📖 Chương 82 : Tử vong đếm ngược (8)

Louis mở chiếc xe bay cỡ nhỏ, loại có thể ngồi bốn người. Hòa Ngọc và Trấn Tinh ngồi hàng ghế sau, Eugene cũng theo vào, chỉ còn trống một chỗ cuối cùng.

"Hòa thiếu..." Louis mỉm cười, chuẩn bị lên xe.

Một cánh tay rắn chắc chắn ngang trước người hắn, cơ bắp nổi cuồn cuộn như thép, thẳng thừng chặn đường.

Louis sững lại, quay đầu nhìn.

Vạn Nhân Trảm mặt không biểu cảm: "Tôi là bảo tiêu. Tôi phải theo thiếu gia."

Louis: "......"

Hắn im lặng lùi sang một bên.

Vạn Nhân Trảm sải chân bước lên, chiếm chỗ ngồi cuối, yên tâm thoải mái. Louis bị bỏ lại ngoài xe.

—— Quả nhiên là đại thiếu gia nhà quyền thế, liên minh của hắn ai nấy cũng ngang ngược như vậy.

Louis khóe môi giật nhẹ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười:
"Hòa thiếu, xe bay sẽ đưa ngài đến chỗ ở của tôi. Tôi ngồi xe phía sau, luôn theo sau ngài."

Hòa Ngọc gật đầu.

Trấn Tinh đóng cửa, xe lập tức khởi động, bay thẳng lên không.

Công nghệ Liên Bang cực kỳ phát triển, hệ thống lái tự động đã có lịch sử ngàn năm. Xe bay vận hành ổn định, tốc độ cao, độ an toàn tuyệt đối — gần như chưa từng có sự cố. Đúng là thứ Lam Tinh cần phải học hỏi.

Cậu gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối:
"Eugene, chặn toàn bộ camera giám sát trong xe."

Xe bay chắc chắn có camera — dù rất nhỏ, thậm chí gần như vô hình, nhưng vẫn tồn tại. Nếu là xe của chủ sở hữu thì có thể tắt, còn với xe người khác... phải tìm cách khác.

Eugene: "???"

Hắn trừng mắt, ánh nhìn như muốn nói —— cậu  thật sự xem tôi là công cụ che chắn hả?

Cái đầu máy móc của hắn nghiêng về phía trước, không thể tin nổi nhìn Hòa Ngọc.

Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:
"Người tài giỏi thì phải biết nhiều việc chứ. Hơn nữa, giờ chúng ta không có thiết bị che chắn, chẳng lẽ muốn để người ta nghe hết cuộc nói chuyện sắp tới sao?"

Trấn Tinh gật đầu, Vạn Nhân Trảm cũng gật đầu theo, cùng phụ họa.

Eugene: "......"
Chết tiệt thật.

Hắn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn tháo đầu xuống.

—— Lăn lộn lâu, đến cả bản thân cũng bị dùng như máy móc thật rồi.

"Được, đã chặn." Sau một hồi lắp ghép, Eugene ôm cái đầu kim loại trong tay, giọng máy lạnh tanh, rõ ràng còn đang tức giận.

Ba người còn lại đều coi như không thấy.

Vạn Nhân Trảm nhìn Trấn Tinh chằm chằm:
"Cậu đến đây làm gì? Làm sao biết mình là quản gia?"

Trấn Tinh điềm nhiên đáp: "Tôi  không biết."

"?"

Eugene vẫn ôm đầu, miệng phát ra âm thanh rít nhẹ:
"Hắn thật sự không biết. Lúc lên sân khấu chỉ gọi 'thiếu gia', thân phận quản gia là do chúng ta gán cho hắn, sau hắn thuận nước đẩy thuyền nhận luôn."

Vạn Nhân Trảm hỏi tiếp:
"Vậy cậu làm sao biết Hòa Ngọc? Theo dõi kiểu gì mà tìm đến được?"

Trấn Tinh khẽ cười:
"Phải cảm ơn Lâm. Hắn khắp nơi hỏi thăm tin tức, tôi chú ý đến hắn rồi bám theo. Hơn nữa..." — hắn nhìn về phía Hòa Ngọc — "danh tiếng của Hòa thiếu đã lan khắp trấn nhỏ rồi: một công tử nhà giàu ngông cuồng."

Cậu không hề chột dạ, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Trấn Tinh ngẩn ra, hơi thất thần khi nhìn cậu.

Eugene gãi gãi mớ tóc bạc, mắt lại dán vào Trấn Tinh:
"Vậy cậu  tới gặp chúng ta làm gì? Phó bản này có thể chém giết lẫn nhau đó."

Ý hắn rất rõ — Trấn Tinh không sợ bị bọn họ giết à?

Trấn Tinh im lặng một lát, rồi nhìn lên màn hình hiển thị đếm ngược trên đầu Hòa Ngọc.

Đếm ngược của cậu gần tương đương hắn, thuộc loại cao nhất trong bốn người.

Eugene: 76.
Vạn Nhân Trảm: 85.

Thế mà bọn họ lại dám hợp tác với Hòa Ngọc — không sợ bị cậu kéo ngược đếm ngược sao?

Trấn Tinh thật ra không định đào thải Hòa Ngọc, chỉ đơn thuần tò mò — cậu lại định giở trò gì?

"Uy, cậu ngẩn người làm gì?" Eugene gõ vào đầu hắn.

Ánh mắt Eugene lướt qua đỉnh đầu Trấn Tinh, thoáng ghen tị.
—— Thảo, sao đếm ngược của hắn lại cao hơn ta nhiều như vậy!

Trấn Tinh lấy lại tinh thần, giọng nghiêm túc:
"Phó bản này ta không thể hoàn thành một mình. Các người  đã hợp tác, lại gây náo loạn lớn như vậy, hẳn cũng gặp rắc rối rồi? Không ngại cho tôi tham gia chứ?"

Eugene và Vạn Nhân Trảm im lặng.

Hòa Ngọc buông tay, thản nhiên:
"Không sao. Tôi chưa từng quan tâm có bao nhiêu người thoát ra, chỉ cần không chết trong phó bản, tất cả đều thăng cấp."

Vạn Nhân Trảm: "......"
Hắn nghiến răng:
"Vòng trước cậu  lừa chúng tôi  chết sạch đấy."

Hòa Ngọc chớp mắt:
"Không còn cách khác. Tôi phải sống. Ai bảo các người  cùng đội với tôi — mà tôi lại bắt trúng nằm vùng. Cậu  xem Trấn Tinh và Eugene vẫn sống tốt đó thôi?"

Vạn Nhân Trảm: "......"

Eugene giơ cánh tay máy, cắt lời:
"Được rồi, chuyện cũ bỏ qua. Giờ đã là liên minh, nên chia sẻ thông tin đi."

Nghe vậy, Hòa Ngọc quay sang nhìn Trấn Tinh:
"Cậu  nói không thể một mình hoàn thành — vì sao? Có manh mối gì?"

Trấn Tinh nghiêm túc gật đầu:
"Được, tôi nói."

Hắn hít sâu:
"Các người  có nghe truyền thuyết về quỷ quái trấn nhỏ chưa?"

Ba người lắc đầu.

"Truyền thuyết này tôi lấy từ nhiệm vụ nhánh." Giọng hắn trầm xuống.
"Ba trăm năm trước, quỷ quái trấn nhỏ vô cùng nghèo. Hơn hai vạn dân sống khổ sở, cho đến khi đột nhiên xuất hiện vô số quỷ quái, trấn bắt đầu phồn hoa..."

Eugene gật gù:
"Cái này tôi biết. Nhiệm vụ nhánh có nhắc: trấn có hai vạn dân, 300 năm trước quỷ quái xuất hiện dày đặc."

Hòa Ngọc nhíu mày:
"300 năm trước có hai vạn người?"

Cả xe im phăng phắc.

Ba trăm năm trước là hai vạn người.
Ba trăm năm sau — vẫn là hai vạn.

Giống hệt nhau. Mà "giống hệt nhau" lại chính là điều bất thường.

Hòa Ngọc cúi đầu, ánh mắt trầm xuống.

Trấn Tinh tiếp tục:
"Lúc đó có một cô nhi tên Ly. Cậu bé bị người trong trấn khinh rẻ, thường xuyên đói khát. Ai cũng nghĩ hắn yếu đuối, không ngờ thiên phú sức chiến đấu lại cao hiếm thấy — càng lớn càng mạnh."

Vạn Nhân Trảm trợn mắt:
"Hắn giống thần tượng của tôi ! Đặc thù 'Ly Trạm'!"

Eugene gật đầu:
"Đúng, chính là hình mẫu đầu tiên của 'Ly Trạm', người đầu tiên đạt thần cấp trong 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》. Sức chiến đấu của hắn tăng dần theo thời gian, không có giới hạn."

Hòa Ngọc nhẹ giọng:
"Các người  không phải đều sẽ tăng sao?"

Vạn Nhân Trảm lắc đầu:
"Chúng ta phải rèn luyện, và có giới hạn. Còn hắn — không luyện cũng tăng, như không có đỉnh."

Eugene trầm ngâm:
"Phó bản này chắc chắn dựa theo mô phỏng Ly Trạm mà dựng."

Hòa Ngọc gật đầu, ra hiệu cho Trấn Tinh tiếp tục.

"Ly càng mạnh càng khiến người ta ghen ghét. Trấn trưởng và dân trong trấn sợ bị trả thù, nên đã nghĩ cách... chia nhau thiên phú của hắn."

Eugene lạnh giọng:
"Bọn họ làm gì?"

Trấn Tinh khẽ nói:
"Bọn họ cắt hắn ra từng mảnh... rồi ăn."

Không khí trong xe đông cứng.

Eugene và Vạn Nhân Trảm cùng hít mạnh.

Hòa Ngọc im lặng, chỉ ánh mắt dần sâu thẳm:
"Người đầu tiên hóa quỷ — chính là Ly?"

"Đúng." Trấn Tinh gật. "Sau khi hắn chết, không ai được thiên phú của hắn, nhưng chẳng bao lâu, quỷ quái mang hình người xuất hiện — chính là Ly trở lại báo thù."

Vạn Nhân Trảm hỏi nhỏ:
"Hắn thành công chứ?"

"Không." Trấn Tinh đáp. "Hắn chỉ kịp giết trấn trưởng, thì bị một SS cấp cao thủ 'Khảm' chém chết. Nhưng từ đó, trấn bắt đầu sinh ra vô số quỷ quái. Có lẽ là lời nguyền."

Vạn Nhân Trảm cười lạnh:
"Ăn người rồi phát tài, đúng là châm biếm."

Eugene bình tĩnh:
"Vậy nghĩa là quỷ quái gắn liền với sự kiện 300 năm trước. Trấn trưởng Louis chắc biết ít nhiều. Cậu muốn tiếp cận hắn, nhưng không dám manh động?"

Trấn Tinh gật đầu.

Hòa Ngọc đẩy gọng kính:
"Cậu nghi ngờ vị SS cấp đó, đúng không?"

Vạn Nhân Trảm cau mày:
"Nhắc người đó làm gì? 300 năm rồi cơ mà."

Cậu liếc hắn, giọng nhàn nhạt:
"Cậu tin trùng hợp sao? Một trấn nghèo nàn, cô lập, đột nhiên có SS cấp đi ngang qua đúng lúc Ly nổi loạn? Hừ."

Không ai nói thêm gì.

Trấn Tinh và Hòa Ngọc liếc nhau, cùng hiểu ý.

—— Nếu vị cao thủ kia thật sự tồn tại và có liên hệ với bí mật này, thì một mình họ không thể đối phó.

Hòa Ngọc hỏi:
"Eugene, cậu ở chỗ Louis có phát hiện gì?"

"Không. Hắn khéo miệng, nói chuyện bình thường, không biểu hiện dị thường. Dinh thự của hắn cổ xưa, chỉ tu sửa nhẹ."

Trấn Tinh nói:
"Vậy phải tiếp xúc thêm. Nếu bữa tiệc tối nay không có kết quả, ta sẽ đổi chiến lược."

Hòa Ngọc gật đầu.

Ánh đèn bên ngoài rọi lên nửa gương mặt cậu, ánh sáng lập lòe — trong mắt như có ý cười sâu thẳm.

—— Thật thú vị.

【Làn đạn: "Hòa Ngọc lại đoán ra gì rồi!!"】
【Làn đạn: "Nhưng hắn không nói! Chưa chắc tám phần thì hắn chẳng mở miệng đâu."】

Xe bay hạ xuống rất nhanh, dừng trước phủ trấn chủ.

Eugene lắp lại đầu, hậm hực lẩm bẩm:
"Biết ngay lại bắt tôi làm đồ nghề. Không có tôi xem các người  làm nổi gì."

Hòa Ngọc giúp hắn chỉnh mấy khớp nối, cười nhẹ:
"Không phải có cậu  đó sao."

"Rồi, đi thôi. Quá quan quan trọng."

Trấn Tinh mở cửa.

Hòa Ngọc lập tức đổi sắc mặt, ngẩng cao cằm, dáng vẻ kiêu ngạo bước ra xe.

"Hòa thiếu, mời bên này!" Louis đã đợi sẵn, cúi người dẫn đường.

Phủ trấn chủ trông đúng như Eugene miêu tả — kiến trúc cũ kỹ, không xa hoa, giản dị đến mức lạc lõng giữa trấn phồn hoa.

Louis dẫn họ vào phòng ăn.

Bàn ăn bày theo lối cổ: mỗi người một bàn nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, có thể xem biểu diễn.

Hòa Ngọc và Louis ngồi đầu bàn, ba người còn lại ngồi hai bên.

Louis vỗ tay "bạch bạch", lập tức có người bưng khay thức ăn đặt lên.

"Đồ ăn nơi này chẳng có gì cao sang, chỉ mong các vị nếm thử đặc sản của trấn."
Giọng hắn ấm áp, đầy lịch thiệp.

Nắp đĩa được mở ra.

Vạn Nhân Trảm đang đói, cầm dao nĩa sẵn, nhưng vừa nhìn thấy bên trong, hắn khựng lại.

Hòa Ngọc cũng hơi sững, mím môi.

—— Món đặc sản của quỷ quái trấn nhỏ...
—— Chính là quỷ quái, đã được nấu chín.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top