C3. Sợ rồi à? Cần anh trai dỗ ngủ không?

Cùng lúc anh trai mở cửa, Hoắc Khôi giả vờ vừa mới tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, định bật đèn đầu giường nhưng vô tình làm rơi đèn xuống đất, phát ra chút tiếng động.

Tức thì, những cuộc đối thoại quen thuộc truyền ra từ phòng ba mẹ.

"Vừa rồi là tiếng gì vậy?"

"Chắc là từ phòng con, có lẽ nó đang gặp ác mộng."

Nhưng lần này không có tiếng bước chân hay tiếng mở cửa.

Bởi vì đã có người đến rồi.

"Anh."

Hoắc Khôi ngẩng mặt lên, giọng điệu ngấm đẫm vẻ ngọt ẩm.

Cậu bắt đầu lại một vòng trò chơi, trạng thái cơ thể vẫn như vừa mới tỉnh giấc, toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Mái tóc dài xoăn dính vào vai, một lọn tóc trùng hợp vắt qua khóe môi tựa một sự quyến rũ vô thanh.

Đuôi mắt phiếm đỏ, khi hàng mi cụp xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ, môi hé mở, lẩm bẩm với vẻ áy náy: "Anh, em không cố ý, tại anh làm em sợ."

Không khí đặc quánh gần như đông cứng, ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm chạp.

Trải qua bao vòng lặp, Hoắc Khôi nhận ra người anh trai npc này của mình là một nhân vật trung lập.

Anh trai tên là Lê Dạ, thường ngày kiệm lời, lúc nào cũng thất thần nhìn chằm chằm Hoắc Khôi.

Nhưng ánh mắt Lê Dạ nhìn Hoắc Khôi khác với ba mẹ, không phải kiểu thợ săn nhìn con mồi, mà là cái nhìn chuyên chú cơ chừng rỗng tuếch, không cảm xúc, như thể muốn xuyên thấu tâm hồn cậu.

Hoắc Khôi mới đầu rất bài xích cảm giác bị nhìn chòng chọc và quái dị này, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra npc này có thể lợi dụng được.

Chỉ cần thể hiện thích hợp sự phụ thuộc của em trai vào người anh, khi không kích hoạt các quy tắc cứng nhắc buộc phải chết, Lê Dạ sẽ bao che và bảo vệ cậu.

Giải thích của hệ thống: 【 Trong trò chơi quả thực tồn tại npc ở trạng thái trung lập, nhưng cực kỳ hiếm, nhiều khả năng hơn là sự ngụy trang thân thiện của quái vật có sức tấn công thấp, xin người chơi chú ý phân biệt. 】

Cơ mà Hoắc Khôi cảm thấy sự trung lập của Lê Dạ khác với những con quái vật kia.

Lê Dạ nhặt đèn bàn đặt trở lại vị trí cũ rồi bật công tắc.

Đèn phụt sáng.

Ánh sáng ấm chói mắt, đột ngột chiếu hai cái bóng chạm nhau lên tường.

Ở góc tối, bóng thứ ba đang từ từ tiến đến gần, chỉ cách một ngón tay!

Khoảnh khắc tiếp theo, Lê Dạ vẫn bất động nhưng cái bóng của hắn lại rung lắc quỷ dị, phần mép hóa lỏng run rẩy, tràn ra những sợi sương mù bao bọc lấy bóng của Hoắc Khôi.

Cơ thể Hoắc Khôi phút chốc cứng đờ, cậu muốn quay đầu lại kiểm tra tình trạng bóng, nhưng...

Không thể cử động.

Ngoại trừ nhãn cầu, cậu bây giờ ngay cả việc quay nhẹ đầu cũng khó mà làm được!

Bóng của Lê Dạ đang xách cái bóng lên như xách gà con, bóng người từng gây không ít rắc rối cho Hoắc Khôi giờ đây ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm chuyện sai.

Khi những xúc tu của Lê Dạ dần rút về trong cơ thể, cơ thể cứng còng của Hoắc Khôi như một cỗ máy được cấp điện trở lại, giật mình, đột ngột buông tay đang nắm lấy hắn ra.

Mặc dù Lê Dạ quay lưng về phía ánh trăng, ánh mắt ẩn trong bóng tối sâu thẳm, Hoắc Khôi vẫn nhận thấy hắn đang cười.

Như thể đang thưởng thức khoảnh khắc hoảng loạn vừa rồi của cậu.

Lê Dạ lại lên tiếng: "Sợ rồi sao? Cần anh trai dỗ ngủ không?"

Hoắc Khôi biết, nếu thừa nhận mình sợ cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận dịch vụ dỗ ngủ.

Cậu không muốn.

Bầu không khí quanh Lê Dạ khiến Hoắc Khôi khó chịu.

Cậu chậm rãi cụp hàng mi dài xuống, che đi sự suy tính thoáng qua trong đáy mắt, lắc đầu, rụt rè nói: "Không sao đâu, nhưng anh có thể lấy giúp em một con búp bê không, em muốn ôm nó ngủ..."

Lê Dạ ngừng lời: "Em muốn con nào?"

Hàng mi Hoắc Khôi run lên: Quả nhiên, Lê Dạ có thể bỏ qua một số quy tắc!

Ngôi nhà này tồn tại một số quy tắc gia đình đặc biệt, một số là Hoắc Khôi suy đoán từ các quy tắc mà hệ thống đưa ra, số khác là đánh đổi bằng mạng sống để thử nghiệm.

Rượu mà ba phải uống mỗi bữa, nếu cậu dám quên giúp ông ta làm lạnh từ tối hôm trước thì sẽ trực tiếp kích hoạt trạng thái một đòn chí mạng.

Hoắc Khôi không chỉ một lần thử chiến đấu với ba, nhưng chẳng có gì để nghi ngờ, với quái vật trong trạng thái một đòn chí mạng, đối với người chơi giống như...

Đối phương có thể mắc sai lầm vô số lần, nhưng bạn chỉ cần sai một lần là chết.

Sức tấn công của hai người vốn không cùng một cấp độ, thành tích tốt nhất của Hoắc Khôi cũng chỉ là đánh ba bị trọng thương, song chưa từng giết chết thành công.

Sau đó, cậu còn phát hiện ra, người mẹ có vẻ hiền hòa cũng sở hữu quy tắc ẩn có thể kích hoạt trạng thái một đòn chí mạng - chính là những con búp bê.

Phòng khách và phòng ngủ chính của ba mẹ đều được bài trí nhiều loại búp bê khác nhau.

Thỏ, gấu con, cáo cùng nhiều kiểu dáng khác.

Mỗi con đều được mặc những bộ quần áo nhỏ tinh xảo đẹp đẽ.

Có lần Hoắc Khôi giúp dọn dẹp phòng khách, một con thú bông bị nghiêng.

Dù cậu lập tức chỉnh lại cho ngay ngắn nhưng vẫn bị mẹ vừa ra từ nhà bếp nhìn thấy.

Hai người thậm chí không có cuộc đối thoại nào, Hoắc Khôi đã cảm thấy tầm nhìn của mình cao hơn, đầu bị hất văng đi, tách rời với thân!

Mọi thứ xảy ra với tốc độ nhanh đến nỗi cơn đau còn chưa kịp đuổi theo, cậu đã bắt đầu lại, một lần nữa nằm trên giường trong phòng ngủ.

Hiện tại, Hoắc Khôi cố tình dừng lại, quan sát phản ứng của anh trai.

Cậu đã bắt đầu lại 14 lần, cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra điều kiện kích hoạt trạng thái một đòn chí mạng của anh trai là gì.

Biểu cảm của Lê Dạ thay đổi rất tinh tế, hắn không có phản ứng gì lúc nghe Hoắc Khôi muốn thú bông, nhưng lúc cậu chỉ định thú bông hình người, ánh mắt liền thay đổi.

"Tại sao lại muốn cái đó?"

Lê Dạ không từ chối yêu cầu này, mà đòi hỏi Hoắc Khôi đưa ra một lý do.

Đợi Hoắc Khôi hiểu ý ngầm trong lời nói của Lê Dạ, cậu híp mắt lại, ngẩng đầu lên, cười ngoan ngoãn ngọt ngào: "Bởi vì... em nghe thấy cô ấy đang khóc."

Hoắc Khôi ngân dài cuối câu, mang theo vài phần trêu chọc tinh nghịch khi trò đùa được toại nguyện.

Giây tiếp theo, Lê Dạ xoay người, cửa phòng được đẩy mở rất nhẹ rồi đóng lại.

Lê Dạ không nói có giúp hay không, nhưng Hoắc Khôi biết, hắn đã đồng ý.

Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng, Hoắc Khôi vươn người kéo hé rèm cửa sổ ra, ánh trăng rọi vào phòng, vừa vặn soi sáng một dải nhỏ trên tường.

Bóng người xuất hiện ở đó.

Vẫn là từ khuôn mặt hoàn toàn đen kịt nọ, thong thả nở một nụ cười chuẩn mực, cứng nhắc như một chiếc mặt nạ giả được khắc lên.

Lần này, Hoắc Khôi từng chữ từng chữ hỏi: "Ngươi, là, ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top