C4. Máu của con quái vật này thơm đến mức làm cậu choáng váng

Bóng người không trả lời mà chầm chậm xoay người trở lại bóng tối.

Giây kế tiếp, cửa phòng mở ra, Lê Dạ xuất hiện với con búp bê mà Hoắc Khôi yêu cầu.

"Muốn búp bê, hay muốn anh trai?" Lê Dạ đứng trước giường Hoắc Khôi, ngữ điệu khi hỏi không thể nghe ra cảm xúc gì.

Hoắc Khôi ngẩn người rồi cười nói: "Anh ghen à?"

Lê Dạ như thường lệ im lặng, chỉ đưa búp bê cho Hoắc Khôi rồi xoay người rời đi.

Hoắc Khôi nhìn bóng lưng hắn mà xuất thần, trong một khoảnh khắc, dường như trong đầu chồng lên một bóng hình sâu thẳm trong ký ức.

Trong tâm trí, một giọng nói hồn hậu già nua đột ngột vang lên, mang theo vài phần luyến tiếc lẫn quyết tuyệt: "Con ta, đừng sợ, chặt một ngón tay đổi lấy trường sinh..."

Yết hầu Hoắc Khôi khẽ chuyển động, ánh mắt đặt trở lại con búp bê.

Cầm lên, chỉ là nhồi bông thông thường, không có vật cứng bên trong, rõ ràng không tồn tại cái chìa khóa hay đạo cụ nào.

Váy bồng màu dâu tây, tóc xoăn vàng sữa dài đến thắt lưng, trên đầu còn đeo băng đô ren cùng màu với váy, xinh đẹp như một công chúa nhỏ.

Sở dĩ Hoắc Khôi chỉ định muốn nó, ngoài việc quần áo của búp bê giống với những gì mình mặc trong giấc mơ, còn bởi vì...

Đôi mắt thủy tinh khiến người ta rờn rợn.

Ngay từ lần đầu chú ý đến, cậu đã cảm thấy mắt nó không giống giả.

Giờ đây nhìn kỹ, cuối cùng đã nhận ra điểm then chốt.

Dựa trên nhãn cầu người thật, bên ngoài bọc một lớp nhựa trong suốt, rồi vẽ thêm một số vân mắt và điểm sáng.

"Thảo nào..."

Hoắc Khôi lẩm bẩm, vừa định lật búp bê lại kiểm tra mặt sau thì khe cửa sổ vốn đóng chặt chợt xuất hiện một làn gió mát lẻn vào, thổi bay một góc rèm cửa sổ đã được kéo hé ra.

Hàng mi dài của Hoắc Khôi run run, hơi thở đột ngột ngừng lại, cậu thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong ánh trăng tinh khiết!

Vô định, vặn vẹo, nửa như sương mù nửa như ảo ảnh.

Hoắc Khôi thở gấp, món ngon thuộc về mình đã tìm đến, cậu ngửi thấy mùi hương độc đáo của mỹ vị ấy.

Đặt búp bê xuống, chân trần đứng dậy bước tới đứng trước rèm cửa, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn từ sau tấm rèm dày nặng.

Hoắc Khôi thời khắc đều ghi nhớ phải cẩn trọng với bóng. Cậu điều chỉnh vị trí đứng rồi mới đưa tay kéo rèm.

"Xoạt", ánh trăng chiếu sáng nửa căn phòng.

Hoắc Khôi bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thu hút, hoàn toàn không chú ý đến bóng của con búp bê trên giường được ánh trăng chiếu lên tường.

Bóng người đã lặng lẽ tiếp xúc với nó, từ từ hòa nhập vào bên trong.

Trên cửa sổ bên ngoài dính một đám xúc tu dạng sợi bông không ngừng ngoe nguẩy, nó đang cố gắng len lỏi vào khe cửa sổ, những xúc tu nhỏ ra sức uốn éo... trông khá đáng yêu.

Hoắc Khôi ẩn trong bóng tối, bình tĩnh hỏi: "Muốn vào không?"

Đám xúc tu sợi bông nhấc lên hai sợi, mô phỏng động tác gật đầu.

Khóe môi Hoắc Khôi càng cười sâu hơn, giả vờ khó xử: "Nhưng nếu cho ngươi vào, ngươi sẽ giết ta."

Xúc tu lại thành thật bất ngờ, gật đầu cái rụp.

Đây là quy tắc, giống như lệnh vận hành cơ bản của trò chơi, bất kể mô hình hành vi của quái vật như thế nào, mục đích cuối cùng của chúng đều là săn giết con người.

Trong nhiều lần bắt đầu lại, Hoắc Khôi nhận ra một số quái vật bị ràng buộc hành vi, nếu người chơi không nói lời mời rõ ràng hoặc trực tiếp cho phép chúng vào, thì dù cánh cửa đã mở trước mặt, những con quái vật đó cũng không thể vào được.

Bây giờ, Hoắc Khôi cần xác nhận giả thuyết này.

Cậu mở khóa cửa sổ, giây tiếp theo "Xoạt———!"

Cửa sổ mở toang, một luồng gió đêm mạnh mẽ xâm nhập vào phòng, giấy xếp gọn gàng trên bàn bị thổi tung tán loạn dán vào tường.

Hoắc Khôi bại lộ dưới ánh trăng, cái bóng tạo ra vừa khéo được chiếu lên giấy chứ không phải lên tường.

Hoắc Khôi đưa tay che mắt, tóc bay phất phơ, qua kẽ ngón nhìn chằm chằm vào hành động của con quái vật, bàn tay phải giấu sau lưng đã nắm chặt vũ khí, dùng lực đến nỗi đầu ngón trắng xanh.

Cậu đã thắng canh bạc này.

Khí tức quanh người quái vật cuộn trào, nhưng vì chưa được lệnh vào trong nên lơ lửng bên ngoài cửa sổ, không dám bước qua ranh giới một bước.

Gió dần yếu đi, rèm voan từ trên không trung từ từ hạ xuống, che khuất ánh mắt giao nhau.

Chỉ chốc lát, một làn gió nhẹ lại vén rèm voan.

Ánh trăng đổ xuống, hơi thở của Hoắc Khôi run lên.

Quái vật xúc tu sợi bông đã biến mất, thay thế nó là...

Anh trai?

Ánh trăng phác họa bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông cao gần mét chín, bao phủ toàn bộ Hoắc Khôi trong bóng của mình, khuôn mặt gần như giống hệt Lê Dạ, điều duy nhất có thể phân biệt hai người chỉ là mái tóc đen bóng xoã tới thắt lưng của quái vật trước mặt.

Ánh mắt của Hoắc Khôi dừng lại chốc lát trên chiếc áo sơ mi hồng nhạt của người nọ, cổ áo sơ mi mở toang, để lộ sợi dây chuyền bạc trên cơ thể, nếu không phải phần dưới vẫn đàng hoàng mặc quần tây đen, Hoắc Khôi sẽ nghĩ hắn là kẻ biến thái.

Sau một hồi trao đổi ánh mắt, quái vật dần nhếch môi cho đến khi dừng lại ở một góc cười tiêu chuẩn, chậm rãi mở miệng, giọng điệu giống hệt Lê Dạ: "Không định mời ta vào sao?"

Nghe vậy, Hoắc Khôi mới hoàn hồn, đáy mắt lóe lên vẻ ranh mãnh thoáng qua, nói thẳng: "Muốn có được sự đồng ý từ ta, chí ít cũng phải thể hiện chút thành ý chứ?"

"Thế nào mới đủ thành ý?"

Hoắc Khôi nhìn hắn với vẻ tán thưởng, đã thẳng thắn như vậy, cậu cũng không vòng vo nữa, xòe lòng bàn tay, cười nói: "Cho ta nếm thêm chút máu của ngươi đi."

Nhưng lời còn chưa dứt, con quái vật này... đã vào!

Bị lừa rồi!

Những xúc tu sương mù của quái vật lại trào ra như vô số bàn tay giam giữ Hoắc Khôi tại chỗ.

Nụ cười cứng nhắc vẫn còn trên mặt hắn, mũi chân đạp lên mép cửa sổ, cúi người tiến vào.

Ngay sau đó, eo Hoắc Khôi bị bàn tay lạnh lẽo của quái vật ôm lấy, mùi tanh ngọt ngào quyến rũ khiến hai chân cậu mềm nhũn, quái vật dùng móng tay rạch nhẹ vào bên cổ, vết thương tuy nông nhưng vẫn không ngừng rỉ ra giọt máu.

Khi đầu Hoắc Khôi bị ấn vào vết thương, cậu nghe thấy quái vật nói: "Máu của ta, ngươi không thể uống nhiều."

Hoắc Khôi đáp lại qua loa, lúc này cậu đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo để nghĩ kỹ ý tứ câu nói kia nữa.

Đầu lưỡi mới vừa cuốn lấy một chút đưa vào miệng, con ngươi màu xám xanh đột nhiên co rút, ngay sau đó liền nôn nóng mút chặt, cổ họng cuộn trào, phát ra tiếng rên nhẹ thỏa mãn.

Thật mê người.

Máu của con quái vật này, thơm đến mức làm cậu choáng váng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top