Chương 1: Tân Nhân.

Đêm. Khuya.

“Hu hu hu...”

Gió thổi, lá cây va chạm vào nhau phát ra từng tiếng xột xoạt, hòa cùng âm thanh khóc lóc quanh quẩn vang vọng trong rừng. Bóng cây đổ xô xuống mặt đất, tạo thành vô số mảnh sáng tối không ngừng lay động, làm cho không gian tối tăm tăng thêm vài phần tử khí.

Bước chân Nhạc Phỉ Chi không nhanh không chậm, một đường yên lặng tiến vào rừng sâu âm u.

Trong rừng không hề có ánh sáng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ đường như ban ngày, đơn giản vì chiếc kính cậu đang đeo, là loại công cụ thiết kế dành riêng cho NPC mà công ty mới phát hành năm nay.

Nhờ chiếc kính mà lần thứ n thuận lợi tránh được cành cây lớn đang ngáng đường, đi thêm vài bước nữa, cuối cùng Nhạc Phỉ Chi cũng tìm ra chủ nhân của tiếng khóc, chính là thành viên cuối cùng trong đoàn người đến hôm nay.

Người nọ là một cô gái, trên người mặc váy ngủ mùa hè, tóc để xõa ngang vai. Gió lạnh từng đợt từng đợt thổi qua, hai tay cô ôm chặt lấy nhau, đôi chân co lại, triệt để thu mình thành một đoàn, nhìn qua vừa đáng thương vừa rét lạnh.

Dường như trực giác phát hiện có người đang đến gần, mấy tiếng nức nở của cô gái đột ngột im bặt. Nhất thời trong không gian chỉ còn thanh âm của gió hú cùng tiếng bước chân rất nhỏ vang trong buổi đêm mịt mờ, nếu không nghe kĩ, thì cực kỳ khó nhận ra. Giữa rừng núi hoang vu thế này, có cảnh giác là tuyệt đối tốt, chỉ là nó vô dụng khi con người không biết tận dụng thời cơ để vừa chạy trốn vừa quan sát tình huống.

Cô gái ngẩng đầu, nhìn thấy Nhạc Phỉ Chi đang không tiếng động đi về phía mình.

Tại chốn rừng hoang chim không thèm ỉa này, gặp được một người là điều cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng cô gái ngược lại không hề vui vẻ xúc động như bình thường, mà là vô cùng kinh hoàng cùng bất an trân trối nhìn Nhạc Phỉ Chi càng ngày càng đến gần.

Càng là nơi rừng sâu hẻo lánh, mới càng dễ thực hiện những âm mưu đen tối.

“Cô bị lạc?” đối với nỗi sợ cùng sự đề phòng của cô gái, Nhạc Phỉ Chi không hề để ý, bình tĩnh cất giọng nói: “Tôi sẽ đưa cô ra khỏi rừng, tụ hội với mọi người.”

“Ra khỏi rừng. Ra khỏi rừng...” cô gái ngẩng đầu nhìn cậu, do cậu đứng ngược sáng nên cô không thấy được biểu tình. Cô như bị thôn miên, bên miệng mấp máy lặp lại hai ba lần ba từ ‘Ra khỏi rừng’.

Qua một lúc, giống như chợt bừng tỉnh, sắc mặt cô liền biến xanh mét dữ tợn: “Đi ra cái định mệnh nhà cậu đấy! Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Còn cậu nữa? Cậu có ý gì? Muốn làm gì tôi? Bắt cóc? Rõ ràng tôi còn đang ở trong phòng ngủ, tại sao vừa rời khỏi phòng một chút...” quay về phòng ngủ liền trở thành khu rừng thế này... ngay cả cánh cửa cũng biến mất rồi. Cô phát hiện mình càng nói càng vô lý, đành run rẩy cắn chặt răng không nói tiếp.

Cô nhớ lúc mình tỉnh dậy đi vệ sinh xong không hề gặp ai, mà cánh cửa kia là chính chân cô tự đi vào...

“Đừng cắn nữa” Nhạc Phỉ Chi cười, may mắn trong đêm tối đối phương không thấy được nét cười cứng nhắc của cậu, nếu không sẽ bị dọa chạy. Cậu vẫn giữ nguyên câu nói: “Tôi đưa cô đi tụ hội với mọi người.”

Giống như vì ngữ điệu của Nhạc Phỉ Chi rất bình thản, không hề giống như mấy tên lâm tặc hễ thấy đối tượng của mình là đã nóng lòng muốn thể hiện ác ý. Hoặc có lẽ là trong rừng sâu ngập tràn mối hiểm họa khôn lường lại đúng lúc gặp được đồng loại, khiến tinh thần cô gái lạ lùng dần ổn định, tự nhiên cũng trở nên mạnh dạn hơn. Trong đầu vô thức thoáng lướt qua suy nghĩ hay là cô xuyên không rồi, nhưng với chủ nghĩa duy vật khiến cô cảm thấy nó quá thiếu thực tế, đành lắc đầu bỏ quên. Vì tinh thần đã có chuyển biến, nên đã giành lại được khả năng suy nghĩ. Cô có chút hy vọng nhìn Nhạc Phỉ Chi, hình như quên mất mình vừa hướng người ta nói tục.

“Tụ hội với mọi người? Mọi người là ai? Cậu biết tôi là ai sao?” 

“Không biết” Nhạc Phỉ Chi cười nói: “Nhưng sau này có lẽ chúng ta sẽ nhận thức nhau” cậu nói thêm: “Cô theo tôi, đến nơi rồi cô thích thì có thể hỏi những người khác một chút. Bọn họ sẽ trả lời cô.” rồi vươn tay tỏ ý muốn kéo cô dậy: “Đi thôi, ở trong rừng buổi đêm lâu không tốt.”

Nghe vậy, cô gái tuy nghi ngờ nhưng vẫn vội gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Nhạc Phỉ Chi.

Tuy không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng từ quần áo tóc tai gọn gàng sạch sẽ không hề giống người xấu chút nào, trái lại mang cho người ta cảm giác giống như em trai nhà hàng xóm hơn. Thật ra nếu xuất hiện trước mắt cô là một gã đàn ông xấu xí kệch cỡm thì cô cũng nguyện thôn miên bản thân rằng người nọ giống như bác hàng xóm mỗi sáng mặc quần ngố lộ một chân lông lá, xách bàn chải và kem đánh răng ra ngoài hiên đứng òng ọc rửa mặt.

Thực ra cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, thần kinh của cô đã căng thẳng rất lâu. Chỉ cần đối phương hứa sẽ mang cô rời đi, là phòng tuyến cuối cùng của cô cũng rạn nứt, thay vào đó nhen nhóm lên niềm hy vọng, cho rằng đối phương là người tốt.

Dù gì thì người ta cũng là thanh thiếu niên, cô có không đi mà bị người ta ép kéo đi thì vẫn thế. Chi bằng lúc này cô cứ nguyện ý chạy theo, nếu là lừa gạt, ít nhất đối phương sẽ hài lòng rồi xuống tay với cô nhẹ hơn một chút. Đến những nơi như thế này, không thể không đặt trường hợp của mình lên mức xấu nhất, làm như vậy để sự việc bất ngờ phát sinh ở giây tiếp theo mới không làm người ta ngỡ ngàng.

Tự lừa mình bản thân có thể sẽ được ngủ ở nơi tốt hơn, cô không dám làm vẻ cao giá và chần chừ thêm nữa, dựa theo lực kéo của cậu đứng dậy. Bất quá, vì ngồi lâu mà chân tê nhức không đi nổi. Hai người thống nhất chờ cơn tê của cô rút xuống thì mới đi.

Mà về phần Nhạc Phỉ Chi, cậu không hề biết rằng để đi theo mình, cô gái đã quyết tâm lớn như thế nào, thậm chí là nghĩ tới bỏ ra cái giá đại giới. Cậu chỉ đơn giản nghĩ: người đã thuyết phục tốt rồi. Sau đó, để xứng với danh tiếng một NPC tiêu chuẩn, Nhạc Phỉ Chi không suy nghĩ cho bản thân đã cởi ngay áo khoác của mình ra khoác vào người cô gái. Ban nãy cô ngồi thì không biết, giờ cô đứng lên, mới thấy cô thế mà cao xấp xỉ cậu. Trong phiếu kiểm tra sức khỏe của công ty, năm nay cậu cao thêm bốn xăng ti mét nữa, nghĩa là một mét bảy hai. Như vậy cô gái kia chắc khoảng mét sáu mấy đi.

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện để bầu không khí bớt u ám, mà hầu như chỉ có cô gái nói là chính. Cô nói mình tên là Từ Tiểu Quân, đồng thời cũng biết được cậu gọi là Nhạc Phỉ Chi. Thiết lập của Nhạc Phỉ Chi là thiếu niên mười bảy tuổi, nhờ vậy mà Từ Tiểu Quân thân với cậu nhanh hơn. Cậu bất quá chỉ mới bằng tuổi em trai cô. Bỗng nhiên nhớ đến em trai mới mất năm ngoái, trong lòng tự nhiên xót xa.

Phát hiện thanh tình cảm trong đánh giá trạng thái của người chơi đối với mình đang chậm rãi tăng lên, Nhạc Phỉ Chi có chút kì quái liếc Từ Tiểu Quân.

“Nhìn kìa! Ánh đèn!” Từ Tiểu Quân đột nhiên nói, là vì lúc trước còn chưa thật sự tin lời cậu, nhưng sau khi đánh cược một phen, vậy mà trực giác của cô quả thật giành thắng lợi mới kích động la hét như vậy: “Nơi này thật sự có người sao? Đồng bạn của cậu?” nhất thời hỏi như vậy thôi, cô cũng không trông chờ đáp án. Cô vẫn nhớ rằng mình năm nay còn chưa cùng lũ bạn tổ chức chuyến đi chơi nào.

Nhạc Phỉ Chi lắc đầu nói: “Không hẳn. Tìm cách vào trong trước đã”.

Từ Tiểu Quân liền hiểu thì ra là cậu cũng không quen biết gì những người bên trong, tạm thời cũng chưa để ý vì sao lại dẫn cô tới đây. Bởi vì kể từ khi nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ bên trong căn nhà gỗ, thì cô tự nhiên nhận ra cuộc sống trước kia của mình xa xỉ biết bao. Cô đã chịu cái lạnh buốt của rừng cây âm u kia rất lâu, giờ nhìn được ánh sáng vàng rực ấm áp qua khung cửa sổ, trong đầu liền mất hết khả năng hỏi đáp, đã không còn hơi sức đâu để nghĩ xem người bên trong thế nào rồi, mà chỉ muốn chạy thật nhanh vào trong đó để tận hưởng ấm áp thôi!

Cô thực sự bị lạnh làm đông đến mê muội đầu óc. Từ Tiểu Quân nghĩ, trời đông lạnh giá như thế, ai sẽ nhẫn tâm bỏ lại một cô gái ăn mặc phong phanh như này ở ngoài? Ý thức an toàn cho bản thân của Từ Tiểu Quân có vẻ kém, hoặc là trước tuyệt vọng ban nãy, tiềm thức cô cố tình loại trừ lối suy nghĩ tiêu cực. Chỉ hy vọng người bên trong có thể tiếp thu cô.

Theo bước chân phấn khích của Từ Tiểu Quân, hai người bất giác đi nhanh hơn. Tuy lúc này ngoài trời không có tuyết rơi, nhưng đây lại chính xác là mùa đông. Trên người Từ Tiểu Quân đang mặc áo ngủ mùa hè, Nhạc Phỉ Chi đã khoác áo cho cô, rồi để cô dựa vào mình, nhưng với cô tất cả đều vô dụng. Trên lý thuyết con trai thường rất ấm, cô ít nhất sẽ cảm nhận được chút hơi ấm từ cậu... Nhưng mà đó là lý thuyết, thực tế thì cô không cảm thấy bất kì ấm áp nào của cậu, thậm chí cậu còn lạnh như băng! Chỉ là cô cũng không nghĩ quá nhiều, tự cho rằng cậu đã nhường áo khoác cho mình, nên cơ thể lạnh là hiển nhiên. Chính là dù cô có khoác thêm áo của Nhạc Phỉ Chi, nhiệt độ cùng với gió đêm vẫn làm cả người cô lạnh lẽo như trước, nhưng cô vẫn không quên biết ơn san cho cậu chút hơi ấm.

Hai người đến trước cửa ngôi nhà, Nhạc Phỉ Chi đánh mắt ra hiệu Từ Tiểu Quân mở cửa. Từ Tiểu Quân gật đầu, nhưng cô còn chưa động, ánh sáng từ trong nhà đã đột ngột chính diện hắt lên mặt hai người.

Cửa được mở ra, hơi nóng từ bếp lò trong nhà lập tức phả vào mặt, ấm áp khiến lòng người đang căng thẳng cũng vô thức thả lỏng.

Ngay sau đó, có một cái bóng cao lớn chắn hết mọi ánh sáng cùng hơi ấm giữa bọn họ với căn nhà. Từ Tiểu Quân ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên, trên miệng để râu quai nón, quần áo màu xanh thêu nhiều túi trên người, tạo hình giống hệt mấy gã thợ săn trong truyện cổ tích.

Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn hai người, một vẻ mặt run rẩy sợ hãi của Từ Tiểu Quân và gương mặt bình thản của Nhạc Phỉ Chi, phun ra hai từ: “Người mới?”

Hiển nhiên hai từ này làm Từ Tiểu Quân không hiểu mô tê gì, nhưng cô lại thấy Nhạc Phỉ Chi bên cạnh suốt dọc đường đi ngoại trừ nghe cô nói cùng mỉm cười ra cái gì cũng không phản ứng lại đột nhiên gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

“Ồ, vào nhà đi” thoạt nhìn người này có vẻ hơi dữ dằn, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Từ Tiểu Quân còn đang nghĩ phải nói sao để được cho vào nhà, thì không ngờ không cần bọn họ mở miệng thuyết phục gã đã rất nhanh chóng chừa một lối cho hai người vào. Không chỉ vậy, còn rất biết suy nghĩ mà gọi người rót cho cô và Nhạc Phỉ Chi mỗi người một cốc nước ấm. Đãi ngộ này làm cho Từ Tiểu Quân cảm thấy mình vừa rồi là đang phức tạp hóa vấn đề.

Sau khi vào trong nhà, Từ Tiểu Quân mới thấy trong phòng đúng như dự đoán có không ít người. Tổng cộng cả thảy là sáu người, bốn nam hai nữ, giờ thêm hai bọn họ nữa là tám.

Nét mặt của ai nấy cũng căng thẳng. Bọn họ ngồi trong phòng khách, không hề nhìn nhau lại thống nhất trầm mặc. Không khí có phần cổ quái, nhưng việc đầu tiên của Từ Tiểu Quân là thưởng thức cốc nước nóng ấm bên cạnh lò sưởi nên chưa nhận ra. Đợi khi phát hiện chỗ quái dị trong phòng, cũng là lúc cô uống xong cốc nước thứ ba. Hình như kể từ khi bọn cô bước vào đây, mọi người trong phòng vẫn chưa nói lời nào, thậm chí là một động tác nho nhỏ như giơ tay nhấc chân cũng lười làm.

Đây cụ thể là tình huống gì?

Ban đầu cô cho rằng vì sự xuất hiện đường đột của người lạ là mình, nên mọi người không thích ứng được. Nhưng càng nghĩ càng thấy không giống như vậy, loại không khí lắng đọng đến đông cứng như hiện giờ phải là tích góp trong một thời gian dài mới thành được.

Không có biện pháp nào, cô đành mạnh dạn lên tiếng phá nát sự im lặng trong nhà: “Chào mọi người, tôi là Từ Tiểu Quân.”

Nhạc Phỉ Chi cũng bắt chước cô mỉm cười giới thiệu: “Tôi là Nhạc Phỉ Chi”

Cứ tưởng rằng sau khi giới thiệu tên mình xong vẻ mặt mọi người sẽ tốt lên một chút, nhưng không ngờ cách này cũng chẳng đả động được gì đến bọn họ. Trái ngược với thái độ hai người, không khí của những người kia khá là khó thở. Họ nghi ngờ liếc qua hai người mới đến một chút, đánh giá qua lại, cuối cùng cũng có một cô gái tóc vàng nói: “Tôi là Trần Điệp Điệp” rồi chỉ sang người ngồi cạnh mình giới thiệu: “Cô ấy là Vương Tiểu Thiến.”

Vương Tiểu Thiến nhàn nhạt nở nụ cười với hai người, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Tiếp theo bốn người đàn ông còn lại cũng tự mình giới thiệu, lần lượt là Lâm Tư Phúc, Trần Kiên Trung, Ngô Hạnh Giang cùng với người đàn ông mở cửa cho bọn họ là Kỳ Vân Hùng.

Màn giới thiệu qua đi, đề tài kết thúc, mọi người lại rơi vào yên lặng.

“Tôi... Tôi có điều muốn hỏi!” Từ Tiểu Quân sau một hồi do dự, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra một trong vô số nghi vấn trong bụng: “Tôi biết chuyện này rất vô lý, nhưng tôi không nói thì sẽ khúc mắc ở trong lòng. Như thế này, tôi vốn không phải tự mình tới đây, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân xuất hiện tại nơi này. Có thể cho tôi hỏi đây là đâu không? Tại sao tôi lại đến được đây? Có chuyện gì... đã xảy ra?” là không gian xuất hiện sai lệch? Đi xuyên thời không không mất phí?

Sau lời nói của Từ Tiểu Quân, căn nhà chỉ dư lại tiếng lách tách của củi bị đốt cháy. Không khí yên tĩnh bị đóng thành đông đặc. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Từ Tiểu Quân, vẻ mặt cứng nhắc làm cô có phần sờ sợ. Bỗng nhiên nghĩ, nếu biết trước cô sẽ phải chịu đựng cảnh này, thì cô thà ở ngoài chịu rét chịu lạnh còn hơn.

Từ Tiểu Quân bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Phỉ Chi —người đã dẫn cô đến đây, lại ngoài ý muốn thấy nụ cười của cậu. Cậu đang đảo mắt đánh giá mọi thứ trong phòng. Bỗng dưng mở miệng hỏi: “Có vẻ mọi người đã đến đông đủ rồi đi. Nhưng mới có tám, bình thường đều là số lẻ, vậy người còn thiếu đâu rồi?”

“Cậu không phải mới tới à? Sao lại biết sắp xếp luôn là số lẻ nên thiếu một người?” Kỳ Vân Hùng nhíu mày nhìn Nhạc Phỉ Chi, tựa hồ nghĩ đến gì đó, cũng không đợi câu trả lời từ cậu, nói: “Không biết hai người đã chơi bao lâu rồi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nói lại cho hai người biết quy củ của màn này, chính là tuyệt đối không được phản bội nhau!” dứt lời, liền nói với người bên cạnh: “Điệp Điệp, em nói cho hai người họ đi!”

Trần Điệp Điệp xem như là người có tinh thần ở đây nhất. Cô nói: “Ừm, đây là một trò chơi thiết lập nhập vai kinh dị. Nếu như hai người đã tới đây...” cô đảo mắt, nhìn Từ Tiểu Quân rồi đến Nhạc Phỉ Chi. Ánh mắt của cô rất bình thường, nhưng kết hợp với không khí đang đặc quánh lúc này thì lại khiến Từ Tiểu Quân cảm thấy khó chịu. Trần Điệp Điệp nói: “Hai người đã ở đây, chứng tỏ ở thế giới thực đã chết rồi.”

Cái... Cái gì?

Từ Tiểu Quân thấy một đạo sấm chớp bổ thẳng vào đầu mình!

Cái gì thế giới thực? Cái gì đã ở đây? Đây không phải hiện thực sao? Là mơ?

Còn có...

Chết rồi?

Cô đã chết? Nhạc Phỉ Chi đã chết? Tất cả mọi người cũng đều đã chết sao?

Từ Tiểu Quân trợn to mắt kinh hoàng, hiển nhiên thể không lý giải được vì cái gì mình chỉ đi vệ sinh thôi cũng có thể chết được.

Trần Điệp Điệp nhìn dáng vẻ sợ hãi đến run rẩy, muốn cãi lại mà không sao phản bác được của Từ Tiểu Quân, chỉ thấy vô cùng buồn cười. Thật ra cô lần đầu đến đây cũng khó tiếp thu như vậy. Rõ ràng giây trước bản thân còn đang ngồi trong phòng họp với mấy vị lãnh đạo cấp cao biểu tình lãnh khốc, vậy mà giây sau đã thấy mình ở chốn quỷ quái này rồi. Cô gái này chưa ngất chứng tỏ tâm lý vẫn còn tốt lắm.

Người ta vẫn bảo, tới đây nghĩa là ở hiện thực đã chết, nhưng cũng không hẳn. Nếu có thể thoát được, vậy thì sẽ sống tiếp. Nhưng cô tạm không muốn nói ra, bởi nếu nói cho người mới biết kỳ thực còn có cơ hội thoát khỏi đây, vậy họ sẽ ở một vài tình huống vì mục tiêu đó mà cầm cự đến phút cuối. Không có người thay mình hy sinh, vậy thì mình nhất định không thoát được!

Mục đích sống của con người đôi khi đáng sợ như thế đấy, cần ai đó làm bàn đạp để mình có thể giẫm lên.

Trần Điệp Điệp hổ thẹn cúi đầu. Không biết trong đây có bao nhiêu người biết sự thật, nhưng họ cũng không nói gì, xem ra là đang ngầm đồng ý với nhau, thực chất muốn ai đó sẽ vì không tiếp thu nổi sự thật mà nhụt chí, lấy cơ hội tử vong về mình, để họ có thể sống tiếp đến khi thoát ra khỏi đây mới thôi.

Liếc sang Nhạc Phỉ Chi vẫn đang yên lặng nhếch môi, không khỏi làm cho cậu và không gian quanh đây có chút đối lập. Trần Điệp Điệp nghĩ tới hai người ban nãy còn đi vào cùng nhau, hơi nhăn mày, nói: “Thực ra không cần phải sợ, đã nói chỉ là một trò chơi thôi. Cứ chơi hết mình là được.”

Chơi hết mình? Chơi không quản mạng sống? Hình như chị gái này hơi lạc quan rồi đó. Từ Tiểu Quân lại nhìn sang Nhạc Phỉ Chi, thấy cậu vẫn như trước mang trên mặt nét cười ôn hòa, liền cảm thấy vừa xấu hổ lại an tâm. Vì sao một thiếu niên bằng tuổi em trai cô, trước tuyên bố tử vong của bản thân lại vẫn cứ giữ được vẻ bình thản như vậy?

Đơn giản thôi, vì cậu là NPC.

Trong lúc đó, hệ thống mật gửi cho Nhạc Phỉ Chi một tin nhắc nhở, gồm tám chữ:

【Hệ thống trục trặc. Kêu gọi ngủ sớm.】

Nhạc Phỉ Chi gửi hồi âm: “Đã rõ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top