Chương 14: Gặp

Giản Gia Ngôn bị đánh thức bởi một loạt âm thanh inh ỏi.

Mở mắt ra một lần nữa là một không gian vừa quen thuộc, lại lạ lẫm. Cậu chống một tay, nâng người ngồi dậy khỏi chiếc giường trong góc. Có chút nhập nhèm chưa tỉnh hẳn.

[Suzan xin phép phục vụ.]

[Chúc mừng người chơi thành công thông quan thế giới thứ nhất.

Tổng kết thành tích đạt được:

Mở khoá thành công 70% cốt truyện của thế giới: 70.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến: 50.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: 25.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ nhánh: 5.000 điểm.

Nhận thẻ kỹ năng có hạn định: Ẩn náu (4 lần)

Tổng điểm tích lũy: 150.000

Còn 2 lần "Phúc lợi".]

Giọng nói đến đây thì ngưng bặt. Cậu cũng trầm ngâm một lúc, mãi sau như hạ quyết tâm điều gì đó mà ngắc ngứ cố tìm từ ngữ thích hợp mới mở lời:

-Ừm, thế giới đầu kia có phải xảy ra trục trặc gì không?

Nếu không thì ngôi trường đó xảy ra nhiều án mạng như vậy mà vẫn được hoạt động? Lại nói học sinh đông như thế kia.

[ Ý người chơi là gì? Xin người chơi không nghi ngờ năng lực của Thần. Ở đây Ngài là tuyệt đối ]

Nhận thấy hệ thống thế mà có xu hướng nổi giận, đè xuống tia nghi ngờ, Giản Gia Ngôn liền nhanh chóng đổi đề tài:

-À được rồi, rút "Phúc lợi" thôi.

Nhỡ lại nói cái gì phật ý, biết đâu mạng chẳng còn lúc nào cũng không hay.

Ấn tại một cụm hai từ, một bảng chọn với đầy những hộp vuông hiện lên. Tùy tiện ấn vào 2 hộp ở hàng đầu.

[Ting...đang rà soát]

[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ " Tổ đội"

Chi tiết: Chỉ định tên người muốn tổ đội, gửi yêu cầu đến đối phương. Tối đa 4 người.

+Nếu đối phương chấp nhận, những thế giới sau sẽ cùng thông quan vượt ải. Đồng thời thẻ sẽ trừ đi lượt sử dụng tương ứng.

+Nếu đối phương từ chối, số lần sử dụng không thay đổi.

Lưu ý: Không thể tùy ý hủy tổ đội.

+ Một là đổi điểm lấy đạo cụ " Giải tán"

+Hai là nhận được đạo cụ thông qua "Phúc lợi" ]

[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ "Chủy thủ"]

Ấn nhẹ vào đồng hồ, màn hình cảm ứng 3D lập tức hiện lên.

Chăm chú nhìn vào ô "Tổ đội" mới được bổ sung. Nhớ tới khả năng của người kia không nhịn được mà cảm thán: "Quào, đúng là không chê vào đâu được!"

Ý nghĩ bỏ qua vì chỉ mới gặp không lâu bị gạt phăng đi tức khắc.

Cái gì mà xa lạ với chẳng đường đột? Còn quan trọng hơn mạng sống nữa sao? Ở cái nơi tứ cố vô thân, bốn bề nguy hiểm luôn rình rập này, có được đồng minh càng sớm càng tốt, mà có đồng minh mạnh lại chẳng phải càng tốt hơn?

Nói chi bị từ chối cũng chẳng có bất cứ tổn hại nào!

Có được quyết định liền không chần chừ, Giản Gia Ngôn bấm chọn "Tổ đội", bên dưới xuất hiện một ô trắng với " I " nhấp nháy và 1 bàn phím ảo. Vừa cảm thán trình độ tiên tiến của hệ thống, tay cũng đã gửi xong lời mời cho đối tượng muốn tạo nhóm.

---

Cũng trong một không gian thuần trắng tương tự.

[Chúc mừng người chơi thành công thông quan thế giới thứ nhất.

Tổng kết thành tích đạt được:

Mở khoá thành công 90% cốt truyện của thế giới: 90.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến: 50.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: 25.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ nhánh: 5.000 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: 10.000 điểm

Mua đạo cụ "Đoản đao": -3000 điểm

Mua đạo cụ "Dây trói": -2000 điểm.

Nhận thẻ kỹ năng vĩnh viễn: Cường hoá thân thể.

Tổng điểm tích lũy: 177.000

Còn 1 lần " Phúc lợi".]

Nhìn phần quà dày đặc trước mặt, Trình Túc tùy tiện ấn vào 1 hộp ở giữa.

[Ting...đang rà soát]

[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ dùng một lần "Bùa vàng".

Chi tiết: vô hiệu hoá một lần tấn công ]

Đương lúc kiểm tra bảng hồ sơ đã có thay đổi, thì một dòng chữ hiện lên cùng âm thanh của hệ thống:

[Người chơi Giản Gia Ngôn sử dụng đạo cụ đặc biệt "Tổ đội" yêu cầu ghép nhóm với người chơi.

"Chấp nhận" hoặc "Từ chối"]

Theo tiếng máy móc vang lên, một loạt hình ảnh như đoạn phim ngắn tua lại thoáng qua trong nháy mắt.

Nếu chọn giữa làm việc nhóm và riêng lẻ tất nhiên hắn sẽ chọn vế sau mà không cần phải nghĩ ngợi. Ải đầu tiên này, buộc phải lãnh đạo nhóm người kia đã là một việc ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn có lần thứ hai.

Còn người kia...?

Người kia dù xốc nổi, gan lại nhỏ bù lại thì lối tư duy vẫn là tương đối nhạy bén. Đặc biệt thuộc tính diễn tinh thuần thục kia hắn cũng đã được chứng kiến từ ngày đầu, khả năng ứng biến linh hoạt rất hữu ích trong việc thu thập thông tin từ NPC.
Nhưng...vấn đề là bản thân hắn có chút động tâm rồi?

Mày cau lại thật chặt.

Nếu mà tiếp tục tiếp xúc, thì liệu có ổn?

Lý trí nghĩ là thế, tay đã bấm vào dòng chữ " Chấp nhận" màu xanh trôi lơ lửng ngay trước mặt.

Khi đã hồi thần thì mọi việc cũng đã đâu vào đấy. Phía bên góc trái màn hình hiện lên vòng tròn như avatar, bấm vào là khung chat.

Trên tay trái đồng thời xuất hiện một sợi chỉ màu xanh lam đậm, nhấp nháy một lúc thì biến mất.

Thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Trước lúc thoát ly không gian cũng không quên để lại một đoạn tin nhắn:

"13xxxxxxxxx số điện thoại của tôi."

...

Bên này, Giản Gia Ngôn tỉnh lại trong phòng một bệnh viện ở ngoại ô tỉnh thành. Nghe nói mọi người đều bị thương ngoài da chỉ có cậu là nghiêm trọng, đã bất tỉnh 5 ngày. Nhìn quả đầu được băng bó không rõ hình hài ở trong gương, cư nhiên ngớ cả người. Theo lời hộ sĩ đã nói thì lúc xảy ra xô đẩy đầu cậu bị va đập mạnh với hàng ghế trước và sàn, cách tảng đá bị rơi xuống không xa. Còn khen cậu một câu "mạng thật lớn".

Bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô ý tá bên cạnh, Giản Gia Ngôn vội vội vàng vàng sờ soạng khắp nơi mà kiểm tra, cuối cùng mới thở phào một tiếng: "À, tóc, tóc vẫn còn này, không sao không sao...". Đổi lại là một trận tiếng cười thật vang của hai người phụ nữ.

Trưa hôm ấy, thông qua kiểm tra tổng quát. Cậu kiên quyết làm thủ tục xuất viện.

Đi xe ròng rã hơn 3 tiếng mới về đến căn phòng quen thuộc trong một toà chung cư lâu đời, vừa mở cửa đã ngã ngay ra giường. Nếu không có chiếc đồng hồ kia hẳn cậu lại nghĩ đây là giấc mơ một lần nữa.

Mọi thứ liên quan về sự kiện siêu nhiên kia đều không thể nói ra, đến chữ, hoặc tranh cũng không có hiệu quả. Đoán chừng là do cơ chế bảo mật của hệ thống.

Thở dài một tiếng, chi tiết thế giới thứ nhất cậu vẫn nhớ rõ. Nhưng tên họ cùng dung mạo của những người tham gia như bị thứ gì đó che mờ đi, chỉ riêng Trình Túc.

A?

Hình như cậu hiểu rồi.

Bật ngay dậy kiểm tra lại đồng hồ trong túi áo: thế mà đại thần lại đồng ý thật.

Phấn khích duy trì không lâu, mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ lại ập về một lần nữa.

Vậy là lúc Giản Gia Ngôn nhìn thấy tin nhắn của Trình Túc đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

" Alo anh Trình, là tôi Giản Gia Ngôn."

"..."

Nghe lời đề nghị của bên kia, Giản Gia Ngôn phản ứng có chút trì trệ.

"Hả?"

"..."

"Được...được...hẹn gặp lại"

Trình Túc nói có buổi trao đổi ở gần đây, kéo dài tầm một tuần. Hai ngày nữa sẽ đến cùng cậu tập luyện, cũng như thảo luận cách qua ải. Ngẫm nghĩ đôi chút, mới ngập ngừng vỡ lẽ:

Là ngại mình kéo chân á?

...

Hai ngày sau cũng rất nhanh đã đến, Giản Gia Ngôn hết tiết đi đến cổng trường như đã hẹn. Từ đằng xa bắt gặp Trình Túc bị một đám người bao vây, lúc nha lúc nhúc. Không nói đến nhan sắc thì vóc người cao lớn kia vỗn dĩ đã quá đỗi nổi bật.

Mày anh ta hơi cau lại, khuôn mặt thế mà vẫn một vẻ ôn hoà. Thấy cậu, Trình Túc mỉm cười nói gì đó, đám đông cũng rất phối hợp mà lùi lại chừa ra một lối đi.

Nụ cười có chút quá ư là chói mắt .

Chậc, không thể để nhan sắc làm mờ mắt chó được.

Thời điểm bấm gửi lời mời tổ đội cậu cũng đã hạ quyết tâm. Giản Gia Ngôn là gay nhưng cậu vẫn luôn có nguyên tắc của mình: 1 là không đụng đến trai thẳng, 2 là không làm bạn với mục tiêu.

Vốn dĩ lúc đầu nhìn Trình Túc đúng gu cậu, nhưng mà nếu người ta đã là đồng đội thì không nên tồn tại thứ cảm xúc ngoài tình bạn. Đối với mối quan hệ cộng sinh, cần hợp tác thì tồn tại thứ tình cảm khác ít nhiều sẽ gây ra ảnh hưởng, làm liên lụy lẫn nhau. Mà kết quả xấu nhất, cậu không dám tưởng tượng đến.

Giáo huấn lại mớ liêm sỉ ít ỏi một lần nữa, cơ mặt cũng dần được thả lỏng đáp lại một nụ cười tiêu chuẩn.

Vừa nhìn thấy cậu bước đến, từng người từng người lại luôn miệng một lời:

-Chào đàn anh Giản.

-Chiều khoẻ, đàn anh.

- ...

Nhân duyên ở trường của cậu vẫn luôn tốt như vậy:

-Chào, anh có việc nên đi trước nhé! Các em về cẩn thận.

Xe Trình Túc đỗ ngay bên cạnh, vừa ngồi vào xe Giản Gia Ngôn lúc này mới lên tiếng chào hỏi:

-Thế anh tìm được khách sạn chưa?

-Chẳng phải tôi ở nhà cậu sao?

Thật là đủ dứt khoát!

-Ừ thì, chỗ tôi hơi bừa bộn, mong anh đừng ghét bỏ.

-Không đâu. Mong cậu giúp đỡ.

-Anh cũng vậy.

Vậy là cuộc đời của 2 con người vốn dĩ xa lạ, ngỡ là hai giọt nước riêng biệt từ đây mới bắt đầu. Va vào nhau, hoà làm một, cùng đổ về nơi đại dương mênh mông rộng lớn.

Mà đó lại là câu chuyện của sau này. Thôi thì chúng ta đành ngồi lại, chia nhau chiếc bánh, cầm trên tay tách trà nóng, từ từ mà nghe kể.

__________________

Trung thu vui vẻ!✨🤲
Yêu mọi người rất nhiều<3333

Và một lần nữa cảm ơn @poXiao rất nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top