Chương 7: Quy tắc ký túc xá (6)
Chuông điểm 12 giờ.
Phía hành lang nơi dãy phòng đặc cách tối om một mảnh. Le lói trong đêm đen tĩnh mịch là chút ánh trăng mờ ảo hắt ra từ 6 căn phòng.
Một bóng trắng lướt qua, cùng lúc đó hàng loạt tiếng "xoẹt...xoẹt" mơ hồ vang vọng.
Nó lượn lờ một lúc lâu, rồi biến mất tại cửa một căn phòng.
...
Tại căn phòng số 2.
Âm thanh nức nở đột ngột vang lên phá bĩnh đi giấc mơ vốn còn đang đẹp đẽ. Thính giác tốt, quả thực không biết phúc hay hoạ mà!
Như nhận ra người trên giường đã bị đánh thức, mái tóc xơ xác rủ xuống người thanh niên, sau đó rất có ý tứ mà vặn vẹo.
Nếu là ngày thường, với tố chất tâm lý "sứt sẹo" của bản thân Giản Gia Ngôn đã bật dậy ngay tức khắc. Còn tại sao lại nói là ngày thường cùng một chữ "nếu" ở đằng trước, thì là do người đang nằm đây có tính gắt ngủ vô cùng trầm trọng.
Nỗi bực dọc trỗi dậy, cả thính giác và khứu giác đều chịu kích thích một cách nặng nề.
Con mẹ nó, cút cái đầu hôi thối của mày ra khỏi người tao!
Kiềm xuống tâm tình nóng nảy đã có phần mất khống chế. Lời dặn dò của Trình Túc lúc chiều cậu vẫn nhớ rõ mồn một, tâm lý thả lỏng đôi chút.
Cố gắng thả chậm nhịp thở, nào ngờ mùi hôi thối cũng theo đó xộc thẳng vào. Không kiểm soát được mà hai tay báu chặt vào ga giường, răng cắn chặt, toàn thân có xu hướng run lên.
Quỷ nhìn nhân loại tầm thường trước mặt, âm thầm cười nhạo. Cho rằng mục đích sắp đạt được, nó càng hưng phấn đến có phần quá khích. Âm thanh phát ra thêm càn rỡ, khuôn mặt cũng đưa đến gần hơn nữa, thích thú quan sát biểu cảm ẩn nhẫn chịu đựng của người kia.
Mà giờ phút này, toàn bộ mùi thối đều phun lên.
Cậu! Thật sự! Không khoẻ một chút nào!
Màng nhĩ chịu kích thích mãnh liệt. Đau đến ê ẩm.
Dạ dày cuộn trào. Khó chịu đến buồn nôn.
Giờ này, khắc này, thính giác và khứu giác cùng lúc chịu cả hai nguồn "áp lực" xô đến.
Đồng loạt bủa vây.
Nhất là cái mùi như thực phẩm ẩm mốc, hư thối lâu ngày kia làm đầu óc Giản Gia Ngôn có chút choáng, nỗ lực dằn xuống cơn buồn nôn.
Nóng giận hại tim quả không sai, cậu bị Quỷ làm tức đến ngất xĩu. (=))))))
Nữ Quỷ: ...
Nhân loại này cũng yếu đuối quá đi?
...
Chạng vạng sáng, đằng đông mặt trời còn chưa ló dạng. Thế nhưng con sâu ngủ họ Giản vốn vẫn vùi chăn say mộng đẹp lại thức dậy giờ này, lựa chọn rời xa ổ chăn ấm. Mà việc đầu tiên cậu ta làm sau khi mở mắt chính là bật dậy phi thẳng vào WC ôm bồn cầu nôn lấy nôn để.
Bỏ qua khúc dạo đầu có chút bốc mùi này thì mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, giữa trưa 5 người lại tụ hội một lần nữa. Đêm qua dù có hai phòng bị nhắm trúng là phòng của Giản Gia Ngôn và Nhậm Vân, nhưng không xảy ra bất cứ thương vong nào. Không khí tương đối thoải mái hơn lần đầu.
Ngập ngừng một lúc, không muốn phá hỏng bầu không khí nhưng Giản Gia Ngôn vẫn phải lên tiếng:
-Vậy nhiệm vụ chủ tuyến đã có cách giải quyết, còn nhiệm vụ phụ tuyến thì sao? Cùng hoàn thành? Nhé?
Không một ai trả lời.
Bọn họ nhìn cậu, có chút khó xử.
Họ chỉ muốn giữ đúng cái mạng này thôi, sao lại muốn dấn thân vào nguy hiểm một lần nữa?
Nhìn tình huống bất đắc dĩ trước mắt, cuối cùng vẫn là Trình Túc lên tiếng phá tan bầu không khí dần trở nên gượng gạo này:
-Không ép buộc tham gia. Nhiệm vụ chủ tuyến mấu chốt chính là tâm lí. Có thể sau này "thử thách" của Quỷ đưa ra độ khó sẽ tăng lên, nhưng nhớ không phạm quy tắc thì tất cả đều ổn. Còn nhiệm vụ phụ tuyến ai tham gia thì tập hợp ở phòng Giản Gia Ngôn.
...
Buổi chiều hôm ấy cũng rất nhanh đã đến. Và tất nhiên kết quả cuối cùng chỉ có Trình Túc đến gõ cửa phòng.
Ban đầu, vốn dĩ Giản Gia Ngôn cũng không muốn làm cái chuyện rãnh rỗi mà đi tìm đường chết này. Chỉ là trải qua chuyện tối qua, cậu đúng là không thể bình tĩnh nỗi. Biết bản thân có khuyết thiếu về lòng can đảm nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận bao quát toàn cục diện. Ở cái thế giới này muốn tồn tại thì trước tiên phải chủ động, nếu cứ ôm khư khư cái quan niệm thận trọng quá mức thì chờ đợi phía trước chắc chắn là địa ngục.
Bị cuốn theo guồng quay của tiết tấu, trở thành thứ đồ chơi tiêu khiển của thế giới... Có khi là đánh mất cả chính mình.
Đến khi muốn vùng dậy thì trong tay có gì? Chẳng có gì cả! Mà cũng đã quá muộn để hối hận rồi.
Việc cần làm lúc này là thu thập điểm tích lũy, đạo cụ cùng kỹ năng bảo mệnh.
Nói chi còn có Trình Túc, một người vô cùng vô cùng đáng tin cậy! Vừa thông minh, vừa lợi hại!
Tuyệt!
...
..
.
Ầy, thôi được rồi, cậu thừa nhận. Dài dòng phía trên chỉ là một phần rất nhỏ thôi, phần chính là do có người kia đó. Có thêm một người như thế, lại chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ thở hơn sao?
...
Đã trải qua 2 đêm, bọn họ còn 2 đêm nữa để hoàn thành. Bàn bạc một lúc, cuối cùng thống nhất trước hết kiểm tra khu vực xung quanh, tiếp đó là tìm thư viện hay phòng lưu trữ hồ sơ của các năm trước.
Bấy giờ, chỉ mới hơn 5 giờ chiều.
Đi dọc theo đường hành lang vắng tanh, lúc này trời còn ửng nắng nhưng không có một bóng người qua lại, cảm giác mang lại đúng là không tốt chút nào. Càng đi sâu vào trong hàn ý càng mạnh, càng u ám.
Có chút đáng sợ.
Tuy nhiên ngoài cảm giác lạnh lẽo quá phận thì kiểm tra hơn nửa tiếng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Đi ngược trở lại đoạn đường ban đầu, định theo kế hoạch tiếp theo tìm phòng hồ sơ thì bắt gặp cô quản lí ký túc đang cầm thứ gì đó trên tay, không rõ hình thù từ phía đối diện đi tới. Ánh mắt cô dừng lại ở hai người không lâu, rất nhanh đã dời đi. Lạnh nhạt để lại một câu: "Tranh thủ trở về sớm" rồi lướt qua một cách nhanh chóng, phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nhìn theo bóng lưng đã khuất xa nơi ngã rẽ, Giản Gia Ngôn không kiềm được đưa mắt nhìn Trình Túc. Dường như khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không cần bất cứ một âm thanh hay hành động dư thừa nào khác, cả hai đều có cùng một suy nghĩ: Người này chắc chắn có vấn đề.
Khoé mắt kia.
Giọng nói kia.
Cô ấy vừa mới khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top