Chương 2: Vô Bì Nhân*.
(*) Vô bì nhân: người không da.
“Đủ rồi!” sau khi Trần Điệp Điệp kết thúc lời nói, một trong số bốn người đàn ông ngồi đây đột nhiên bật dậy hét lên.
Trần Kiên Trung đập bàn, hùng hổ nói: “Đủ rồi! Tôi đã chịu đủ rồi!” gã dùng ánh mắt độc ác nhìn những người trong phòng, chỉ thấy tất cả đều trầm mặc, khiến gã vô thức cảm thấy lạnh lẽo: “Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Tại sao tôi lại phải lấy danh nghĩa đoàn thám hiểm để ngồi đây với các người? Trò chơi ư? Là kẻ thần kinh nào nghĩ ra? Cái gì đã chết rồi? Sao tự nhiên lại chết rồi! Các người chỉ là tự nghĩ thôi đúng không? Các người muốn chơi xấu tôi một chút thôi đúng không? Đúng không! Tại sao không ai nói gì? Tại sao?” điên cuồng đưa ra hàng loạt nghi vấn nhưng không có người đáp lời. Cuối cùng càng về sau thanh âm gã càng nhỏ lại rồi im bặt.
Kỳ Vân Hùng chờ Trần Kiên Trung bình tĩnh lại mới không nóng không lạnh liếc gã một cái. Nhìn thấy vẻ mặt méo mó đến xấu xí của gã đành bất đắc dĩ nói: “Cậu thả lỏng. Tôi hiểu cậu là người mới nên có một số thứ không rõ ràng. Nhưng cho dù như vậy thì cũng không thể phủ nhận được thực tại, không có người nào lừa cậu hết. Mọi người cũng đều đến đây, kể cả cậu, đồng nghĩa với việc chúng ta là giống nhau và bình đẳng. Khó khăn còn ở phía trước, nên mong tất cả hãy đồng lòng.” nói tới đây Kỳ Vân Hùng hơi ngừng lại, quét mắt nhìn vẻ mặt mọi người trong phòng. Nhìn tất cả đều duy trì im lặng, qua hồi lâu, gã mới nói tiếp: “Còn có, nếu ai mang theo tư tưởng chủ nghĩa duy vật thì mau chóng bỏ đi. Sau này các cô cậu sẽ nhìn thấy những chuyện phi lý hơn thế này nhiều. Một số chuyện vô lý, ở đây cũng sẽ biến thành có lý. Bao gồm cả luật pháp nước ta cũng không thể dùng được nữa.” dừng lại một chút, gã lại nói: “Nếu như không có ai phản đối, tôi sẽ làm người tiên phong dẫn dắt đoàn. Được chứ?”
Tất cả mọi người đều ăn ý mà im lặng. Có đôi khi, im lặng cũng là một cách ngầm biểu thị sự đồng ý.
Tim Từ Tiểu Quân đánh hẫng một nhịp. Cô cúi đầu, run run siết chặt cốc thủy tinh trong tay đang dần nguội đi. Tuy không thể nào chấp nhận được sự thật, nhưng chuyện cô đã ở đây là không gì chối cãi được. Chẳng ai có thể siêu phàm đến nỗi mang một người còn sống, tệ hơn là khi người ta đang có ý thức đi một nơi xa lạ khác trong một tích tắc ngắn ngủi cả.
Nhạc Phỉ Chi nói: “Không cần phải sợ, mọi người cố gắng cái gì cũng kiêng dè một chút là được. Nên làm gì thì làm, không nên thì tránh đi. Làm ít nhìn nhiều cũng là một biện pháp bảo vệ mạng sống đấy.”
Kỳ Vân Hùng nghi ngờ liếc cậu một cái. Nhạc Phỉ Chi nhân cơ hội giải thích: “Thực ra Từ Tiểu Quân mới là người mới, tôi không phải.” cậu là NPC.
Sau câu nói của cậu, không còn ai tiếp lời, căn nhà lại trở về trạng thái im ắng.
“Được rồi, đã vậy mọi người muốn chia phòng thế nào?” Trần Điệp Điệp cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Chúng ta đã ở đây được một ngày rồi. Nên đến lúc nghỉ ngơi thôi.”
Kỳ Vân Hùng gật đầu: “Đúng vậy. Tôi đã xem hết căn nhà này rồi, tổng cộng có tất cả năm phòng. Vẫn là luật lệ cũ, “bọn họ” muốn chúng ta buộc phải để một người ở riêng. Chúng ta ở đây có chín người, hai người một phòng, lẻ ra một người. Trên thực tế, những màn tôi đã đi qua, tất cả luôn phải có một người tự nguyện ngủ một mình. Thế thì ai đồng ý ở phòng riêng? Còn nữa, đàn ông cũng có thể ở chung với phụ nữ. Tới đây rồi tôi nghĩ mọi người sẽ không còn có tâm tư nói chuyện yêu đương đâu.”
Nhạc Phỉ Chi nhìn mọi người, trên mặt đều là dáng vẻ muốn nói lại thôi, quyết định giữ quyền chủ động nói với Kỳ Vân Hùng: “Để tôi ở một mình” tầng một chỉ có duy nhất một phòng ngủ, cậu gần như không cần suy nghĩ đã chỉ vào căn phòng ở trước mặt bọn họ: “Tôi đã chơi qua hai vàn*, có thể ở một mình. Phòng kia.”
(*) “vàn” theo tôi nó mang nghĩa là “ván”, trong trường hợp này = ván chơi.
Đề nghị của Nhạc Phỉ Chi làm mọi người ở đây mang tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Mừng vì bản thân không phải ở một mình, nhưng lại sợ vì lo cậu có thể biết trước được gì đó nên mới muốn nhân cơ hội ở riêng để nắm bắt tiên cơ cho mình. Dù sao thì ở riêng vẫn dễ hành động hơn ở hai người.
Mọi người sợ như thế cũng dễ hiểu. Để mở ra cổng không gian trong mỗi vàn chơi thì cần tinh thần đoàn kết, sử dụng cái đầu và kĩ năng của người chơi mới được. Mỗi lần khởi động, nó sẽ chỉ xuất hiện trong vòng mười lăm phút, quá mười lăm phút mà ai không kịp chạy vào cổng thì phải tiếp tục ở lại, đợi đến cơ hội mở ra lần hai. Nhưng đa phần mọi người luôn chú trọng lần thoát thân đầu tiên, bởi những ai bị dư lại sau khi cổng không gian đóng, phần lớn đều không chờ được đến lần khởi động tiếp theo, vì họ chưa kịp tuyệt vọng đã bị những thứ phi nhân loại tại đây xông lên giết chết rồi.
Có một vấn đề mà người chơi bọn họ không hiểu, chính là chủ yếu chỉ có NPC mới đòi ở một mình. Nếu không phải trường hợp đường cùng thì các NPC sẽ không ở với con người.
Về cơ bản Công ty luôn thu người số chẵn để thêm một NPC, kiểu gì thì kiểu, chắc chắn mấy NPC các cậu cũng sẽ được ở riêng. Mục đích phải ở riêng của bọn họ rất đơn giản, NPC tuy có ngoại hình và đã phát triển toàn diện để có thể hành động hệt như con người, nhưng trên vài phương diện lại có điểm khác biệt. Ví dụ như bọn họ không có hơi thở chẳng hạn. Bình thường khi hoạt động với con người, các NPC cứ cách năm tiếng sẽ phải uống thuốc để duy trì hơi thở một lần. Nếu như ngủ cùng con người mà không cẩn thận thì nhất định sẽ bị phát hiện. Một khi đã bị phát hiện, thì không thể tránh khỏi bị người khác đánh chết, mà bị đánh chết quá nhiều lần, như vậy các cô cậu lại phải trở về phòng thí nghiệm reset lại từ đầu. Đa số NPC đều không thích điều này, bị đánh cũng có cảm giác rất đau đấy, nên họ luôn nghe theo sự sắp xếp từ phía Công ty.
Từ Tiểu Quân khẩn trương nhìn Nhạc Phỉ Chi nói: “Tiểu Nhạc, cậu đừng có nói linh tinh. Hay là để chị ở chung phòng với cậu đi!” cô thật lòng lo lắng cho Nhạc Phỉ Chi, dù sao thì cậu và cô cũng gặp nhau trước, ít nhất so với mọi người cũng nhận thức nhiều hơn. Hơn nữa, cậu nhỏ tuổi như vậy, dù biết cậu ở ngoài kia đã chết, nhưng ở đây không phải cậu vẫn sống sao? Nếu bây giờ chẳng may cậu có chết thật, cô sẽ phải làm sao đây.
Trần Điệp Điệp cũng gật đầu nói: “Vậy cậu đã nghĩ kỹ hay chưa? Ban đêm không may mắn cậu có thể sẽ gặp gì đó không sạch sẽ đấy. Tới lúc đó không ai chạy ra cứu cậu đâu.”
Nhạc Phỉ Chi cười nhẹ hỏi: “Như anh Kỳ đã nói, đây là luật lệ. Nếu tôi không ở riêng thì một trong số các người sẽ ở sao?”
Tất nhiên là sẽ không!
Mọi người đều im lặng, lại đồng thời nghĩ đến đáp án kia.
Nhạc Phỉ Chi tỏ vẻ tôi hiểu, quay đầu nhìn Từ Tiểu Quân lắc đầu cười nói: “Sợ gì chứ, nếu đã buộc phải gặp, thì ở một mình hay với một người nữa cũng có gì khác nhau? Kết quả vẫn là bị dọa chạy thôi. So với hai người kéo nhau chạy, chi bằng một mình mình chạy.” sau đó còn phá lệ an ủi Từ Tiểu Quân: “So với tôi, chi bằng ở chung với bọn họ còn an toàn hơn đấy.” vì cậu là NPC mà.
Từ Tiểu Quân nhìn nụ cười của cậu không hề thay đổi, cắn cắn môi lắc đầu.
Ngô Hạnh Giang ngồi đối diện quan sát Nhạc Phỉ Chi một hồi. Ngoại trừ thấy cậu là người trẻ tuổi mà lại bình tĩnh thích cười thì cũng không cảm thấy có gì khác người bình thường. Không nhịn được tò mò nhướn mày nói: “Trái lại cậu bình tĩnh đấy. Cấp mấy rồi?”
Nhạc Phỉ Chi hoàn toàn lơ đẹp câu hỏi của gã: “Tôi cấp mấy không quan trọng. Quan trọng là đã đến giờ ngủ rồi, tôi đi trước đây.” không phải cậu không muốn trả lời, mà là cấp của cậu không giống bọn họ.
Trong trò chơi, người sáng lập Công ty đã quy định: Cấp của con người sẽ được tính từ bé đến lớn (0 - 100), còn của NPC thì ngược lại từ lớn đến bé (100 - 0). Nếu như bây giờ thành thật khai ra mình đang ở cấp tám mươi năm, nhất định bọn họ sẽ hiểu nhầm cậu là thánh nhân.
Nhạc Phỉ Chi mỉm cười nhìn tất cả mọi người trong phòng, âm thầm nhớ kỹ mặt mũi, tên tuổi và cấp số của mỗi người.
Trong đây Kỳ Vân Hùng lớn nhất, cấp mười lăm. Có lẽ đã tới đây được một thời gian rồi, thảo nào gã lại hiểu biết nhiều như vậy. Sau Kỳ Vân Hùng là Trần Điệp Điệp, cấp mười ba, không tệ. Theo đó lần lượt cấp mười, sáu, bốn là của Ngô Hạnh Giang, Lâm Tư Phúc, Vương Tiểu Thiến. Cuối cùng còn dư lại Từ Tiểu Quân và Trần Kiên Trung cùng cấp không. Có vẻ còn một người nữa chưa xuất hiện...
Nhạc Phỉ Chi làm như thuận tay gẩy kính, thực chất là làm thay đổi công dụng của kính mắt, biến nó thành máy la-de quét một vòng khắp ba tầng căn nhà. Quả nhiên, đều đã đến đủ, chẳng qua là có người rời đi trước mà thôi.
Phòng số ba có một người đàn ông đang ngủ, tên là Lý Vạn, đồng dạng Trần Điệp Điệp, cấp mười ba. Xem ra cũng là một tay cứng, bởi nếu là người bình thường, chẳng ai dám tách khỏi đội ngũ khi chưa đến giờ đi ngủ. Nhiều người cùng một chỗ sẽ luôn mang đến cảm giác an toàn.
Trong mỗi một màn, Công ty sẽ không bố trí cho một NPC có cấp nhỏ hơn cấp của những thành viên tham gia chơi, luôn là lớn hơn hoặc quá lắm thì là bằng nhau. Nếu tính như nhân loại, đảo ngược lại thì Nhạc Phỉ Chi cấp mười lăm, có thể coi là chưa vi phạm vào cơ chế của quy định, cậu hiển nhiên không bỏ xa ai. Không mạnh quá cũng chẳng tới nỗi yếu, vừa đủ để toàn quyền chủ trì nhiệm vụ một màn này. Có như vậy tỉ lệ bị nghi ngờ là NPC được gài vào trong nhóm mới thấp hơn. Dưới mắt nhìn của NPC trong một màn, số thành viên luôn là con số chẵn. Còn ở góc độ người chơi thì mỗi một màn mở ra, số người chơi buộc phải là số lẻ.
Hiện tại chỉ số tâm trạng trên đầu bọn họ đều bị giảm đi một nửa, trong tình trạng như này thì khó có thể làm ra trận sóng to gió lớn nào được. Thiết nghĩ bây giờ cậu có đi nghỉ trước bọn họ một bước thì vẫn yên tâm. Vì ban đêm còn có việc phải làm, nên điều cậu ưu tiên nhất lúc này là về phòng sắp xếp hành lý.
Đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mảnh tối đen lạnh lẽo. Rèm không được kéo lại nên ánh trăng có thể thừa cơ tiến vào. Nhạc Phỉ Chi buông ba lô trên lưng xuống, lấy ra đèn chuyên dụng của NPC rồi bật lên, phút chốc cả phòng sáng bừng như được lắp đèn ống tuýp.
Nhạc Phỉ Chi dùng máy kiểm tra cầm tay mini, nó được thiết kế như đèn pin thân dài loại nhỏ, ánh sáng của nó khi chiếu ra là tia la-de. Kiểm tra toàn phòng một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì thì thu nhỏ lại đút vào túi. Cái này có thể dùng để phòng thân, làm đèn pin hoặc kiểm tra lỗi dữ liệu đều được.
Đa số những ngôi nhà thiết kế kiểu này thì phòng của NPC sẽ được Công ty bố trí cho ở nơi xa với con người. Lấy một thí dụ điển hình là căn phòng cậu đang ở bây giờ, chỉ có mình nó nằm tại tầng một, còn lại những phòng khác đều xếp lên tầng trên. Cho nên hiển nhiên không cần nghi ngờ gì nữa, phòng này là dành cho NPC các cậu rồi.
“Bọn họ” thật sự rất am hiểu tâm lý con người, có người bình thường nào muốn rời xa đồng bạn chứ? Hoặc không xem là đồng bạn, thì bọn họ cũng là những người cùng chung số phận. Đa phần mọi người đều không muốn riêng lẻ hành động, cho dù là đi ngủ. Nếu như có nguy hiểm gì xuất hiện, vậy thì bọn họ ở gần nhau sẽ thu hết vào một nơi cũng tiện hơn. Căn phòng này ở tầng một, khi cầu cứu thì phải chạy hết một quãng cầu thang mới tìm được trợ giúp từ những thành viên khác, mà cũng đâu ai nói trước được nhỡ như chạy không kịp mà để bị thứ uy hiếp tính mạng kia vồ được... Huống chi phòng lại chỉ có một người ở (như cậu lúc này), chắc chắn sẽ làm cho người chơi thấy tuyệt vọng vì nguy hiểm đang kề cận với mình, ít nhất có hai người thì còn có thể san sẻ tuyệt vọng đó cho nhau.
Nhạc Phỉ Chi kiểm tra phòng xong thì trở về giường ngồi, đổ hết đồ trong balo ra bắt đầu xem xét những vật dụng Công ty chuẩn bị sẵn cho mình. Có hạt hô hấp, thuốc cầm máu, viên nhộng tăng lực cùng với thuốc phục hồi... vân vân... mỗi loại một lọ. Mấy thứ này tuy phổ thông nhưng vô cùng hữu dụng với NPC. Riêng thuốc phục hồi, có nó đồng nghĩa với việc kể cả khi cậu có bị đánh chết, chỉ cần không quá ba lần sử dụng thì vẫn có thể khôi phục như ban đầu. Uống vượt quá số lần thì phải tự động liên lạc với NPC y tá gần đó để được trợ giúp chuyển về phòng thí nghiệm cấy ghép lại từ đầu. Tuy rằng thuốc phục hồi với NPC chỉ có tác dụng trong ba lần ở mỗi ván game, nhưng Công ty vẫn sắp xếp đầy đủ cho mỗi NPC một lọ nguyên gồm vài chục viên, vì thuốc này cũng có tác dụng với con người. Các cậu có thể lợi dụng nó lấy lại sinh mạng của người chơi đã chết, hòng lừa gạt, đánh lạc hướng những người chơi khác để họ nhận sai NPC, từ đó các NPC còn giấu mình trong bóng tối càng tiện hành động hơn. Bỏ qua thuốc, tiếp đến là quần áo mới, cồn, mặt nạ da người, đèn pin, giày dép, và vài dụng cụ sinh hoạt khác.
Nhạc Phỉ Chi lấy đồng hồ tự động ra, đặt lên bàn xem xét. Đây là đồng hồ được làm riêng cho mỗi NPC, dùng để xác định thời gian hành động. Vì mỗi NPC được giao cho một nhiệm vụ không giống nhau nên đa số đồng hồ của bọn họ đều được cài đặt sẵn giờ giấc khác nhau. Có cái này thì không phải thức đợi thời gian đến thì bắt đầu hành động nữa, mà cậu có thể ngủ một giấc, bao giờ tới giờ đã được mặc định sẵn trong đồng hồ thì nó sẽ reo lên gọi cậu. Trừ khi để người khác tò mò nghịch ngợm, còn lại hoàn toàn có thể yên tâm phó thác nhiệm vụ báo thức cho nó.
Nhạc Phỉ Chi kéo tờ giấy ghi thời gian biểu từ trong đồng hồ ra đọc một lượt, sau đó lại thả lại vào trong. Lên giường tắt điện, đắp chăn đi ngủ.
♦ ♦ ♦
Gần hai giờ đêm, căn nhà yên tĩnh chìm trong bóng tối.
Từ Tiểu Quân nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Lần đầu tiên tới thế giới này cô chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng không quen, lại nghe mọi người nói cô thực ra đã chết rồi, tâm thần cảm thấy chấn động cực kỳ. Bên cạnh không có người thân, ngay cả một câu an ủi giữa người với người là: “Không sao đâu” cô cũng không nghe được.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Vương Tiểu Thiến đã nói với cô: “Ở thế giới này, đáng sợ nhất là mọi thứ đều cực kỳ chân thật. Tất cả sẽ sống trong hãi hùng, không ai biết trước được một giây sau người tiếp theo ngừng thở có phải là mình hay không!” ngữ khí không phải dọa nạt người mới, mà là dùng thật tâm cuối cùng nhắc nhở, thực làm người khác không khỏi sợ hãi.
Đưa mắt nhìn Vương Tiểu Thiến nằm bên cạnh, cô ấy đã ngủ rồi, sắc mặt cũng bớt tái nhợt hơn so với lúc ngồi ở trên sofa. Từ Tiểu Quân thở dài, giương mắt nhìn trần nhà âm u. Cô được phân ở với Vương Tiểu Thiến, không biết có được an toàn thật như lời Nhạc Phỉ Chi nói hay không. Còn Nhạc Phỉ Chi... không rõ cậu ấy cấp bao nhiêu rồi, nom dáng vẻ thì quả thật là không giống lần đầu tiên tới đây lắm. Có lẽ cậu ấy đã ở được một thời gian rồi, không biết lần đầu tiên tới đây, cậu ấy mang theo tâm trạng gì để tiến vào giấc ngủ...
Đang lúc miên man suy nghĩ, Từ Tiểu Quân đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở ngoài hành lang, tuy là cả căn nhà đều yên tĩnh, nhưng nếu không nghe kỹ sẽ không nghe thấy được.
Tim Từ Tiểu Quân thảng thốt đánh thịch một cái, vô thức nhớ đến lời Trần Điệp Điệp nói với Nhạc Phỉ Chi lúc cậu bảo muốn ở một mình: “Ban đêm không may mắn cậu có thể sẽ gặp phải gì đó không sạch sẽ đấy. Tới lúc đó không ai chạy ra cứu cậu đâu.”
Gặp phải thứ gì không sạch sẽ...
Thứ gì đó... không sạch sẽ...
Quả thật, nghe kỹ lại thì không giống tiếng bước chân lắm, ngược lại giống tiếng vải vóc ma sát trên sàn hơn.
“Xoạt... Xoạt... Xoạt...”
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng vải quết trên sàn nhà so với trước ngày càng gần bên tai.
Từ Tiểu Quân trợn mắt sợ hãi, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay còn bấm ra máu. Cả người cô cuộn tròn thành một cục trong chăn không dám nhúc nhích, như hy vọng chiếc chăn vô tri này sẽ bảo vệ cho mình khỏi thứ kỳ quái ngoài kia.
“Xoạt... Xoạt... Xoạt...”
Càng ngày càng gần rồi, Từ Tiểu Quân thậm chí còn nghe được tiếng gõ cửa.
Cô sợ hãi tâm niệm trong lòng. Bên tai nghe được tiếng thở có quy luật của người nằm cạnh, cũng không thể khiến dây thần kinh của Từ Tiểu Quân dãn ra. Dường như rất có thể ngay tại giây sau sẽ vì căng thẳng quá mà đứt phựt.
“Xin đừng tới đây, đừng tới đây, trong nhà còn rất nhiều phòng, rất nhiều người...”
“Cốc... Cốc...” một tiếng... hai tiếng...
“Kẹt... Kẹt... Kẹt...” cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Có lẽ vì đã lâu không được sử dụng nên khi bị mở bản lề ma sát vào nhau phát ra kêu kẽo kẹt. Một tiếng này vang trong đêm đen tĩnh lặng tuy ngắn nhưng đối với Từ Tiểu Quân lại dài như một thế kỷ.
Từ Tiểu Quân thở phào, may mắn, may mắn. Thật tốt quá, không phải là phòng của cô... Dừng một chút, cô đột nhiên nghĩ, mình từ khi nào lại xấu xa như vậy?
Đúng vậy, cô thực là xấu xa.
Trước kia có rất nhiều người khen cô tốt bụng.
Tại sao thấy tử vong trước mắt lại sợ hãi rồi...?
Như vậy có đáng chết không?
Đáng chết không?
Không phải vẫn nói là mọi người cần đồng lòng sao?
Mà cô lúc này thì thế nào? Hy vọng người khác chết thay mình?
Đúng vậy đi! Nếu không chẳng lẽ cô phải hy vọng mình chết sớm sao?
Nhưng này... một người ích kỷ như vậy sống để làm gì?
Cô không chỉ thấy chết không cứu, thậm chí còn âm thầm giục giã Tử Thần mau chóng đón người nhanh hơn nữa đi.
Lạnh lẽo bao phủ toàn thân, sau lưng thật giống có một bàn tay ướt lạnh chạm vào, rồi sờ mó, dần dần vươn lên cổ Từ Tiểu Quân.
Nha... đêm nay người chết đầu tiên là cô, được không?
Quỷ!
Phi lý! Kinh hãi!!
Chết! Chết!! Tôi không thể chết!!!
“Không!!!” không biết lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ như vậy, Từ Tiểu Quân hét lên, vùng dậy khỏi chăn rồi hất văng cái tay lạnh lẽo kia đi: “Cút! Cút! Tao không chết! Tao sẽ không chết!”
Nha...
Để tỏ rõ mình không sợ, Từ Tiểu Quân mở to mắt trừng lại thứ kia. Rồi thấy...
Tròng mắt cô co rút, tựa như bị người ta điểm huyệt một cái mà không thể động đậy, chỉ biết ngồi yên tại chỗ há to miệng nhìn thứ phi nhân loại ở trước mặt mình.
Càng ngày càng gần... càng gần.
Khuôn mặt đẫm máu, không ngừng chảy qua ngũ quan mơ hồ.
Máu... Mùi tanh...
Tròng mắt đen thui, cánh mũi nứt gãy, bờ môi rách nát.
Chất lỏng màu đen đặc quánh không được ngăn lại mà thoải mái tuôn ra, thấm ướt áo trắng trên người phi nhân loại một mảnh đen thẫm khô cứng.
Tròng mắt nó đã không có con ngươi, chỉ dư lại duy một màu đen thui, nhìn vào tựa như vực sâu vạn trượng đang hút lấy tầm mắt của cô...
Khóe miệng thứ kia nhếch lên, chất lỏng... lại chảy xuống nhanh hơn.
Này...
Rút da mặt...
Ảo giác phải không, tiếng mở cửa đâu phải là phòng của bọn cô.
Không đúng, hình như thật ra... nó sát bên tai.
Từ Tiểu Quân đánh mất khả năng tư duy, trái tim trong lồng ngực kịch liệt đập phá. Cô trợn trắng mắt, sùi bọt mép ngất lịm.
Nha, ai bảo ngươi không chịu đi ngủ sớm.
Phi nhân loại thành công dọa ngất người, chậm rãi xoay người ra khỏi phòng. Tiếng vải vóc lại đều đều vang lên.
“Xoạt... Xoạt... Xoạt...”
Chưa phải lúc chết của ngươi, chưa phải.
Nếu người mới chết, thì sẽ không chỉ đơn giản như thế mà chết đâu.
Là ai? Là ai? Mục tiêu kế tiếp, người đêm nay nên chết, sẽ là ai đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top