C2. Hoắc Khôi chẳng qua chỉ là một quỷ nam xinh đẹp

Dưới làn nước đen kịt, những sợi sương mù đỏ đen không thể cảm nhận được cấu trúc, vờn quanh vuốt ve eo Hoắc Khôi.

Hoắc Khôi nín thở, mặt đỏ bừng, eo lưng căng cứng thành hình cung.

Con quái vật đáng nguyền rủa này rõ ràng có thể giết chết cậu ngay lập tức, nhưng hành động bây giờ hoàn toàn chỉ là đùa giỡn!

Cậu cắn chặt môi dưới, song vẫn để thoát ra một chuỗi bong bóng khí, cuối cùng phổi quá tải áp lực, kích thích một cơn ho dữ dội.

"Khụ khụ——!"

Những xúc tu đang hoành hành tùy ý bỗng run rẩy rồi ngừng cử động.

Lông mi ướt của Hoắc Khôi khẽ rung động, hóa ra có thể thở được, nhưng cảm giác áp lực của nước vẫn tồn tại chân thật.

Cậu đưa tay muốn xé đứt những sợi sương mù trên người, nhưng đầu ngón tay hồng nhạt do dùng lực quá độ chỉ xuyên qua sợi sương, khuấy lên một dòng chảy ngầm dao động.

Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo cười đểu giả cất lên, sợi sương mù khẽ cọ qua cổ họng Hoắc Khôi, từ từ siết chặt: "Thật kỳ lạ... cương thi cũng biết sặc nước sao?"

Hàng mi dài của Hoắc Khôi khựng lại, đáy mắt thoáng qua muôn vàn cảm xúc đan xen biến đổi.

Vài tháng trước, Hoắc Khôi tỉnh dậy từ một cỗ quan tài, còn chưa hiểu rõ mình đang ở đâu, tại sao lại được hồi sinh, đã cảm thấy vị ngọt trong cổ họng —— chất độc không rõ trong cơ thể bộc phát.

Liền kế, ngọc bội Bạch Long bên eo phát ra ánh sáng trắng ấm áp, một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp mộ thất: "Ngươi có khát khao nhìn thấu chân tướng, giải trừ lời nguyền mà ngươi đang gánh vác không?"

Không còn nghi ngờ gì, Hoắc Khôi đã chọn "có".

Sau đó cậu được truyền đến trò chơi đáng nguyền rủa này, còn về cái gọi là chân tướng và cách giải trừ, cậu phải vượt qua trò chơi mới có thể đạt được.

Khi khán giả trong phòng trực tiếp thấy Hoắc Khôi tóc trắng mắt xám, không biết sợ hãi, không giống con người, cậu đã thẳng thắn thừa nhận rằng mình là cương thi.

Nhưng những khán giả đó lại không tin———

(Tại sao máu của cương thi lại nóng?)

(Tại sao da thịt cương thi lại mềm?)

(Tại sao cương thi ngoài máu thịt còn cần ăn thức ăn của người sống?)

Đáng buồn thay, những câu hỏi này Hoắc Khôi đều không thể trả lời.

Thấy Hoắc Khôi im lặng, vài tiếng cười nhẹ vang lên mang theo chế nhạo, giọng nói đột ngột áp sát bên tai, hơi thở ẩm ướt nóng hổi như thực sự tồn tại: "Nói cho ta biết, ngươi là ai?"

Thanh âm tự mang tiếng vọng chưa dứt, một sợi sương mù đã áp lên ngực Hoắc Khôi, chậm rãi trườn đi, kéo cậu đến gần trước bóng người được hình thành từ sương mù.

Bảng thông tin nhân vật mà lẽ ra chỉ người chơi mới thấy được đột nhiên bật ra, trên màn hình sáng hiển thị rõ ràng thông tin cơ bản của Hoắc Khôi.

【 Streamer hiện tại: Hoắc Khôi (người mới). 】

【 Tuổi: 24 】

【 Chiều cao (CM): 180 】

【 Cân nặng (KG): 74 (người mẫu nam tiêu chuẩn, đẹp trai). 】

【 Chỉ số sức khỏe: 100/100 (Chúc mừng, tạm thời khỏe mạnh). 】

Dưới đây là hàng chữ nhỏ nhắc nhở:

(Ghi chú: Dưới 60 sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, tứ chi vô lực, mức độ tùy theo thể chất, dưới 40 sẽ buộc không thể tự di chuyển, chỉ có thể bò hoặc dựa vào lực bên ngoài hỗ trợ di chuyển, về 0 sẽ chết.)

【 Chỉ số tinh thần: 100/100 (Không biết đánh vần sợ là gì, thánh thể bẩm sinh dành cho game kinh dị). 】

Đồng dạng một dòng chữ nhỏ, nhưng nội dung lại là —— Thôi, nhà ngươi không cần biết, đồ quái vật.

【 Điểm sinh mệnh hiện tại: 200 (Chưa kích hoạt thưởng cộng thêm). 】

【 Độ ô nhiễm: ... 】

Còn một dòng chưa tải ra, những ngón tay dài được tạo thành từ sợi sương mù lơ lửng trước màn hình, làm một động tác chạm nhẹ.

Màn hình sáng liền nhấp nháy, hiện ra một dòng chữ nhỏ 【 Đang thu thập... 】

Chốc lát sau, 【 Độ ô nhiễm: ??? (Phát hiện dòng dữ liệu bất thường, dừng kiểm tra). 】

Con quái vật dường như có chút nghi hoặc, còn muốn thử lại nhưng bị tiếng cười khẩy của Hoắc Khôi cắt ngang. Cậu động ý niệm đóng màn hình ảo: "Ngươi đã có câu trả lời, giờ đến lượt ta hỏi."

Khóe môi Hoắc Khôi câu lên nụ cười tò mò thích thú.

Lợi thế lớn nhất của việc không có cảm xúc sợ hãi chính là cậu vĩnh viễn sẽ không bị tình cảm chi phối phán đoán.

Hoắc Khôi vừa định mở miệng hỏi thì một sợi sương mù vươn về phía ngọc bội bên hông.

Cơ hồ trong tích tắc, đôi mắt vốn bình thản của Hoắc Khôi bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

Lòng bàn tay khẽ lật, ngay sau đó, một thanh loan đao bằng xương trắng dài 20cm hiện ra.

Chỉ nghe phụt——

Sợi sương mù mà tay không thể chạm đến, dưới lưỡi đao lại bị cắt lìa, hoa máu văng tung toé, nhuộm đỏ nước trong bồn!

Khoảnh khắc Hoắc Khôi cắt đứt sợi sương mù bằng đao, nó tựa xúc tu siết lấy cổ trắng mảnh khảnh của cậu!

Hoắc Khôi xoay cổ tay nắm ngược chuôi đao cắm vào vị trí tim của quái vật. Cậu ngẩng đầu, ngũ quan kinh diễm phủ lớp sắc đỏ chẳng khác nào sắp chết, nhưng lực ấn loan đao xuống không hề suy giảm.

Từ lồng ngực đang đập dồn dập của cậu bắt đầu xuất hiện những đường vân đỏ như mạng nhện, giống vết nứt trên đồ sứ, dữ tợn đáng sợ, bắt đầu lan rộng.

Ngọc bội này đối với Hoắc Khôi rất quan trọng, cớ nào lại để cho một con quái vật chạm vào.

Sau 20 giây giằng co mới định được kết quả.

Xúc tu quấn quanh cổ suýt nữa siết đứt cổ cậu lại dần hóa thành làm sương mờ rồi tiêu tán như những màu nước bị khuấy tan.

Hoắc Khôi cất đao, mái tóc trắng vấy máu bết vào bên môi, cậu liếm vào môi, mút những giọt máu ẩm ướt còn vương trên tóc.

Hoắc Khôi đang cười, nụ cười thỏa mãn như một con mèo vừa ăn vụng thành công.

Mùi vị máu của con quái vật này thật tuyệt, tựa hồ ngay cả cảm giác đau rát như thiêu đốt tim trong cơ thể cũng được giảm bớt.

Đáng tiếc, cơ thể mất đi sự nâng đỡ của xúc tu bắt đầu rơi vào vùng biển vô tận.

Đến cả ngón tay Hoắc Khôi cũng không còn khí lực để động đậy.

Kết thúc rồi...

Chết trong tay một con quái vật ngon lành như vậy cũng không phải quá tệ...

-----------------

Tỉnh dậy lần nữa, lại là cơn mưa dông, lại là căn phòng ngủ quen thuộc.

Trên gương mặt Hoắc Khôi chỉ loé qua thoáng bực bội vì phải bắt đầu lại, ngay sau đó là một loại...

Hơi thở dồn dập do phấn khích.

Mặc dù chết cũng chẳng sao, nhưng nếu không chết, điều ấy đồng nghĩa cậu vẫn còn cơ hội gặp lại con quái vật ngon lành kia.

Gặp lại, nhất định phải nhấm nháp tỉ mỉ máu của đối phương.

Nghĩ là vậy, nhưng Hoắc Khôi đã theo thói quen đứng dậy, chuẩn bị đi cắt hình người giấy để xác định vị trí xuất hiện của bóng đen lần này.

Chợt động tác của cậu ngừng lại.

Cậu nhớ ra bóng người để lại chữ mà mình đã thấy trong phòng tắm trước đấy.

Điệu giọng khóc lóc của bóng người đó bên tai có chút quen thuộc, dường như cậu đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi.

Hoắc Khôi trầm ngâm gõ nhè nhẹ ngón tay vào góc giường - là trong mộng.

Trong giấc mơ, cậu ở góc nhìn thứ nhất, không thể nhìn thấy bản thân qua gương hoặc phương pháp nào khác, nhưng thông qua chiều cao tầm nhìn và cách ăn mặc, hình dáng của Hoắc Khôi trong mơ có lẽ là một cô gái cao khoảng 1m60, mặc váy xếp tầng.

Song ngoại trừ điều này ra, giấc mơ không có thông tin hữu ích nào khác.

Điều duy nhất đáng suy nghĩ kỹ cũng chỉ là mỗi lần trước khi tỉnh dậy, Hoắc Khôi đều có thể nghe thấy bản thân lẩm bẩm một câu: "Tại sao".

Nhưng lúc ấy Hoắc Khôi vừa tỉnh dậy phải đối mặt với sự thăm dò của ba mẹ, bóng người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và các nhiệm vụ ngẫu nhiên, thực sự không thể phân bổ thêm nhiều sức lực để suy nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ này.

Giờ nghĩ lại, khả năng cô gái không được nhìn thấy kia mới là chìa khóa để cậu có thể rời đi.

Đang nghĩ, Hoắc Khôi chợt nghe thấy: "Cốc cốc———"

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của anh trai, chẳng biết vì sao lại có vài phần quen thuộc đặc biệt: "Tỉnh chưa?"

Hàng mi dài run run, cậu đang nghĩ:

Có lẽ chuyện liên quan đến bóng người cậu có thể hỏi người anh trai này của mình, dù sao thì...

Người anh trai này của cậu có chút đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top