Chương 4: Quy tắc ký túc xá (3)

Thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Giản Gia Ngôn nằm vật vờ trên chiếc giường mới toanh, kín đáo đưa mắt quan sát.

Đây là một căn phòng phổ thông bình thường. Nếu phải chỉ ra một điểm kì lạ thì chính là xung quanh có bảng "Quy tắc ký túc xá" được dán chi chít, dày đặc đến có phần đau mắt.

Mảnh giấy kia chỉ lớn bằng một bàn tay, dán chồng chất khắp mọi ngóc ngách. Kéo dài từ cửa đến tận phòng vệ sinh bên trong.

Cậu gác một tay lên trán, một tay nhìn chiếc đồng hồ được hệ thống cung cấp. Lúc còn trong căn phòng kỳ lạ kia thì chiếc đồng hồ này chỉ có duy nhất một cây kim giờ, chỉ vào số la mã thứ 12. Bây giờ lại đầy đủ cả ba kim, liệu có mấy phần ý tứ?

Để báo giờ...?

Vừa nghĩ vừa lẩm bẩm lại quy tắc:

" 1. Ngủ trước 12 giờ.

2. Không phát ra âm thanh sau 11 giờ.

3. Không ra khỏi phòng sau 11 giờ.

4. Không mở của cho bất kì ai sau 11 giờ.

5. Không soi gương sau 11 giờ. "

Umm...tại sao là "không phát ra âm thanh" mà không phải "không gây mất trật tự" hay đại loại? Âm thanh, âm thanh...đây là muốn nhắc đến cái gì?

Đương lúc suy nghĩ trôi càng ngày càng xa, chợt một âm thanh nặng nề vang lên.

Vội nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 10h40.

Giản Gia Ngôn không kiềm được liền thở phào một hơi, trái tim yếu ớt này cũng muốn bị doạ bay luôn rồi.

Tiếng gõ vẫn không hề dừng lại mà rất có quy tắc theo nhịp điệu vang không ngừng. Mà hướng phát ra âm thanh là mặt tường bên trái phòng, ở đó là phòng của Trình Túc.

Dù vẫn chưa đến giờ quy định nhưng Giản Gia Ngôn vẫn khá thận trọng mà đi tới. Nhìn thời gian lại một lần nữa, to gan gõ lại một tiếng. Như nhận được tín hiệu, âm thanh bên kia ngừng lại.

Ngồi ngẩn người một lúc không lâu thì có một tờ giấy theo kẽ hở được đẩy qua.

Mở ra, phía trên là dòng chữ rất ngay ngắn: "Gọi hệ thống tắt âm thanh đồng hồ."

Âm thanh...?

A! Đúng rồi! Là âm thanh!

Cấm âm thanh, ở đây ý tứ chính là bất cứ tiếng động nào vang lên đều thuộc phạm trù "âm thanh". Vậy nếu có bất cứ thứ gì gây ra tiếng động cũng là trái quy tắc. Mà đồng hồ, cứ 12 giờ là nó lại vang.

Cũng chẳng thắc mắc tại sao người kia lại có ý tốt nhắc nhở. Giản Gia Ngôn xé một góc nhỏ, trả lại một dòng chữ cảm ơn.

Sau đó đi qua vách tường còn lại, nhìn đồng hồ đã là phút 50, cậu có chút gấp trong lòng. Gõ gõ mấy tiếng vào bức tường, hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Nghĩ ngợi một lúc Giản Gia Ngôn nhét nhanh góc giấy còn lại của Trình Túc viết qua khe tường.

Mỗi người tự có phúc của mình, cậu đã giúp hết khả năng rồi.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Giản Gia Ngôn nhờ hệ thống tắt âm rồi yên tâm nằm xuống. Tinh thần căng thẳng được thả lỏng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, đèn trong phòng cũng tắt ngúm, cả dãy phòng cùng ký túc xá chìm nghỉm trong bóng tối.

Vậy là hoạt động của một ngày dài đã kết thúc.

Màn đêm buông xuống, là thời khắc thích hợp để săn mồi.

...

12 giờ đúng, thân hình to béo của người đàn ông thoáng run lên nhìn chiếc đồng hồ bất chợt vang lên. Tay không kiềm chế được mà run lẩy bẩy cố sức đè chặt lại, lắp bắp liên hệ với hệ thống. Khi âm thanh đã im bặt, chưa kịp thở phào một hơi thì một mùi hôi thối xộc đến. Hắn cảm nhận được một mái tóc dài xơ xác rũ xuống cổ và sau tai mình. Có giọt gì đó "tí tách tí tách" rơi xuống đỉnh đầu, sau đó nữa là một chuỗi âm thanh nức nở...

Cả người hắn nảy lên một cái thật mạnh, chẳng đủ can đảm quay đầu lấy một lần. Hắn nhảy ngay xuống giường, chẳng màng gì cả mở toang cửa vọt thẳng ra ngoài.

Nếu lúc bấy giờ hắn ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy con Quỷ kia đang cười. Nụ cười ngày một loan ra khi bóng hắn khuất xa dần nơi hành lang lạnh lẽo.

"Xoẹt...xoẹt"

Có thứ chất lỏng bắn tung toé khắp nơi.

Bạn học không nghe lời thì phải phạt.

...

Sáng sớm, tiếng ồn ào cứ văng vẳng bên tai. Giản Gia Ngôn bám giường lấy một lúc, nhưng rất nhanh đã chẳng chịu nỗi tiếng ồn này. Cả người không có chút sức sống mà vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉn chu rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang được đám người bu đông nghịt, từ phía xa đã ngửi thấy mùi tanh tưởi truyền đến. Cậu nhăn mày, gắng kiềm xuống nỗi buồn nôn mà đi tới.

Nhìn khuôn mặt tái mét của thi thể, rất nhanh đã nhận ra, là người chơi Châu Bát cùng lớp.

Đứng ở một khoảng cách an toàn đủ gần để quan sát, Giản Gia Ngôn không khỏi hít vào một hơi lạnh dằn xuống cơn buồn nôn trực trào.

Thi thể của Châu Bát nói thảm cũng chẳng phải, mà nói trọn vẹn cũng chẳng đúng. Tứ chi hắn ít nhất vẫn còn lành lặn, trong mồm vẫn còn trào máu, phồng to như đang ngậm thứ gì đó. Mà bên cạnh, là chiếc lưỡi của hắn. Nhìn dấu vết kia không phải bị cắt, mà do dấu răng cắn đứt tạo thành, đây ắt là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết (*). Máu nhuộm đỏ cả hành lang.

Mặt Giản Gia Ngôn tái đi, liếc mắt thấy 4 người chơi khác cũng đứng đó. Cộng thêm cậu là 5, mất 1 người.

Có lẽ lần đầu chứng kiến thảm trạng như vậy, cảm nhận rõ ràng hơn cái chết chưa bao giờ gần như thế, dục vọng cầu sinh bỗng chốc được dâng lên mạnh mẽ. Gần như cùng lúc, tất cả đều nhận ra một sự thật bị họ cố ý phớt lờ đi: Bọn họ cần hợp tác.

Vô thức đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói ai, rồi lặng lẽ tách ra khỏi đám đông. Hướng về phía khuôn viên trường mà đi tới.

Không khí thoáng chút có phần trầm trọng.

Lần này, Trình Túc hiếm khi lên tiếng mở lời trước:

-Trước tiên thì mọi người cần kể lại tình hình hôm qua của mình để biết chính xác lý do dẫn đến cái chết của tối hôm qua. Tôi tối qua tắt âm báo, đến giữa đêm và cả gần sáng đều không nghe thấy bất cứ âm thanh lạ nào.

Đối với ân nhân, Giản Gia Ngôn tương đối chân chó mà tiếp lời:

-Tôi cũng vậy, ngủ sớm cũng không nghe thấy gì.

Trong lời nói cũng không quên lược đi chi tiết Trình Túc tiết lộ cho cậu biết, tránh lại rước rắc rối về cho bản thân và Trình Túc. Giản Gia Ngôn đưa mắt về phía Nhậm Vân, lão Nhậm hiểu ý bèn hưởng ứng:

-Tôi cũng như hai người họ, đều không có gì xảy ra.

Nghe đến đây Diệp Hoa Lệ bỗng xuýt xoa một tiếng, do mới nôn không lâu trước đó, âm thanh có phần yếu ớt lên tiếng:

-Tôi hôm qua quên tắt âm báo...

Cùng lúc gã đàn ông cơ bắp cũng gật đầu phụ hoạ:

-Thì nửa đêm đồng hồ vang đúng không? Tôi cũng như cô, sao lại quên chuyện này được chứ!

Giản Gia Ngôn có phần tò mò lên tiếng hỏi:

-Vậy hai người, ừm...làm sao mà an toàn thế?

Dư Long, gã đàn ông nọ đáp:

-May là đầu óc tôi vẫn còn dùng được. Âm thanh vừa vang thì tôi đã liên hệ với hệ thống ngay. Rồi sau đó thì đến sáng không gặp việc gì kỳ quái nữa.

Lúc này mọi tầm mắt đều chuyển sang Diệp Hoa Lệ, giọng nói cô có phần run rẩy lắp bắp:

-Hôm qua tôi cũng làm như vậy, nhưng mà, nhưng mà có lẽ hơi chậm. Nên tôi tôi đã thấy "nó".

Nói đến đây cô ấy bỗng ngưng bặt, hai tai hơi hồng, mặt lúc xanh lúc đỏ nói tiếp:

-Lúc đó tôi vẫn còn chưa kịp nhìn mặt cô ta, tôi chỉ nghe tiếng ai khóc sau lưng. Rồi rồi...tôi ngất mất.

Mọi người: "..."

A, xem như cô mạng lớn.

-Vậy có thể Châu Bát cũng giống như cô ấy. Chỉ là cậu ta còn tỉnh táo và đã lựa chọn thoát ra ngoài.

Trước câu nói vừa rồi của Trình Túc, ai nấy đều một vẻ mờ mịt nhìn nhau.

Giản Gia Ngôn xoắn xuýt một lúc, không nhịn được mà tiếp lời:

-Châu Bát là cái người vừa bị giết đêm qua. Hắn ta ra khỏi phòng sau 11 giờ, đã làm trái quy tắc. Nói cách khác, lúc đó nếu đã tắt âm thanh, dù đã dẫn dụ Quỷ đến nhưng nếu Châu Bát không chạy ra ngoài có lẽ hắn vẫn giữ được một mạng. Tôi hiểu như thế có đúng không?

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Trình Túc, bầu không khí lại trở nên trầm trọng.

-Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Ngay khi câu hỏi đó rơi xuống, mọi ánh mắt không hẹn trước đều hướng về phía Trình Túc đang ngồi.

Đừng thắc mắc vì sao, bởi lẽ ở người đàn ông này đem lại cho người khác một loại cảm giác rất vững vàng. Bình tĩnh, sắc bén,.. không khó để nhìn ra đây là một người rất có tố chất lãnh đạo.

________w-a-t-t-p-a-d__________________

Tuy đã báo trước không chậm nhiệt, nhưng cũng không có diễn biến nhanh vậy đâu. Bây giờ thì thầy Trình chỉ cảm thấy cậu nhóc này có chút thú vị, còn lí do tại sao giúp thì vài chương sau sẽ rõ.

Như lời hứa thì thầy Trình của bé Giản đây:

...

(*): https://goctomo.com/tai-sao-can-luoi-lai-chet/

Hành động cắn lưỡi có thể gây chết người. Nếu chúng ta cắn một lực đủ mạnh vào lưỡi thì sẽ làm vỡ , rách toạc toàn bộ hoặc phần lớn các mạch máu trong lưỡi, điều đó sẽ khiến chúng ta không cầm được máu mà chết. Cùng với đó, khả năng bị sặc khi máu chảy ra trong miệng quá nhiều cũng có thể gây chết người.

Chưa hết, khi cắn mạnh sẽ tạo ra một cơn đau rất lớn kích thích nhanh đột ngột gây tăng huyết áp, tim đập dữ dội. Điều này cũng sẽ khiến chúng ta dễ bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top