Chương 12: Quy tắc ký túc xá (11)

Quay về với Giản Gia Ngôn của hơn nửa tiếng trước.

Tán gẫu với bác Lâm được một lúc, như nhớ đến điều gì mà bâng quơ hỏi:

-Cô Lệ ở ký túc xá bọn cháu ấy, bác làm ở đây lâu như vậy chắc cũng biết kha khá về cô ạ?

Họ Lệ trong nhân sự trường chỉ có một, không khó để nhận ra người đang được nhắc đến là ai.

-Ừ, cô ấy tính tình khá tốt.

Bạn học Giản nhập diễn càng ngày càng quen lối, khe khẽ thở dài:

-Không giấu giếm gì thầy, gia đình cháu vẫn luôn lo cho cô ấy.

-Làm sao...

Nhận thấy sự ngập ngừng của bác Lâm, cậu liền giải thích:

-Là họ hàng ạ, mẹ cháu và cô chơi chung từ nhỏ. Thân lắm, nhưng mà...sau việc kia, cô chẳng chịu mở lòng với ai.

Bác Lâm nghe đến đây cũng thoáng thở dài. Buông xuống lòng phòng bị, trong lời nói không giấu được tia đau lòng:

-Chuyện đó từ đầu vốn dĩ đã đoán được rồi. Thử hỏi em mình mất...như vậy thì làm sao có thể dễ dàng vượt qua?

[Mở khoá thành công 30% cốt truyện của thế giới.]

Giản Gia Ngôn cúi đầu che đi ý cười nơi đáy mắt, mập mờ không rõ ý tứ:

-Cháu có nghe nói, cô ấy...dì ấy mất uất ức lắm.

Vỗ lưng an ủi cậu nhóc, ông không khỏi cảm thán:

- Ha, quả nhiên đè xuống thế nào vẫn bị lọt ra ngoài! Đúng là tạo nghiệt!

-Chuyện lớn như vậy làm sao che được hết hả bác? Nhưng nghe mẹ cháu nói, cô Lệ đến đây làm là vì "người đó". Có phải mấy sự kiện kỳ lạ ở đây là---

-Nói bậy! Trường nghe được sẽ kỷ luật cháu!

[Mở khoá thành công 40% cốt truyện của thế giới....]

[ Người chơi được tặng một thẻ bài ngẫu nhiên..."Ting" người chơi nhận được thẻ "Ẩn náu".

Chi tiết: Quỷ sẽ không thấy được bạn.

Thời gian sử dụng: 60 giây

Số lần sử dụng: 5/5

Thời gian làm lạnh: 24 tiếng

Lưu ý: áp dụng cho tất cả vật sống trong phạm vi bán kính 1m xung quanh người chơi]

Chìa khoá đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Cư nhiên diễn đến thuần thục là có thật. Dùng sức véo thật mạnh vào mảnh thịt yếu ớt bên hông, nước mắt sinh lý nhanh chóng tràn ra khóe mắt, âm thanh đã có phần nức nở:

-Bác làm ơn nói cho cháu toàn bộ đi mà, mẹ cháu lo lắm. Cô cũng không chịu nói, đi bác sĩ tâm lý vẫn nhất mực chịu đựng. Nhà cháu cũng chỉ biết có bấy nhiêu, làm sao tìm được cách mà khuyên nhủ. Cháu hứa, cháu hứa sẽ không nói với bất kì ai. Xin bác! Cháu xin bác.

Âm cuối hạ xuống gần như là nức nở van xin.

Đối diện với nước mắt của một cậu học sinh vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện làm sao có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt?

Vốn dĩ cũng là chuyện gia đình người ta.

Dường như đã tự thuyết phục được bản thân. Đôi mắt bác vẩn đục nhìn về một khoảng không, sự kiện năm đó như lần nữa tái diễn lại trước mắt.

...

Đến khi câu chuyện kết thúc, cuối cùng bác Lâm vẫn không nhịn được lau đi vài giọt nước mắt:

-Bác làm ở đây đã hơn 20 năm, nhìn biết bao lứa học sinh đi qua rồi. Năm đó sự việc mơ hồ như vậy, người có mắt đều có thể nhìn ra chỗ bất thường. Chỉ tiếc là người ta quan hệ rộng quá mà, trách...thì chỉ có thể trách số con bé quá khổ.

[Mở khoá thành công 50% cốt truyện của thế giới....]

Sau khi tiễn bác Lâm đi rồi, Giản Gia Ngôn cũng rời khỏi, vội vàng đi tìm Trình Túc.

Vừa bước qua một đoạn hành lang, cả người liền khựng lại, nhận ra không khí chung quanh lạnh đến khác thường. Còn chưa lên tiếng thắc mắc, hệ thống đã vang lên tiếng báo động:

[Thông báo nguy hiểm: có đợt truy sát của Quỷ. Yêu cầu người chơi nhanh chóng rời khỏi hiện trường]

Cậu nào dám chần chừ mà nán lại, nhanh chóng xoay người toan (*) trở về đoạn đường ban đầu. Nhưng chân chỉ mới lùi lại một bước, cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Hoàn toàn không thể cử động.

Lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên một lần nữa:

[Qua rà soát người chơi Giản Gia Ngôn đã can thiệp vào hiện trường nhiệm vụ của người chơi khác. Cưỡng chế thực hiện kiểm tra...]

Mặt Giản Gia Ngôn trực tiếp đen như đáy nồi.

Vờ cờ lờ, tôi chỉ vừa mới bước chân lên có được không?

Không để cậu chờ quá lâu, sau một loạt chuỗi "Tít" kéo dài, hệ thống đã đưa ra kết quả:

[ Nhiệm vụ cưỡng chế. Yêu cầu không chống trả, bắt buộc thực hiện.

Nhiệm vụ nhánh: Tìm kiếm vị trí và hỗ trợ người chơi 'Trình Túc' thoát khỏi nguy hiểm.

Nhắc nhở thân thiện: Người chơi còn 5 phút. ]

Trình Túc?

-Có gợi ý không?

[Trả lời là không]

-Bản đồ thì sao?

[Trả lời là không]

"..."

- ...Vậy thì mày làm được cái tích sự gì không?

[...]

Mặc kệ hệ thống đang giả chết. Giản Gia Ngôn liền nóng nảy, có chút mất kiểm soát đá vào một góc tường, tay với lên tóc, bứt rứt mà vò loạn một phen.

Việc đầu tiên là phải tìm được bản đồ. Bây giờ hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào, mọi việc đều chỉ có thể dựa vào phán đoán và may mắn.

Sau khi lấy được bản đồ từ phòng y tế, môi mím chặt nhìn hình vẽ bên trong. Trường quá rộng, các đoạn rẽ cũng quá nhiều.

Địa điểm bắt đầu 95% là tại thư viện cũ kỹ kia.

-Nó đã là hẻm cụt, nên chắc chắn sẽ phải chạy về hướng này... A chắc là hướng này...

Nhìn rồi lại nhìn, không thể tốn thời gian chỉ để thử được:

-Ở đây ngoặc qua ba hành lang, hành lang lúc nãy đi qua mới kích phát báo động. Loại hướng này đi, còn đoạn phía kia thì...ừm là hẻm cụt. Vậy thì là đoạn ở giữa này.

Chân không hề có một giây nhàn rỗi, sau khi xác định suy đoán liền chăm chăm chạy về hướng đã chọn. Chạy được chừng mấy phút thì bước chân dần chậm lại. Mày nhăn lại thành một đường thẳng tắp.

Mùi máu?

Càng chạy về phía trước, mùi càng nồng đậm.

Thôi thì...

Được ăn cả, hoặc là ngã về không.

Không khí càng về phía trước khí tức càng lạnh lẽo. Cuối cùng ngoài mùi tanh của máu thoảng trong không khí, đã nghe được một chút âm thanh từ xa vọng đến.

Thả nhẹ bước chân, bước nhanh về phía trước. Ánh mắt không tốt một chút nào bắt gặp một bóng người ở hành lang đối diện. Không rõ là người hay Quỷ. Bởi lẽ trong đáy mắt của một kẻ "nửa mù" thì đó chỉ là một vệt đen, xung quanh thì loang ra mờ ảo.

Cậu chạy chậm qua vài bước, cẩn thận đến gần, nheo mắt lại.

Là Trình Túc?

Thị giác Giản Gia Ngôn đúng là không tốt nhưng vẫn mơ hồ nhận ra người kia đứng chôn chân một góc, như không có chút sức lực mà tựa cả người vào vách tường?

Và còn...có tiếng bước chân.

Lúc này, gió từ đâu rít qua, sống lưng truyền đến từng cơn run rẩy. Tay nảy lên, siết chặt lấy bản đồ, cố trấn tĩnh lại bản thân. Miệng không ngừng lẩm bẩm "bình tĩnh, bình tĩnh" như một cách ấu trĩ để thôi miên chính mình.

Trước khi âm thanh đó đến thật gần, có lẽ tự thôi miên thật sự có hiệu quả. Giản Gia Ngôn hít một hơi thật sâu, dùng hết sức tích lũy của hai mươi mấy năm cuộc đời mà chạy nước rút. Kết thúc đoạn đường là vào thế lấy đà, trực tiếp bay qua ôm chầm lấy người nọ đồng thời kích hoạt kỹ năng.

...

Lại phải nói đến hiện tại, mùi hương cơ thể của Trình Túc xông thẳng vào mặt, làm cậu có chút choáng. Dung tích phổi nhỏ, cùng thói quen không vận động của một sinh viên khoa Nghệ thuật nhất thời khiến bản thân khó thở. Đầu óc loạn thành một đoàn.

Đến khi người kia buông tay, Giản Gia Ngôn mới mơ hồ nhận ra không khí có chút khác thường. Cậu vô thức hoảng loạn, vội vội vàng vàng giải thích:

-Tôi vừa có nhiệm vụ. Với cả mới nhận được kỹ năng, không sao không sao.

So với vẻ lúng túng kia, thì vẻ mặt Trình Túc vẫn một vẻ bất biến như thường lệ. Chỉ là nếu nghe kỹ thì giọng nói sẽ có một chút khàn:

-Cảm ơn, vừa nãy thất lễ rồi.

Vốn còn định nói gì đó thì âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mỗi người.

[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Trốn thoát thành công thưởng 10000 điểm]

[Hoàn thành nhiệm vụ nhánh: "Giúp người chơi Trình Túc thoát khỏi nguy hiểm" thưởng 5000 điểm]

...

Lớp học thì tất nhiên không thể quay về. Giản Gia Ngôn chỉ đơn thuần là mệt mỏi, dẫn đến muốn ngủ. Còn Trình Túc nặng hơn, toàn thân đều đã rã rời. Vậy là cả hai quyết định quay lại phòng y tế nghỉ ngơi.

Chợp mắt một chút, kết quả là ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ. Thân thể cùng tinh thần đều hồi phục rất nhanh. Cũng chẳng về lại lớp mà ăn nhanh buổi chiều rồi lại trở về phòng ký túc, ngồi lại xâu chuỗi tất cả sự việc với nhau.

-Cốt truyện có liên quan đến cô Lệ, vậy thì mấu chốt để hoàn thành là ở cô ấy?

Không nói đến Quỷ của thế giới là em gái ruột của cô. Chỉ với việc bản quy tắc được dán kín thế kia thì không thể nào cô ấy lại muốn tiếp tay cho Quỷ giết người. Cô Lệ đang dùng hành động ngăn điều đó xảy ra. Nhưng phải chăng mọi việc vẫn không như ý muốn? Ví như hành động thường xuyên đi vòng quanh khắp nơi không kể thì giờ.

Cô ấy là đang tìm kiếm điều gì?

...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Trước mắt việc cần phải làm là làm rõ mọi chuyện với cô Lệ.

Thế mà vừa nhắc đã thấy người.

Cô Lệ đứng trước cửa phòng được khép hờ. Nhìn hai người, giọng pha chút mệt mỏi:

-Trốn học đấy à.

Không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định.

-Dạ, chúng em tìm cô để nói về chuyện của Lệ Tú Tú ạ

Giản Gia Ngôn bước về phía Lệ Tú Trinh, chậm rãi phát âm từng chữ từng chữ thật rõ ràng.

-Sao...

-Không cần gấp, mời cô vào trong ngồi một lúc đi ạ.

Lời từ chối định thốt ra nghẹn ứ nơi cổ họng. Có chút không tình nguyện mà bước vào, ngồi tại một góc phòng.

Nhìn Trình Túc không có ý định lên tiếng, Giản Gia Ngôn đành tiếp tục:

-Trước tiên thì chúng em đều đã biết chuyện nên cô không cần quá đề phòng đâu ạ. Cho phép em hỏi thẳng có phải cô nộp hồ sơ vào đây là để gặp cô ấy?

-Không sai.

-Vậy cô đã gặp và khuyên cô ấy lần nào chưa?

Lệ Tú Trinh cau mày, nếp nhăn nơi khoé mắt xếp lại thành hình chân chim làm nổi bật vẻ khắc khổ của người phụ nữ ngoài 30:

-Đã mấy lần cô ra khỏi phòng lúc nửa đêm nhưng đều bị ngất đi, khi tỉnh lại đã trở về phòng. Gần 10 năm rồi, cô chưa hề nhìn thấy một bóng lưng của con bé.

Ngập ngừng giây lát, không kiềm được mà cười khổ:

-Con bé...không muốn gặp cô.

Vẻ mặt này không giống như một người đang nói dối.

-Vậy đêm nay cô ở đây, thế nào cũng gặp cô ấy.

Cô Lệ hé mắt nhìn hai người. Đáp lại là một nụ cười ngoan đến quá đỗi của Giản Gia Ngôn:

-Không sao, chúng em cũng có việc phải làm mà.

Lần này cô Lệ lựa chọn im lặng, từ chối cho ý kiến.

______________________
(*) toan (đồng nghĩa với "định") : có ý định thực hiện ngay điều gì đó (nhưng đã không làm được)

XIN NHẤN MẠNH: Về việc thính giác và khứu giác của Giản Gia Ngôn nhạy hơn người thường KHÔNG PHẢI LÀ BUFF! Nói không với bàn tay vàng.

Tầm vài chương nữa sẽ giải thích theo y học (khoa học) UoU"

-w-a-t-t-p-a-d--

Hello cả nhà, sau 9 ngày mê mẩn đu couple real thì t cũng đã trở lại rồi đây!!!

Chúc cả nhà tối an lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top