Chương 1: Mười hai giờ.
Dưới cái nắng oi bức của ngày hè tháng 6, từng tia nắng đua nhau trút xuống rán chín cả vùng trời.
Trên tuyến đường nhỏ hẹp phía chân núi, một chiếc xe bus thô sơ đang gồng mình xuyên qua đoạn đường quanh co khúc khuỷu. Cả trong lẫn ngoài đều bị cái nóng hun đến đỏ bừng, nhễ nhại. Theo đó hàng loạt âm thanh xóc nảy cứ liên tục vang lên làm cho không khí càng trở nên bí bách.
Đích đến của chuyến xe hôm nay là phía tây sườn núi, còn cách nửa ngày đi đường.
Giản Gia Ngôn nhàm chán sắp xếp lại hoạ cụ một lần nữa, rồi lại thơ thẫn chống cằm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cạnh nơi tài xế đang ngồi. Sự xuất hiện của nó trên xe vốn dĩ là một điều hết sức kì lạ nhưng dường như lại chẳng mấy ai quan tâm đến. Áp xuống tia khó chịu nơi đáy mắt, ngó xem đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ 52 phút. Chút bực dọc trong lòng làm cậu quên khuấy đi thời gian ăn trưa thường nhật của chính mình: "Thôi thì đợi 12 giờ luôn vậy", bản thân tự lẩm bẩm như thế rồi lại nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ.
Giữa lúc tâm trí hoàn toàn bay đâu mất, thân xe bất chợt trở nên chệch choạng. Giản Gia Ngôn chưa kịp ổn định thân thể thì tiếng ai đó thét "Đá lở, đá lở" vang lồng lộng bên tai, âm thanh huyên náo, đinh tai nhức óc.
Ồn ào,
Rung lắc,
Xô đẩy,
Cậu, cảm thấy ngợp.
"Uỳnh" một tiếng thật lớn, cửa kính phía trước vỡ toang. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, tai ù đi, cái chết nằm trong gang tấc...
Chậc, xui đến thế là cùng.
"Tíc...tắc...tíc...tắc" trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, âm thanh từ chiếc đồng hồ phá lệ rõ ràng vọng bên tai.
Giản Gia Ngôn biết, lúc này là 12 giờ.
...
Mi mắt khẽ động, đôi mắt dần khôi phục tiêu cự.
Khi tầm nhìn hoàn toàn hiện rõ, đập vào mắt trước tiên là một gam màu trắng toát. Đây là một căn phòng thuần trắng, đối diện 4 mặt tường không một vết bẩn, không một lối ra là dày đặc các loại đồng hồ từ cổ điển đến hiện đại, từ nhỏ đến lớn, xếp chi chít chồng chất lên nhau.
Một nỗi ám ảnh vô hình ập đến.
Giản Gia Ngôn hoàn toàn chìm trong nỗi bàng hoàng từ tận trong tâm trí, như chết lặng mà đón nhận cảnh tượng quá mức quái dị trước mắt. Chút nóng nảy không kiểm soát được hiện hữu ra ngoài, vội nôn khan một tiếng.
Đầu giờ đây đau như búa bổ, nếu không lầm thì chỉ mới ít phút trước thôi cậu còn là hành khách của một chuyến xe gặp nạn.
Vậy, mình đã chết rồi sao?
"Tic" một tiếng, âm thanh của tất cả đồng hồ trong phòng đột ngột vang lên.
Giản Gia Ngôn bưng kín hai tai cố giảm bớt loạt âm lượng vượt quá mức chịu đựng. Chỉ vỏn vẹn 5 giây, rồi lại ngưng bặt. Giữa lúc thần trí lại lâm vào hoang mang, một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên:
[ Hân hạnh được gặp mặt, ta là đại diện của Thần. ]
Âm thanh tới đây thì ngưng lại.
Không hề có thời gian chuẩn bị, một cơn đau đầu khủng khiếp thi nhau kéo đến. Sau đó nữa, một lượng thông tin khổng lồ được cưỡng ép đưa vào.
Đợi khi cơn đau qua đi, Giản Gia Ngôn theo thói quen cau mày lại. Thô bạo kéo lệch cổ áo về một hướng toan giảm bớt nỗi bất an đã mơ hồ trỗi dậy.
[ Đây là không gian do "Ngài" tạo ra, ở đây ngươi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống hoặc chấp nhận cái chết]
Dường như nó nhìn thấy điểm hoảng loạn trong mắt nhân loại nhỏ bé kia, nó nói tiếp:
[ Thông tin đã được gửi vào trung ương thần kinh của người chơi, mọi chi tiết sẽ được hệ thống con giải thích sau. Ngươi còn gì muốn hỏi? ]
Chần chừ trông giây lát, giọng Giản Gia Ngôn lạc đi trông thấy:
-Tôi đã chết rồi sao?
[ Phải, muốn lấy lại và kéo dài sinh mệnh xin hãy thực hiện theo yêu cầu của hệ thống. Hãy nhớ, đây là cơ hội. Chúc may mắn. ]
Cũng chính khoảnh khắc âm thanh đó kết thúc. Theo tiếng động vang ra từ túi áo, Giản Gia Ngôn lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, màu đen tuyền với phần hoa văn kì lạ có phần cũ kĩ.
Sau tiếng "Ting" một màn hình 3D cảm ứng lập tức bật ra ngay khi ngón tay cậu chạm nhẹ vào mặt đồng hồ. Kèm đó là thanh âm thanh thúy của hệ thống con:
[Đã kích hoạt thành công, hãy gọi tôi là Suzan. Đây là bảng sơ lược về người chơi:
Tên: Giản Gia Ngôn
Tuổi: 24
Điểm tích lũy: 0
Kĩ năng:
Số nhiệm vụ thông quan: 0]
Liếc mắt đến hết dòng chữ cuối cùng, hệ thống như đã "kết nối" với tâm trí Giản Gia Ngôn từ trước, âm thanh lúc này lại tiếp tục vang lên:
[ Sau đây Suzan sẽ giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống: Thần tối cao là người tạo ra muôn vàn thế giới giả lập, trong đó chia làm những ĐỊA ĐIỂM nhất định. Bạn có thể tưởng tượng đây là một "trường học". Mỗi ĐỊA ĐIỂM sẽ tương ứng là 1 "môn học" phải qua khảo nghiệm. Nhưng với nguyên tắc: một "lớp" chỉ tương ứng với một "môn học".
Các "môn" sẽ bao gồm: trường học, bệnh viện, công ty, nhà hàng, xe buýt-phương tiện công cộng,.... Tùy thuộc vào "lớp" được phân mà bạn phải chinh phục "môn" nào... ]
Suzan nói rất nhiều và cặn kẽ, có thể hiểu như sau: Trong một "môn học" sẽ có nhiều "bài" phải học. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một "bài" thì sẽ được trở về thế giới hiện thực. Cứ cách một khoảng thời gian cố định sẽ lại phải vào thế giới chỉ định. Nó là vòng chảy vô hạn, chỉ dừng lại khi đã hoàn thành 12 "bài" của "môn học", tức 12 thế giới của địa điểm chỉ định ban đầu. Số lượng "bài" là vô hạn không đếm xểu, tùy vào sự sắp xếp của "nó" mà bạn sẽ được chọn vào "bài" nào.
Thêm vào đó số lượng mỗi "lớp" không giới hạn. Khi trở về hiện thực, một phần kí ức cũng sẽ được "khoá" lại.
[ Và đây là chặng thứ 100 mà Ngài truyền tống người chơi, sau khi chặng 99 đã kết thúc bảy ngày trước]
Đã nhiều như vậy ?
-Tỉ lệ có bao nhiêu người thông quan trong một chặng?
[ Là 15% ]
Sửng sốt cùng sợ hãi. Mãi một lúc lâu Giản Gia Ngôn mới tìm lại được giọng nói của chính mình:
-Vậy tôi được phân vào "lớp" nào?
[ Đây cũng là phần tiếp theo Suzan đề cập đến. ]
[Chúc mừng người chơi Giản Gia Ngôn thông qua rà soát, mở ra hình thức "Vườn trường sinh tồn" ]
______________________________________
Tối sẽ có hình bé Giản mà mình tạo trên picrew và chương tiếp theo nè.
1. Đồng hồ quả quýt hay còn gọi là đồng hồ bỏ túi

Nếu chưa rõ về cách vận hành của thế giới giả tưởng thì sau này sẽ có một chương giải thích cặn kẽ hơn, bởi lẽ còn nhiều thứ mơ hồ vẫn chưa có đáp án mà UoU
❗Mọi yếu tố truyện đều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top