần đầu gã tới thế giới này, lúc nào cũng mang tâm trạng lo bóng lo gió, làm sao có tâm tình vui vẻ để khách sáo với NPC. Mà thanh niên Mộ Thăng kia...

Biểu hiện của hắn thật bình thường.

Không phải hắn là người mới sao? Vô cùng lớn mật.

Tuy vậy, Kỳ Vân Hùng ngược lại không có thói quen nghi ngờ đồng đội. Nếu cạnh gã lúc này là mấy người đang ngồi ở nhà kia, thì rất có thể bọn họ sẽ cho rằng thân phận của Mộ Thăng là NPC.

Năm người nối đuôi nhau rời khỏi tiệm bán quần áo. Mộ Thăng cố ý đi chậm lại, ở bên cạnh tò mò hỏi Nhạc Phỉ Chi: “Cậu nói xem, bên trong sẽ là gì?”

Từ Tiểu Quân đi kế có điều suy nghĩ: “Có thể nào là quần áo không?”

Trần Điệp Điệp đi cạnh Kỳ Vân Hùng, để ý động tĩnh phía ba người bọn họ mà nói chen vào: “Cứ cho là bên trong là quần áo thật, thì bọn họ biết kích cỡ mặc đồ của chúng ta à? Cho về rồi không mặc vừa thì sao?”

Từ Tiểu Quân đảo mắt nhìn mấy cái túi trong tay Mộ Thăng và Kỳ Vân Hùng, cái nào cũng phồng lên rất to. Yếu ớt nói: “Nhưng trông cũng không nhỏ lắm đâu?”

Trần Điệp Điệp cũng liếc nhìn, không tình nguyện hừ một tiếng, nói ai mà biết được. Bên trong có khi lại là một con quỷ, giữa đường nhảy ra cắn chết người thì sao?

Nhạc Phỉ Chi lắc đầu, chính cậu cũng không rõ bên trong chứa cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm và trực giác của cậu thì có thể thứ bên trong là vật cụ. Trước khi tuyên bố nhiệm vụ của một màn thì mấy thứ ác quỷ tự nhiên nhảy ra giết người sẽ không xuất hiện. Đành phá lệ mơ mơ hồ hồ nói một câu: “Chưa chắc đâu.”

Đừng hỏi vì sao Nhạc Phỉ Chi là NPC chính của màn chơi này lại không biết bên trong là thứ gì. Cậu không chỉ không biết trong túi chứa thứ gì, mà ngay cả nhiệm vụ của màn này là gì cũng đều không rõ.

Mặc dù nắm trong tay nhiệm vụ chủ trì ván chơi, nhưng phía Công ty không hề tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung những ngày sau. Không riêng gì cậu, mà tất cả các NPC khác giữ vai trò như cậu cũng thế. Thứ nhất là lo các NPC không cẩn thận sẽ đem nhiệm vụ và cách chơi tiết lộ trước kỳ hạn. Còn thứ hai, là để cho các NPC có thể hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo. Nhiệm vụ của cậu là chỉ huy và dọa nạt người chơi. Làm mấy trò lặt nhặt rồi chờ đến khi nhiệm vụ chính thức công bố, cậu sẽ phải dùng gợi ý từ những NPC khác trong này dẫn dắt người chơi đến giờ khắc cuối cùng.

Năm người trầm mặc bước đi. Trên đường đi còn muốn ghé qua nhà dân gần đó hỏi một chút tình hình, nhưng mỗi khi nhìn thấy năm người các cậu, những NPC bình thường (người dân địa phương) đều giữ thái độ không muốn nói chuyện cùng.

Cuối cùng năm người thống nhất quay về nhà gỗ nghỉ ngơi trước, đến chiều thì lại tính sau. Buổi sáng không ngừng trôi qua trong tình trạng bất lực như vậy.

Năm người rốt cuộc cũng về đến nhà gỗ. Kỳ Vân Hùng để Trần Điệp Điệp rảnh tay nhất tiến lên gõ cửa: “Mở cửa. Chúng tôi đã về.”

Cửa kẽo kẹt hai tiếng được mở ra. Người mở là Vương Tiểu Thiến, sắc mặt cô tái nhợt đứng ở một bên nhìn bọn họ chằm chằm.

Trần Điệp Điệp bị gương mặt của đối phương dọa sợ, muốn mở miệng muốn nói lại không biết nói gì, mấp máy mấy lần mà không thốt ra được tiếng nào. Kỳ Vân Hùng thấy thế vỗ vai trấn an cô, bảo: “Vào rồi nói.”

Dứt lời gã đi trước, mọi người nối đuôi nhau vào theo.

Không gian trong nhà vẫn giống hệt tối hôm qua Từ Tiểu Quân nhìn thấy, chỉ là bây giờ không cần dùng đến đèn và ít người hơn mà thôi.

Nói đến người, để ý kĩ một chút cô phát hiện sắc mặt năm người ngồi đây đang có chút khó coi nhìn bọn cô.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhạc Phỉ Chi điềm tĩnh mỉm cười, rót một cốc nước đưa cho Từ Tiểu Quân.

Từ Tiểu Quân nhận lấy nước, hai mắt chăm chú nhìn mọi người chờ câu trả lời.

Mộ Thăng vào nhà cuối cùng đặt luôn mấy túi quà xuống đất, đi đến ghế salon ngồi xuống, thuận tiện còn nói với Nhạc Phỉ Chi một câu: “Xách đồ mệt chết tôi. Chi Chi, cậu rót cho tôi một cốc nước ấm.”

“Của anh đây” Nhạc Phỉ Chi nghiêng bình nước trên tay đổ nước vào cốc, đưa cho Mộ Thăng. Hắn đưa tay ra tiếp, chính là còn chưa kịp cảm ơn đã mang cốc nước hất ra, kêu lên: “Oái! Mọa nó!”

Trần Kiên Trung ngồi đối diện còn chưa nắm bắt được tình hình đã bị nguyên cốc nước nóng hất vào mặt. Kêu á một tiếng, gã bật dậy nóng nảy hét lên: “Anh muốn tôi bị bỏng chết à?”

“Không, không, thật xin lỗi!” Mộ Thăng giật mình cầm khăn trên bàn lau mặt cho Trần Kiên Trung. Một người không ngừng nói: “Thật có lỗi!”, người còn lại không ngừng chửi bậy.

Động tĩnh từ phía họ thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đang loay hoay lau mặt cho nhau.

Từ Tiểu Quân nhìn thấy hết thảy phát sinh, cũng hơi ngạc nhiên. Tên Mộ Thăng này làm sao vậy? Phát điên à?

Cô quay đầu nhìn Nhạc Phỉ Chi, thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém (?)

Bỗng, một người hốt hoảng la lên: “Mọi người, nhìn kìa, cái cốc ở dưới sàn ấy!”

Lập tức tất cả đều dừng lại, tập trung nhìn về phía cái cốc. Chỉ thấy cái cốc sau khi bị hất rơi xuống đất xoay tròn một vòng rồi nhờ có tai cốc mà ngừng lại...

Sẽ rất là bình thường nếu như nước văng ở dưới sàn không có phản ứng. Chúng như có sinh mệnh mà bắt đầu lan đi... lan đi theo một đường nhỏ như sợi chỉ tìm nơi có người đứng mà vội lao đến. Nhanh đến nỗi không ai phản ứng kịp, hơn nữa bọn họ còn bị tình huống này làm cho choáng váng, gần như là trơ mắt nhìn đường nước kia dần hóa thành hình khối cứng rắn, cục nước kia đang tìm kiếm mọi người...

“Nhạc Phỉ Chi!! Cậu tránh ra!” Mộ Thăng cách Nhạc Phỉ Chi một cái bàn uống nước và ghế sofa cao giọng, tức giận nước xa không cứu lại lửa gần. Hắn trơ mắt đứng nhìn cục nước đang dùng tốc độ chóng mặt hướng về phía cậu, mà bản thân chỉ có thể ở yên một chỗ mở to mắt nhìn hành động của nó, đâm sầm vào chân cậu...

Không...

“A!” Nhạc Phỉ Chi vốn có thể tránh lại cố tình không muốn. Để mặc cục kia đâm vào chân mình, kế tiếp cảm nhận sự hòa tan của nó là một trận đau đớn truyền từ ba đầu ngón chân chạy dọc lên tận đỉnh đầu. Cậu không kiềm chế lại tiếng kêu đau, hai chân nhũn ra vô lực ngã ngồi xuống đất.

“Nhạc Phỉ Chi!” Mộ Thăng là người bừng tỉnh đầu tiên, vội gọi tên cậu rồi phi sang. Từ Tiểu Quân lúc này mới thoát khỏi cơn chấn động, cũng nhanh chóng lao tới xem tình hình của cậu.

Trên trán Nhạc Phỉ Chi đầy mồ hôi, ngồi dưới đất ôm chân. Mộ Thăng thấy cậu mặt tái xanh lại liền ngồi xổm xuống nâng chân cậu lên kiểm tra.

Bình thường căn nhà gỗ không có người dọn dẹp nhưng rất sạch sẽ. Ở huyền môn lại bày một cái giá đựng giày dép nên đa phần mọi người đều bỏ giày bên ngoài, đi tất trong nhà. Hiển nhiên bây giờ chân Nhạc Phỉ Chi chỉ xỏ mỗi tất.

Mộ Thăng không suy nghĩ đã lập tức kéo tuốt chiếc tất bị thấm nước mà Nhạc Phỉ Chi đang đi ra, phô bày trước mắt mọi người một bàn chân trắng nõn với những ngón chân đều đặn. Đẹp đến nỗi làm phái nữ phải ghen tỵ.

Tròng mắt của Mộ Thăng co rút, mà mọi người rất nhanh cũng không có tâm trạng nào để ghen tuông hay thưởng thức bàn chân đẹp đến tinh xảo kia. Trong mắt bọn họ lúc này, chỉ nhìn thấy một vệt đen từ đầu ngón cái bàn chân của Nhạc Phỉ Chi chậm rãi hóa to, cứ qua nửa khắc lại lớn hơn một phân. Không khí yên lặng bao phủ cả phòng khách đến tận khi bàn chân vốn như bạch ngọc của Nhạc Phỉ Chi triệt để biến đen.

Nhạc Phỉ Chi nhíu mày, trán chảy mồ hôi ròng ròng.

Từ Tiểu Quân chứng kiến hết cảnh này, sợ hãi ôm mặt khóc.

Ngô Hạnh Giang nuốt nước bọt, chậm rì rì nói: “Nhạc Phỉ Chi, chân của cậu...”

Trái với sắc mặt ngưng trọng của mọi người, Nhạc Phỉ Chi ngoại trừ trán chảy nhiều mồ hôi, còn lại rất bình tĩnh, cậu nói: “Tôi vẫn ổn. Mọi người đừng nghĩ nhiều. Chắc là... sẽ không sao đâu.”

Mộ Thăng hơi nhíu mày. Ban nãy Nhạc Phỉ Chi đưa cho hắn cốc nước, hắn không nhìn kỹ, nhưng lại có thể thoang thoáng thấy bên trong có một cục gì đó đang giãy giụa mới hất đi. Thực ra nó trong suốt hệt như màu nước bình thường, nhưng vì nó nghoe nguẩy làm nước trong cốc bị xáo động nên hắn mới nhìn ra. Theo phản xạ mà hất đi, không ngờ cuối cùng... lại là làm hại Nhạc Phỉ Chi.

Mộ Thăng không biết nên làm sao, vẻ mặt như đại nạn sắp đến nơi, liên tục lặp đi lặp lại ba từ: “Thật xin lỗi.” so lúc nói với Trần Kiên Trung còn chân thành hơn nhiều.

Nhạc Phỉ Chi đưa mắt nhìn Mộ Thăng, thấy chân mình còn để trên đùi hắn liền có ý muốn rút chân về, nhưng lại bị hắn ghìm lại. Lúc này cậu mới để ý đến sắc mặt của hắn. Từ lúc hắn đến đây cậu chưa từng thấy hắn thể hiện bộ dạng như thế này bao giờ, là loại vừa nghiêm túc vừa méo mó... Thật là hiếm có.

“Quên đi.” Nhạc Phỉ Chi nhìn bàn chân đen xì của mình, không có biện pháp lắc đầu. Thầm nghĩ tại sao cậu lại cảm thấy so với mình thì tên Mộ Thăng này giống như người phải chịu cảnh chân đen hơn? Cậu đưa tay đẩy vai Mộ Thăng: “Tôi không có cảm giác khác thường nào, anh làm ơn đừng trưng vẻ mặt này ra được không?”

Chắc chắn lại có vị tiến sĩ nào đó mới chế ra được loài sâu mới nên đem tới khoe bọn họ một chút. Tình trạng này cậu đã gặp nhiều, kỳ thật trông thì thảm vậy thôi chứ đối với NPC sẽ không có vấn đề gì, tùy mức độ mà qua thời gian ngắn dài là hết.

Vậy mà không hề gửi tin nhắn giới thiệu. Khóe môi Nhạc Phỉ Chi hơi kéo ra, sâu lường nhìn cái chân đen thui của mình. Chỉ thấy ở trung tâm vệt đen run lên một cái, rồi không có động tĩnh gì nữa. Thứ này nếu để con người dính vào, thì chắc chắn sẽ là một hiệu quả khác. Những nghiên cứu về thứ như thế này thường được các nhà nghiên cứu chú tâm vào việc đào tạo thuộc tính ưa máu và hơi ấm, —những thứ chỉ thuộc về con người và các NPC sắp thành người, cấp càng nhỏ thì sẽ càng phải chịu đau giống với con người hơn. Đúng vậy, nếu là các NPC sắp thành người thì tất nhiên cũng không ngoại lệ nếm mùi khó khăn và thử thách, xem như một bài kiểm tra tốt nghiệp.

Trước mắt cứ tạm để nó ở đó đi, dù sao cậu không những không có vấn đề gì, ngược lại còn có thể kéo dài thời gian bị phát hiện thân phận hơn. Đơn giản vì mọi người sẽ nghĩ chẳng NPC nào biết tác hại mà vẫn chịu cho mấy thứ đó chui vào cơ thể mình.

Chỉ có Mộ Thăng mới biết chân Nhạc Phỉ Chi vừa run lên một chút. Còn tưởng là cậu đau lắm, không khỏi càng tự trách bản thân hơn.

Nhạc Phỉ Chi nhìn biểu cảm nặng nề của người trong nhà, ngoại trừ sợ hãi cùng tiếc hận, không ai mang ánh mắt hả hê cả. Trong lòng tất cả mọi người đa phần đều có chung một suy nghĩ: Bắt đầu rồi, thời gian cổng không gian chuẩn bị vận hành!

Thấy được tác dụng của dọa dẫm đã thành công, Nhạc Phỉ Chi vô cùng vừa lòng, đảo mắt một cái ngã oạch ra đất bất tỉnh.

Giây trước Nhạc Phỉ Chi vừa ngất, giây sau cửa nhà đã bị người ta dùng tay nắm gõ đùng đùng.

Chín người liếc nhìn nhau. Mộ Thăng bế thốc Nhạc Phỉ Chi đứng dậy. Kỳ Vân Hùng đi mở cửa.

Đứng sẵn ở bên ngoài là một người đàn ông trung niên. Bộ râu chiếm trọn cằm gã và đội mũ cối, trên cánh tay đeo một dải băng đỏ màu chữ đã phai. Gã không hỏi gì cả, tự nhiên bước vào nhà và giới thiệu: “Chào mọi người. Tôi là trưởng thôn.”

Bỏ qua ánh mắt cảnh giác của mọi người, trưởng thôn nói: “Làm phiền mọi người rồi. Năm nay là kì hạn ba năm cúng tiểu thần linh của làng, chúng tôi muốn may búp bê để dâng thần, nhưng nguyên liệu còn thiếu. Xin hãy giúp chúng tôi.”

Nếu đây là một cuộc đối thoại bình thường, thì câu nói này của trưởng thôn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cố tình cuộc nói chuyện này chính là thông báo nhiệm vụ của bọn họ.

Kỳ Vân Hùng bất giác đưa mắt nhìn Lý Vạn, người đàn ông có số cấp cao thứ hai trong đội. Không ngờ giờ phút này hắn cũng đang nhìn gã, không, là tất cả mọi người đang nhìn gã chờ đáp án, nhưng gã mặc kệ, chỉ để ý đến Lý Vạn. Hai người nhìn nhau một chút, xem ra đã xác định được đây là nhiệm vụ của cả đội. Đôi mắt một mí của Lý Vạn rất lạnh, khẽ nheo lại.

Kỳ Vân Hùng gật đầu, quay mặt nói với trưởng thôn: “Mọi người thiếu những thứ gì? Thời gian tìm kiếm là bao lâu?”

Trưởng thôn trả lời: “Thời gian là bảy ngày. Trong thôn chúng tôi có một nhà chuyên may búp bê. Các vị hãy đến đó để biết thêm chi tiết về những vật cần chuẩn bị.” nói xong gã cầm mũ cối trên đầu xuống đặt ở ngực, cúi đầu chào mọi người. Lúc ánh mắt gã đảo về phía Nhạc Phỉ Chi đang nhắm mắt nằm trong lòng Mộ Thăng, biểu cảm cứng nhắc có chút thay đổi. Bất quá cũng chỉ là biến hóa nho nhỏ, không chú ý thì sẽ không thấy được. Gã đáp lại ánh mắt lẳng lặng nhìn mình của mọi người trong căn nhà bằng nụ cười nhạt nhẽo, nhưng suy nghĩ thì đã trôi xa, không lại ở lâu mà xoay người đi ngay.

Trần Điệp Điệp nhìn theo bóng dáng đã biến mất ở bên kia cánh cửa, quay đầu nói với mọi người: “Nhiệm vụ của chúng ta đã có rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần, phải cảnh giác bất kỳ lúc nào.”

Kỳ Vân Hùng đóng lại cửa: “Mọi người không ăn trưa thì sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi chiều chúng ta sẽ đến tiệm may búp bê.”

Tất cả đồng loạt gật đầu, đều tan rã trong ủ rũ. Ai về phòng nấy, riêng Từ Tiểu Quân lo cho Nhạc Phỉ Chi mà theo Mộ Thăng đến phòng cậu.

Mộ Thăng đặt Nhạc Phỉ Chi lên giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, vạch ống quần cậu lên kiểm tra. Cũng may màu đen chỉ lan đến hết bàn chân thì dừng lại, không kiên trì kéo lên phía trên nữa.

Từ Tiểu Quân thấy vậy âm thầm thở phào, hỏi Mộ Thăng: “Liệu cậu ấy có thể đi được không?”

Mộ Thăng lắc đầu nói: “Tôi cũng không chắc, phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới biết được.”

Cô gật gật đầu, đứng dậy lấy khăn dấp nước lau mặt cho Nhạc Phỉ Chi. Vừa lau vừa nói chuyện với Mộ Thăng.

“Chuyện ban nãy ở tiệm quần áo... tôi thấy cậu không có vẻ gì là sợ hết, cậu đến đây lâu rồi à?”

Mộ Thăng lắc đầu: “Không, tôi là lần đầu tới.”

Từ Tiểu Quân không tin: “Nhưng tôi thấy cậu chẳng sợ hãi hay tỏ ra không biết như người mới...”

Mộ Thăng nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt khó tin của Từ Tiểu Quân: “Tôi biết cô sẽ không tin, nhưng nếu tôi nói là tôi cố tình vào đây thì có thể giải thích được không?”

Từ Tiểu Quân lắp bắp kinh hãi: “Nhưng cậu bảo... cậu lúc đó đang...”

“Ở trong phòng ngủ ngủ đúng không?” Mộ Thăng ngắt lời cô: “Tôi không có nói dối, là tôi uống thuốc ngủ để đi vào đây.”

“Điên thật rồi!” Từ Tiểu Quân nói: “Hóa ra là cậu tự tử sao!”

“Ừ” Mộ Thăng mỉm cười: “Cho nên cô mới thấy được dáng vẻ thấy chết không sợ hiện giờ của tôi.”

Từ Tiểu Quân: “...”

Trên đời này thì ra vẫn còn có kẻ điên thích ở đầu sóng ngọn gió...

♣♣♣

Ngoài lề:

Mộ Thăng: Chi Chi, cậu gặp tôi không thấy cảm động chút nào sao?

Nhạc Phỉ Chi: Tôi vì sao phải cảm động?

Mộ Thăng: Bởi vì tôi không sợ chết mà tới đây tìm cậu nha!

Nhạc Phỉ Chi: Vậy à? Anh không sợ chết nhưng tôi thì có đấy.

Mộ Thăng (๑و•̀ω•́)و: Chi Chi, tôi biết là cậu rất nhát gan mà! Đừng lo, đã có tôi ở đây, không thứ gì có thể hại được cậu!

Nhạc Phỉ Chi: Hình như chúng ta hiểu lầm ở đâu đó rồi. Tôi không phải sợ tôi chết, mà là sợ anh chết.

Mộ Thăng: (ಥ﹏ಥ)...??

Nhạc Phỉ Chi: Sợ anh chết rồi đi tìm tôi.

Mộ Thăng: Hu hu, tôi rốt cuộc khiến cậu không vừa mắt chỗ nào vậy?

Nhạc Phỉ Chi: Tất cả.

Tác giả cổ vũ tinh thần: Thăng Thăng, bác Hồ đã từng dạy: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên! Hãy vững tâm tiến về phía trước, và dùng toàn bộ ý chí cậu có để theo đuổi tiểu thụ của mình! (⌒|╹v╹ )ノ(¡-¡;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top