Chương 3: Tất Cả Mười Người.
“Cốc... Cốc... Cốc...”
Lại là tiếng gõ vào cửa gỗ trầm đục.
“Có người thức không? Mở cửa.” thanh âm trầm thấp vang lên, không to không nhỏ, cũng không có ác ý.
“Xoạt... Xoạt... Xoạt...”
Tiếng vải vóc ma sát trên sàn đột ngột dừng lại. Thanh âm gõ cửa càng thêm khẩn thiết: “Có người thì xin hãy mở cửa. Ở ngoài này thực lạnh nha.”
Âm thanh van xin vừa ngừng lại, tiếng vải vóc liền vang lên.
“Xoạt... Xoạt... Xoạt...”
Ai ở đó? Ai ở đó?
Không nghe thấy! Không trả lời!
Cửa gỗ như bị thứ gì đó rất nặng mạnh mẽ đập vào. Một tiếng lại tiếp một tiếng: “Đùng! Đùng! Đùng!”
“Mở cửa! Mở cửa!”
Không có động tĩnh.
Căn nhà ngoại trừ tiếng van xin kia, còn lại vẫn yên tĩnh như cũ.
Tại sao giờ này lại có người ở bên ngoài?
Là ai? Chuyện gì đang xảy ra?
“Không mở cửa là tôi sẽ phá cửa vào đấy! Có ai không? Mở cửa!”
Trong một căn phòng, Trần Điệp Điệp giật mình từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, bị tiếng động bên ngoài dọa sợ, vội vàng siết chặt tay người bên cạnh.
“Kỳ... Kỳ Vân Hùng, bên ngoài...”
Kỳ Vân Hùng nằm bên cạnh đã tỉnh từ lâu, phát hiện cô tỉnh lại liền vỗ lưng trấn an: “Đừng sợ, thứ đó không ở gần chúng ta.”
Không gần nhưng sao có thể không sợ? Trần Điệp Điệp ở trong lòng Kỳ Vân Hùng không ngăn được run rẩy, trong lời nói mang không ít hy vọng cùng chờ mong hỏi: “Thật không? Chúng ta thật sự sẽ... qua khỏi đêm nay chứ?”
Kỳ Vân Hùng cau mày không đáp. Chỉ là lực đạo trên tay vỗ vào lưng cô vẫn không hề thay đổi. Chẳng ngờ, một hành động nho nhỏ này của gã đã đủ để an ủi tinh thần một người phụ nữ đang hoảng hốt.
Kỳ Vân Hùng thở dài, đã nói không một ai có thể biết được người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Giây trước ngươi còn chủ quan tưởng mình thoát được rồi, nhưng giây sau có khi đã ngừng thở mà ngã xuống từ lúc nào không hay. Ở nơi quỷ quái này, khó nói nhất là ba chữ: “Không sao đâu”. Đây không phải nơi thích hợp để dành cho những người cần an ủi. Mà người thông minh thì phải biết kiêng dè và sớm nắm bắt được tiên cơ mới có cơ hội sống lâu.
Hai người đồng sàng dị tưởng*. Trần Điệp Điệp không nghĩ giống Kỳ Vân Hùng. Cô nằm trong lòng gã, lúc này giữa bóng đêm chỉ còn sót lại tiếng tim đập hữu lực sát bên tai, vừa chứng tỏ cho cô biết người bên cạnh còn sống, cũng vừa góp phần làm cô vì vậy mà an tâm hơn. Cá nhân cô thấy khi phân phòng thì phụ nữ nên chọn ở cùng với người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, làm người trầm ổn, suy nghĩ rõ ràng tường tận. Chỉ có như vậy phái yếu mới cảm thấy được an ủi mà yên tâm được.
(*) đồng sàng dị tưởng: cùng giường nhưng có những suy nghĩ khác nhau. Lấy ý từ câu “đồng sàng dị mộng” —có nghĩa là cùng giường nhưng mơ những giấc mơ không giống nhau.
Qua được một lúc, lại một trận “Đùng đùng đùng” khác vang lên. Lần này, Kỳ Vân Hùng hoàn toàn có thể xác định được âm thanh này là từ tầng một vọng lên. Cho nên khi lọt vào tai bọn họ thanh âm mới như vậy xa xôi.
Người ở tầng một... là thiếu niên vẫn luôn tỏ ra bình thản kia. Lòng Kỳ Vân Hùng hơi hạ xuống, này xem như... sống chết có số.
Mặt trăng không tiếng động khuất sau rặng mây mù, không gian đã tối lại càng tối, là loại giơ tay không thấy được năm ngón.
Tiếng loạt xoạt ở hành lang đã ngừng lại từ khi nào. Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, tiếng đập cửa đùng đùng không còn nữa.
Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
♦ ♦ ♦
Sáng ngày thứ hai.
Trên bàn ăn bày ra thực phẩm đã được nấu chín ngon miệng. Mùi thơm phiêu tán khắp nhà, gọi mọi người từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Hôm qua mới vừa tới đây, thời gian tất cả còn khác biệt. Có người ăn rồi có người chưa, hơn nữa vì không khí nghiêm trọng của căn nhà nên bọn họ không tổ chức bữa cơm chính thức nào tại đây. Hôm nay từ sáng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nấu chính, là mùi hương rất đỗi dịu dàng, khiến bụng của tất cả đói đến cồn cào, buộc bọn họ không thể tiếp tục chơi với mộng đẹp mà phải thức dậy.
“Từ Tiểu Quân, dậy đi.” có người lay lay người Từ Tiểu Quân, cô chậm rãi mở mắt, khi thích ứng được với ánh sáng bên ngoài liền thấy rõ người đang gọi mình vậy mà lại là bạn cùng phòng, Vương Tiểu Thiến.
A... ánh sáng! Cô còn sống, thật sự còn sống sao?
“Dậy rồi thì rời giường rửa mặt làm vệ sinh đi. Đã có người nấu ăn cho chúng ta.” Vương Tiểu Thiến thấy Từ Tiểu Quân tỉnh lại liền thu tay về. Cô trở về đứng đối diện với gương đồng treo trên tường, tuy màu vàng không được đẹp mắt lắm, nhưng miễn cưỡng có thể dùng nó soi ra hình dạng. Cô ta ung dung kẹp nốt bên tóc ban nãy còn đang làm dở dang.
Vương Tiểu Thiến vừa làm vừa liếc Từ Tiểu Quân còn ngơ ngác ngồi trên giường. Biểu cảm tựa như đang nhớ lại chuyện bản thân mới giành mạng nhỏ từ tay Tử Thần trở về, nhịn không nổi mở miệng hỏi: “Hôm qua lúc trước khi ngủ cô có gặp thứ kia không?”
Thứ kia? Từ Tiểu Quân ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Thiến, có phải cô ta đang nhắc đến phi nhân loại đêm qua?
Trong lòng Từ Tiểu Quân có phần sợ hãi, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía đêm qua mình cùng thứ phi nhân loại kia đối diện.
Không có gì cả.
Không đúng!
Vệt máu, một đường dài từ ngoài cửa chạy vào trong phòng, đến bên giường cô thì dừng, dư lại một vũng máu lớn.
“Đã... gặp.” Từ Tiểu Quân cúi đầu hồi tưởng.
Máu. Lặng lẽ rơi xuống.
Da mặt. Tròng mắt. Khóe môi... Tất cả đều trống rỗng.
Dưới ánh trăng, chiếu rọi gương mặt dị hình đang vui vẻ cười một màu đen thẫm quỷ dị.
Hết thảy, chứng tỏ mọi chuyện diễn ra đêm qua không phải do cô mơ tưởng.
“À, thế thì cô may mắn đấy!” Vương Tiểu Thiến hờ hững sửa lại tóc mái: “Ít có ai gặp phải nó mà hôm sau còn thấy được ánh mặt trời như cô. Có lẽ nó chưa định giết cô, tạm thời thì cô có lẽ chưa phải mục tiêu của nó.”
Từ Tiểu Quân định mở miệng nói tôi biết rồi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt kì quái của Vương Tiểu Thiến. Ngừng hết mọi động tác của mình, mặt mũi cô ta đanh lại lạnh tanh. Vương Tiểu Thiến đột nhiên xoay người tiến gần về phía Từ Tiểu Quân, vẻ mặt lãnh đạm dọa cô sợ không dám mở miệng. Chỉ thấy khuôn mặt đối phương mỗi lúc một rõ ràng, không ngừng phóng đại trước mắt. Từ Tiểu Quân cảm thấy da đầu tê dại, cả người vô hình vô tung như bị kẻ nào đó nhân lúc cô không để ý mà đóng chặt cô lại trên giường, không thể nhúc nhích...
Ở khoảng cách gần như lúc này, Từ Tiểu Quân mới có thể kĩ càng quan sát Vương Tiểu Thiến. Thoạt nhìn từ xa cô ta đúng là rất xinh đẹp, nhưng ai mà biết được rằng khi ở gần làn da vốn có của cô ta tái nhợt, vàng vọt tựa như sáp nến.
Ánh mắt cô ta giờ phút này lạnh lẽo, ảnh ngược của Từ Tiểu Quân chiếu vào mắt cô ta là một khoảng đen thẫm lạnh băng. Cô ta là người vẫn luôn giả vờ yếu ớt đáng thương! Giả vờ là người cần được đồng cảm!... Từ Tiểu Quân đột ngột cảm thấy trong dạ dày như muốn trào lên cỗ ghê tởm.
“Nhìn kĩ thì cũng chẳng xấu lắm” Vương Tiểu Thiến đột nhiên nói.
“Cái gì?” Từ Tiểu Quân từ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Vương Tiểu Thiến. “Cô có ý gì?”
Vương Tiểu Thiến lùi cả người về phía sau, đứng thẳng người quay lại trước gương đồng mà nhún vai cảm thán: “Cũng may cô có chút xinh đẹp. Nếu không đã phải chết sớm rồi.”
Từ Tiểu Quân có phần ngờ ngợ ý của cô ta, nhưng lại không quá rõ ràng. Không định tiếp tục truy hỏi, mà cũng biết chắc dù có hỏi thì đối phương một là không trả lời, hai là trả lời nửa vời, kết quả chỉ khiến người khác sôi máu mà thôi. Từ Tiểu Quân cúi đầu nhìn vũng máu đọng trên sàn bị oxi hóa thành màu đen xám cáu bẩn, thấp giọng nói: “Vết máu kia...”
Không biết có phải do thời gian trôi qua đã lâu hay không mà màu máu đã nhạt hơn so với bình thường rất nhiều.
“Mặc kệ nó, sẽ tự sạch.” Vương Tiểu Thiến kẹp nốt cái cặp còn lại, bình thản hất hết tóc ra sau lưng. Cô ta quay đầu ném ánh mắt có phần khó chịu về phía Từ Tiểu Quân: “Nhanh lên, nếu không muốn tôi bỏ quên cô.”
Từ Tiểu Quân chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa vệ sinh cá nhân, gật gật đầu nhanh chóng xuống giường xỏ dép vào: “Chờ chút được không, tôi làm chuyện này nhanh lắm.” thực ra là không nhanh, nhưng để đối phương không bỏ mình lại, cô đành phải nói dối rằng mấy vấn đề giải quyết mỗi buổi sáng của mình rất đơn giản và nhanh gọn.
Hai người một trước một sau đi xuống tầng một, tại chân cầu thang thông qua phòng khách có thể nhìn được tình cảnh trong nhà ăn.
Mới qua một lúc mà mọi người gần như đã tụ tập đầy đủ ở phòng bếp và đang dùng bữa. Thoạt ban đầu ở góc độ này nhìn qua thì không khí trong phòng có vẻ thực bình thường, nhưng đến khi bước vào mới biết được ngoại trừ tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch, còn lại giống như có một cỗ yên tĩnh vô hình đang bao trùm toàn phòng, chèn người ta đến nghẹt thở.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với mọi chuyện, nhưng trạng thái Từ Tiểu Quân trước áp lực của không khí trong phòng vẫn không thể như mong muốn được.
Vương Tiểu Thiến khôi phục nét mặt nhợt nhạt bệnh tật hệt như hôm qua, nhanh chóng ngồi xuống cái ghế gần ngay nơi mình đứng. Đến phiên Từ Tiểu Quân thì hết chỗ, cô đành tìm chỗ xa hơn ngồi vào.
“Nha, cô đến sau sao lại lấy chỗ của tôi?”
Từ Tiểu Quân ngồi xuống còn chưa ấm mông, đột nhiên đằng sau có tiếng người xa lạ trách cứ. Giọng nói không lớn lắm, nhưng cũng đủ dọa cô giật mình.
Trong vô thức cô liếc nhìn mọi người, ở đây tính thêm cô thì có tất cả là bảy người. Hôm qua theo như lời Kỳ Vân Hùng nói, tổng số người trong nhóm là chín. Tuy cô chưa gặp người thứ chín, nhưng hôm nay trên bàn ăn thấy có một người xa lạ đang ngồi nên cô xác định đối phương chính là người thứ chín mà tối qua chưa lộ mặt. Hiện tại hai người còn thiếu là Nhạc Phỉ Chi và Kỳ Vân Hùng. Mà giọng nói ở sau lưng cô kia...
Tuy trẻ trung nhưng không giống của Nhạc Phỉ Chi, lại càng không thể là giọng nói đầy khí thế của Kỳ Vân Hùng vì tuổi lớn và từng trải nhất trong đoàn. Ít nhất thì gã cũng phải hơn ba mươi tuổi. Và nếu tiếng nói này không phải của hai người đó, mà trong nhà đã đủ người rồi...
Từ Tiểu Quân nhìn thấy không chỉ Vương Tiểu Thiến sắc mặt xanh trắng thêm vài phần, mà tất cả mọi người ở đây xác mặt cũng kém tột độ.
Không biết đằng sau cô sẽ là thứ gì đang chờ đợi. Nhưng dẫu sao cũng biết, chi bằng thấy nhanh một chút. Hít sâu một hơi, Từ Tiểu Quân lấy hết can đảm quay đầu.
Trong đầu lướt qua hàng ngàn ý nghĩ. Từ Tiểu Quân đột nhiên nghĩ đến phi nhân loại.
Nhỡ đâu thật là nó?
.
.
.
!!!
Đều không phải!!
Một gương mặt điển hình của chàng trai hoạt bát, đang vui vẻ mỉm cười với cô, thậm chí còn giơ hai ngón tay lên chào: “Hi~ cô gái xinh đẹp!”
Từ Tiểu Quân lập tức bị diện mạo của người trước mắt làm cho đứng hình.
Nào, nào, nào có phi nhân loại nào lại đẹp trai đến như vậy!
Ha ha! Sao cô lại quên mất, nếu sau lưng cô lúc nãy là phi nhân loại thật, thì có lẽ mọi người đã chạy hết, hoặc là cô đã sớm chết!
Vương Tiểu Thiến biết hôm qua không có ai chết, mà không khí sáng nay vẫn cứ tệ như vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Bây giờ sau khi thấy sự xuất hiện của người nữa, mới hiểu ra vì cái gì không khí lại trầm mặc.
Trong phòng chỉ xếp chín cái ghế, tương ứng với chín người chơi. Nhưng lúc này...
Thừa ra một người.
Kỳ Vân Hùng đã từng nói: Số người chơi từ trước đến giờ luôn là số lẻ. Không có ngoại lệ.
Lòng cô vô thức tràn ra sợ hãi. Vẻ tái nhợt càng thêm rõ ràng.
Có lẽ nào... bọn cô đã bị gán với NPC?
Mà ai, là NPC đây?
Là người mới đến, hay là người có sẵn trong nhóm bọn họ?
Ở đây đã luôn phải đề phòng quỷ quái bên ngoài rồi, hiện tại còn phải cảnh giác thêm đồng bạn sao? Khác nào đính gai vào áo. Tìm không thấy, nên dứt không ra, chỉ còn cách mặc nó đâm vào da thịt mình, khiến máu trong cơ thể từ từ sói mòn rồi chết.
Ác mộng cứ mãi diễn ra như thế này thì? đến khi nào mới chịu kết thúc đây?
Đúng lúc nhiệt độ trong phòng đang giảm không phanh thì Kỳ Vân Hùng và Nhạc Phỉ Chi quay lại. Vẻ mặt Kỳ Vân Hùng nghiêm túc, tay xách một cái ghế gỗ đi vào, nhìn qua có chút bẩn thỉu bụi bặm, giống như lấy từ nhà kho ra. Nhạc Phỉ Chi đi đằng sau, vẫn giống hôm qua là một thiếu niên tựa tiếu phi tiếu.
Kỳ Vân Hùng đẩy ghế về phía thanh niên xa lạ nọ, hết sức thản nhiên nói: “Người mới, ghế của cậu. Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.”
Thanh niên thấy vẻ mặt mọi người trong phòng đang nhìn mình đều không được tốt, cho rằng mọi người không chào đón hắn nên cũng hơi kiêng dè. Hắn không có ý truy đuổi ghế của mình vừa bị Từ Tiểu Quân cướp nữa mà tiếp nhận ghế Kỳ Vân Hùng đưa cho, vui vẻ gật đầu: “Được rồi. Cảm ơn anh.”
Vậy là mười người bắt đầu một bữa ăn trong không khí quỷ dị.
Sau khi thanh niên và mọi người cùng nhau giới thiệu lại một lần, Kỳ Vân Hùng giữ bình tĩnh nói: “Ừm, cậu tên là Mộ Thăng.”
Mộ Thăng thực đói. Hắn nhét một miếng quẩy vào mồm, cười đến là xán lạn: “Đúng vậy. Tôi tên là Mộ Thăng.”
Không chỉ có Kỳ Vân Hùng, toàn bộ mọi người ở đây đều âm thầm đánh giá hắn từ đỉnh đầu đến gót chân, và đưa ra chung một nhận xét: Người này thật bình thường!
Ngô Hạnh Giang làm như không để ý hỏi một câu, khéo léo mang hết nghi vấn của mọi người nói ra: “Cậu đến từ lúc nào? Sao hôm qua ngoại trừ anh Lý Vạn đã đi ngủ trước, chúng tôi đều không gặp qua cậu?”
Mộ Thăng à một tiếng, thả miếng bánh quẩy đang cầm trên tay về lại bát của mình gãi đầu cười: “Chính là nửa đêm hôm qua đó. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Lúc đó tôi nhớ là mình đang ở trong phòng ngủ ngủ, tự nhiên thấy hơi lạnh, tưởng là điều hòa để nhiệt độ thấp nên tỉnh dậy tìm điều khiển. Vậy mà không hiểu sao khi mở mắt ra lại phát hiện mình từ khi nào đã nằm ở bên ngoài. Trên đầu là trời, trước mặt là rừng, dưới lưng là đất. Tôi nhớ mình không có tiền sử mắc bệnh mộng du. Nhưng lúc đó lạnh quá cũng không kịp nghĩ nhiều, may mắn gần đó là nhà của mọi người nên xin vào nhà. Hôm nay mọi người mới thấy tôi là vì thế.”
Mộ Thăng quay đầu nhìn Nhạc Phỉ Chi ngồi bên cạnh cười: “Thực may mắn, ở tầng một có người ngủ. Hôm qua làm phiền cậu mới chỉ cảm ơn, còn chưa có xin lỗi. Thức khuya như vậy mà hôm nay còn dậy sớm nấu cơm được thực đáng khâm phục. Xin lỗi cậu nhé, phá giấc ngủ cậu rồi.”
Nhạc Phỉ Chi mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không sao hết.
Cậu minh bạch. Hóa ra lỗi mà hệ thống nói hôm qua là mang thừa một người tới đây.
Phải không? Đối với đáp án của Mộ Thăng, mọi người dường như hãy còn khá hồ nghi. Nhưng cũng không có ai vì thế mà tiếp tục mở miệng hỏi. Thời gian dần trôi, không ai tiếp lời, mọi nghi vấn đều bất đắc dĩ phải ém nhẹm lại trong đầu của tất cả thành viên.
Sau khi ăn xong, mọi người quây quần lại trong phòng khách. Cũng may là bố trí ghế sofa dài, có thể để nhiều người cùng ngồi một lúc.
Đón lấy cốc nước ấm Trần Điệp Điệp đưa qua, Trần Kiên Trung uống một ngụm cho xuôi họng, mở miệng đầu tiên: “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi đây cả ngày nhìn mặt nhau?” có gì thú vị? Đều là mấy gương mặt vừa nhìn đã thấy tử khí âm u!
Kỳ Vân Hùng liếc gã một cái, chậm rãi nói: “Mỗi một màn mới mở ra luôn có một vài tân thủ, ván này của chúng ta cũng không ngoại lệ. Bất kể mọi người là người mới hay người cũ thì nơi này đối với mỗi người chúbg ta đều hết sức xa lạ. Để cẩn thận thì tôi quyết định sẽ ra ngoài thăm dò, tìm người dân bản địa gần đây hỏi han một chút tình hình. Chắc hẳn sẽ biết được một vài thông tin gì đó để gần hơn với cần khởi động. Như vậy rất có khả năng sớm nắm được cơ hội khởi động cổng không gian, có lẽ sẽ giảm được tỷ lệ người tử vong trong số chúng ta.”
Trần Điệp Điệp không có ý kiến gật đầu: “Vậy để em đi cùng anh. Những người khác ai muốn đi thì giơ tay.”
“Tôi đi” Nhạc Phỉ Chi nhấc tay lên, nói: “Tôi cùng hai người đi.”
Cậu phải cùng đi với họ, để còn canh chừng các NPC cấp thấp khác. Loài người rất xấu xa, không cẩn thận sẽ cạy được miệng của đồng đội mình thì thật không hay. Dù cho trường hợp này khá hi hữu, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, mà huống chi trước đó đã có hai ba lần tiền lệ. Dù biết hiện tại sẽ không ai làm thế, nhưng dẫu sao cẩn thận một chút vẫn yên tâm hơn. Huống chi hệ thống đang gặp rắc rối, NPC các cậu càng phải cảnh giác, tiện thể cũng nên đi trao đổi với mấy NPC trong đây để nhắc nhở họ chú ý thì hơn.
“Phỉ Chi...” Từ Tiểu Quân nhìn cậu: “Chị... cũng muốn đi.”
Mộ Thăng ngồi cạnh Nhạc Phỉ Chi tươi cười, rất tự nhiên khoác vai cậu: “Tôi cũng muốn đi.” sau đó dùng âm thanh đủ cho hai người nghe thấy khen ngợi cậu: “Món cháo cậu nấu rất vừa miệng nha.”
Nhạc Phỉ Chi không đẩy hắn ra, mỉm cười nói cảm ơn.
Kỳ Vân Hùng gật đầu, vắt áo ra sau vai đứng dậy: “Được rồi, ai đi thì đi nhanh thôi. Không biết một lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Những người không đi hãy ở yên trong nhà, không phải tình huống đặc biệt thì đừng mở cửa hay ra khỏi nhà. Ai cần gì thì nói với tôi, đặc biệt những người mới còn thiếu trang bị hay vật dụng cần thiết, có muốn gì thì cứ nói.”
Trần Kiên Trung là người hỏi kế hoạch, nhưng lại không làm người thực hiện. Gã co rúm ở sofa, dè dặt nói: “Giúp tôi được không... Tôi cần thêm vài bộ quần áo.”
Kỳ Vân Hùng gật đầu đáp ứng. Sau đó thấy mọi người đều thật sự không có yêu cầu gì nữa mới dẫn những người khác rời đi.
♦ ♦ ♦
“Nha, bên ngoài thật lạnh!” Mộ Thăng vừa đi vừa xoa xoa hai cánh tay vì lạnh mà nổi lên một tầng da gà. Ở thế giới của hắn đang vào tiết Hạ Chí nên hắn quần áo ngủ mùa hè. Ban nãy ở trong nhà đốt lò sưởi ấm áp thì không cảm thấy gì, bây giờ ra ngoài rồi mới biết thế nào là lạnh.
Mộ Thăng nhìn sang Nhạc Phỉ Chi không nhanh không chậm đi bên cạnh, đầy ghen tỵ cười cợt cậu: “Này, không ngờ cậu như vậy mà cũng chịu lạnh giỏi thật nha. Mặc ít thế cũng không kêu lạnh lấy một tiếng sao.”
Nhạc Phỉ Chi quay đầu đánh giá Mộ Thăng, tựa tiếu phi tiếu đáp: “Cũng tạm thôi.”
Nghe vậy, Từ Tiểu Quân vẫn mặc áo khoác của Nhạc Phỉ Chi cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Nhưng cô cũng vì thật sự... lạnh quá. Mà nhìn dáng vẻ của cậu, xem ra còn tốt hơn thanh niên kia nhiều. Không biết có phải cậu cố tình tỏ ra không sợ lạnh hay không, nhưng ít ra cũng làm cô yên tâm. Vừa nghĩ như thế, Từ Tiểu Quân liền tiến lên dè dặt ôm lấy cánh tay Nhạc Phỉ Chi, trong lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp, sợ cậu hất ra, hồi hộp vù sống đến ngần này tuổi, vậy mà đây lại là lần đầu chủ động ôm con trai nhà người ta. Và thực tế là Nhạc Phỉ Chi không hất cô ra. Từ Tiểu Quân thở phào, nghĩ rằng cậu có lẽ hiểu được ý tốt của cô nên mới để yên như vậy.
Mộ Thăng chú ý tình huống của hai người cười châm biếm hai tiếng. Cuối cùng thấy bản thân bị ngó lơ đành ngậm miệng không làm ra hành động khác thường nào nữa.
Kỳ Vân Hùng cao lớn đi đằng trước cũng thấy hơi lạnh, động viên mọi người rằng nhà dân ở trước mặt bọn họ, có lẽ sẽ thấy vài tiệm quần áo mùa đông. Trong mấy màn có thời tiết như này người ta sẽ bố trí cửa hàng quần áo đầy đủ, không cần lo lắng.
Năm người rất nhanh đã đến nơi có người dân sinh sống. Cả nhóm không ai bảo ai lại đồng loạt vô thức rảo bước chân nhanh hơn. Bọn họ quyết định sẽ giải quyết chuyện ăn mặc của mình trước, nên tiến vào tiệm bán quần áo đầu tiên.
Chuông gió treo ở cửa tiệm leng keng vài tiếng báo hiệu có khách. Nhân viên phục vụ đứng ở quầy thu ngân cười cứng đờ nhìn bọn họ, nói một câu: “Chào mừng quý khách. Xin cứ tự nhiên chọn lựa.”
Từ Tiểu Quân tiến về phía giá treo quần áo đông của nữ, chọn cho mình mấy bộ. Quay đầu thấy Nhạc Phỉ Chi vẫn đứng yên một chỗ, nghĩ là cậu không chọn được đồ liền lấy thêm hai cái áo khoác kiểu nam khá vừa mắt đưa cho cậu: “Cậu xem hai cái áo này đẹp không? Chị thấy rất thích hợp với cậu nha.”
Tròng mắt Nhạc Phỉ Chi khẽ đảo. Cậu nhìn hai cái áo màu xanh lam nhạt trên tay Từ Tiểu Quân. Màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng cũng không tệ, khẽ mỉm cười gật đầu: “Được lắm. Cảm ơn chị.” rồi vươn tay nhận lấy.
Từ Tiểu Quân vui vẻ cười. Cô đã chọn đồ xong, liếc mắt thấy có một hàng ghế chờ gần đó liền kéo Nhạc Phỉ Chi ngồi xuống, đợi những người khác đi ra.
Mộ Thăng tự lấy mấy bộ cho mình, nghĩ gì đó, lại lấy thêm mấy cái áo lót giữ nhiệt nữa mới hài lòng dừng lại. Quay đầu đã thấy hai người kia đã chọn xong đồ ngồi ở hàng ghế chờ, hắn liền mỉm cười chạy đến, giơ đồ mình mới mua ra trước mặt Nhạc Phỉ Chi: “Chi Chi, tôi đoán là cậu đã quên rồi! Nhưng tôi thì còn nhớ đó, lấy cho cậu áo lót nè! Coi như cảm ơn và xin lỗi chuyện hôm qua!”
Nhạc Phỉ Chi lãnh đạm liếc Mộ Thăng, trong lòng cậu từ khi gặp người này đến giờ vẫn luôn thấy không thoải mái.
Khẽ nói một câu cảm ơn theo lẽ phải. Trong lòng phân vân không biết có nên nhận hay không.
Điều thứ hai mươi mốt trong quy định: NPC không được quá thân cận với con người.
Thấy quần áo trên tay Mộ Thăng, Từ Tiểu Quân ngồi bên cạnh cậu mới giật mình nhớ ra. Đúng rồi, là cô quá sơ xuất, quên mất con trai cũng cần áo lót giữ nhiệt. Lại nhìn Nhạc Phỉ Chi, dường như không mặc áo giữ nhiệt gì hết. Như vậy không phải là lạnh cóng rồi sao, thảo nào sắc mặt cậu ấy lại luôn trắng bệch như vậy. Không để ý đến biểu cảm của cậu Từ Tiểu Quân đã vươn tay nhận hộ, mỉm cười nói lời cảm ơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Thăng: *khóc ròng* Ấu ấu, sao Chi Chi lại lạnh nhạt với tôi?
Nhạc Phỉ Chi ╮(╯_╰)╭: Điều thứ hai mươi mốt trong quy định: NPC không được quá thân cận với con người.
Mộ Thăng không tin: Cậu thật quá đáng! Rõ ràng cậu với cô gái Tiểu Quân kia rất thân mật!
Nhạc Phỉ Chi bình tĩnh giải thích: Như anh đã nói, chúng tôi thân mật, không phải thân cận. Này hoàn toàn có thể coi là chưa vi phạm nội quy.
Mộ Thăng (ಥ﹏ಥ): ... Nhạc Phỉ Chi! Cậu không có thương tôi!
Nhạc Phỉ Chi gật đầu: Thực tế là tôi chưa từng thương anh.
Mộ Thăng: ... Tác giả!!! Thiết lập tiểu thụ của tôi hình như sai rồi!
Tác giả đóng cửa treo bảng: tác giả đang bận nên không có mặt, khuyến khích không cần tìm kiếm. §ԾᴗԾ§
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top