📖 Chương 59 : Ai là nằm vùng (18)
Trong tiếng gầm phẫn nộ, Trảm Đặc thăng cấp rời phó bản.
Đoán Vu Thần hơi thất vọng, nhìn về phía Quỳnh và Lăng Bất Thần:
"Các người đầu phiếu chậm quá. Lẽ ra phải bỏ phiếu thật nhanh để đào thải Trảm Đặc, chứ không để hắn chạy thoát."
Quỳnh nhún vai, không mấy để tâm:
"Phản xạ của Trảm Đặc rất nhanh. Dù chúng ta bỏ trước, hắn cũng sẽ kịp bỏ phiếu chạy trong đúng một giây đó."
Đoán Vu Thần còn định nói thêm thì Hòa Ngọc mở miệng:
"Không sao. Tiêu hao của hắn hai mươi vạn phiếu, không lỗ."
Cậu quay sang Đoán Vu Thần:
"Theo các người nói, việc hao hụt số phiếu ảnh hưởng cực lớn tới tuyển thủ, đúng không?"
Vạn Nhân Trảm gật đầu, hiếm hoi nghiêm túc giải thích:
"Theo kinh nghiệm các mùa, vài vòng đầu yêu cầu phiếu chưa cao. Nhưng nếu vòng một không tích đủ cho vòng hai thì vòng hai rất khó dùng phiếu để thăng cấp. Người có nhân khí cao dẫu có dùng phiếu qua vòng hai mà bước vào vòng ba với túi phiếu rỗng thì đừng mơ dựa vào phiếu nữa, khó đạt yêu cầu lắm."
Hơn nữa, tuyển thủ một khi dùng phiếu để rời đi sẽ khiến người xem cảm thấy bất lực. Khán giả Liên Bang rất thực tế, chẳng mấy ai dại mà tiếp tục rót phiếu cho kẻ bị họ đánh giá là "vô năng".
Hòa Ngọc gật đầu:
"Hiểu rồi. Tốt."
Quỳnh bỗng hỏi:
"Các người đã biết nằm vùng là ai phải không? Không thì vì sao vừa rồi bảo chúng ta bỏ phiếu không nhắm vào Trảm Đặc?"
Nếu còn chưa xác định nằm vùng, vòng này lẽ ra phải đánh cược để suy ra hắn. Nhưng họ lại dồn phiếu vào người mạnh nhất là Trảm Đặc — rõ ràng đã có ý làm suy yếu cao thủ đồng đội, tức là không cần đánh cược nằm vùng nữa.
Vạn Nhân Trảm sững sờ:
"Đã biết rồi á?! Là ai, Hòa Ngọc nói cho tôi ."
Hòa Ngọc nhún vai:
"Không biết. Chính vì không có manh mối nào, nên mới quyết định đào thải kẻ mạnh nhất."
Vạn Nhân Trảm nheo mắt, đột ngột thông minh hiếm thấy:
"Cậu đã thương lượng với ai chưa? Bằng không sao phiếu lại đồng loạt như vậy?"
Sự "thông minh" bất chợt ấy khiến ánh mắt của Đoán Vu Thần nhìn sang càng chắc ý hơn — chất vấn, thúc ép Hòa Ngọc, rất hợp với đặc trưng của nằm vùng.
Hòa Ngọc mỉm cười ôn hòa:
"Tôi tự nghĩ ra. Không còn cách nào, trong nhóm cao thủ thì không thể đào thải cậu , đành đào thải Trảm Đặc."
"..." Vạn Nhân Trảm ngắc ngứ.
Không thể đào thải... cậu . Đào thải... cậu ... cậu ...
Hắn giật giật tai, hắng giọng quay đi:
"Coi như cậu biết điều. Vòng sau tôi ... bảo vệ ngươi chút."
【Làn đạn: "Tôi nhìn ra rồi, điểm mấu chốt của Vạn Nhân Trảm ngày càng thấp."】
【Làn đạn: "Anh hai thành hội trưởng 'gánh nồi' rồi còn đòi bảo vệ Hòa Ngọc?!"】
【Làn đạn: "Nhị Lăng Tử ngốc nghếch làm tôi hoài nghi cuộc đời!!"】
Hòa Ngọc thở khẽ, liếc "kẻ ngốc" một cái đầy cảm thông, rồi nói:
"Đi thôi, qua cửa tiếp theo."
Cửa này có truyền tống. Năm người lập tức tiến đến cửa thứ năm.
Bề ngoài ai nấy đều bình thản, nhưng trong lòng đều có toan tính riêng. Dù sao, nằm vùng vẫn chưa lộ diện. Hắn còn ẩn trong năm người, giấu quá sâu — và quá nguy hiểm.
Trạm trung chuyển
Trảm Đặc vừa vào khu tuyển duyệt đã nhận ngay ánh nhìn đầy đồng cảm từ Tây Nhã và Kiều Viễn. Hắn suýt nhảy dựng:
"Ai xúi dại bỏ phiếu đào thải tôi ?!"
Hai người trước đó bị loại, hiển nhiên đang ở đây theo dõi trực tiếp.
Kiều Viễn đáp:
"Hòa Ngọc."
Mặt Trảm Đặc đỏ bừng vì tức:
"Thằng đó! Tôi nhất định báo thù!"
Hai người nhất trí gật đầu.
— Đúng, báo thù. Bọn họ đều phải báo thù.
Trảm Đặc hít sâu, trấn tâm rồi hỏi tiếp:
"Đúng rồi, các người bị loại thế nào? Nằm vùng là Vạn Nhân Trảm hay Đoán Vu Thần?"
Tây Nhã buồn bã:
"Nằm vùng là... Hòa Ngọc."
"???" Trảm Đặc nghệt mặt, ngoáy tai:
"Cái gì cơ??"
Cửa thứ năm: Liệt hỏa địa ngục
Cửa này nằm ở sườn núi, gần đỉnh. Năm người vừa tiếp đất, lập tức bị sóng nhiệt phả thẳng mặt như thiêu đốt. Giày chạm đất vang "xì xì".
Hòa Ngọc nhấc chân, đứng lên chiếc chổi phi hành lơ lửng giữa không trung. Thể chất cậu kém Vạn Nhân Trảm và những người khác, mồ hôi đổ như mưa, cả người ướt sũng, mặt nóng bừng đỏ ửng.
"Mẹ kiếp, sao ở đây nóng thế hả?!" Vạn Nhân Trảm chưởi một tiếng, chân giật giật trên nền đất, trán túa mồ hôi.
Đoán Vu Thần lau mồ hôi, nhíu mày:
"'Liệt hỏa địa ngục' — nghe tên đã biết liên quan đến hỏa."
Quỳnh kéo vành mũ, quạt tay, quan sát bốn phía. Bọn họ đang ở mảnh đất bằng duy nhất — đúng, duy nhất. Ngoài khu vực tầm trăm mét xung quanh, tất cả còn lại là biển lửa mênh mông, đỏ rực vô biên.
Địa ngục lửa — danh xứng kỳ cảnh. Nhiệt độ như muốn nung cháy da người. Ở trong môi trường ấy, nhìn biển lửa vô hạn, ai cũng khó tránh khỏi nảy sinh tuyệt vọng.
Quỳnh đoán:
"Vậy nhiệm vụ có phải là dập lửa không?"
Đoán Vu Thần lắc đầu:
"Không thể. Việc đó bất khả thi. Hơn nữa, nếu chúng ta dập lửa thì các đội sau làm gì? Từ đầu tới giờ, các trạm kiểm soát đều không yêu cầu giết Boss."
Vạn Nhân Trảm định nói, theo bản năng liếc Hòa Ngọc rồi giật mình:
"Hòa Ngọc? Cậu sao vậy?"
Từ lúc vào cửa này, cậu không nói lời nào. Gương mặt trắng bệch đỏ ửng bất thường, mồ hôi ướt đẫm, tóc mái nhỏ giọt. Dáng vẻ suy yếu khiến người ta nhìn là biết cơ thể cậu đang gặp vấn đề — dù vẫn... rất đẹp.
Thấy bốn người cùng nhìn mình, Hòa Ngọc hít sâu, thẳng lưng, cố giữ sắc mặt, giọng khàn:
"Tôi không sao. Tiếp tục thảo luận đi. Cửa này không thể là dập lửa. Tôi đề nghị dùng trang bị phi hành để do thám xung quanh trước."
Vạn Nhân Trảm nhíu mày:
"Nhìn cậu đâu có giống 'không sao'!"
Đoán Vu Thần gật đầu:
"Ừ. Tôi phụ trách hướng vừa rồi đến — từ vị trí 12h đến 4h. Ai có trang bị phi hành?"
"Tôi có." Hòa Ngọc đáp — rõ ràng cậu đang đứng trên nó.
"Tôi cũng có," Đoán Vu Thần nói. "Còn Quỳnh?"
Quỳnh gật đầu.
"Vậy chia nhau do thám," Đoán Vu Thần phân công nhanh. "Tôi đi hướng 12h–4h. Quỳnh đi 4h–8h."
Hắn nhìn Hòa Ngọc, khẽ cau mày:
"Sức chiến đấu của cậu quá kém. Cậu chở Vạn Nhân Trảm cùng đi hướng 8h–12h. Ổn chứ?"
"Được." Hòa Ngọc gật đầu.
Vạn Nhân Trảm không có trang bị phi hành, hợp đội với cậu là hợp lý. Hiếm hoi là hắn không phản đối, còn làm bộ "đỡ lời":
"Được. Chỗ này kỳ quái quá. Nhìn bộ dạng cậu cũng chẳng trụ được bao lâu. Đừng có chết ở đây rồi liên lụy bọn tôi ..."
Hắn bày vẻ ghét bỏ.
【Làn đạn: "Cậu xác định hắn không phải nằm vùng thì lo gì?"】
【Làn đạn: "Quan tâm thì nói đại đi, bày đặt ghét bỏ làm gì, Vạn Nhân Trảm ơi!"】
【Làn đạn: "??? Hắn biết quan tâm người khác á? Không, hắn đang... thật sự ghét bỏ."】
Quỳnh há miệng rồi khép lại. Không hiểu sao nàng cứ thấy có gì đó... sai. Phân công này quá nhanh, quá... đương nhiên. Cảm giác bất an dâng lên, nhưng cả Đoán Vu Thần lẫn Hòa Ngọc, Vạn Nhân Trảm đều ủng hộ tách quân. Nàng đành đè xuống linh cảm xấu, không phản đối.
Còn Lăng Bất Thần... lại bị bỏ quên lần nữa.
Tới lúc Đoán Vu Thần cưỡi trang bị cất cánh, hắn mới nhớ ra mà ném lại một câu:
"Cậu ở yên đây chờ."
Nói xong, hắn dẫn đầu bay đi. Quỳnh cũng lao về hướng đã định.
Không ai chú ý, ngay khoảnh khắc trước khi Đoán Vu Thần rời đi, hắn và Hòa Ngọc đã lặng lẽ chạm mắt. Hòa Ngọc khẽ gật đầu, rất nhẹ.
Vạn Nhân Trảm bước lên chiếc chổi cùng Hòa Ngọc, cả hai lao về hướng được phân công, dò xét "địa ngục lửa".
"Cái chổi rác rưởi gì nhỏ quá, đứng không vững." Vạn Nhân Trảm lầu bầu.
Chiếc chổi lập tức rung mạnh tỏ ý bất mãn, suýt quật hắn rơi.
Vạn Nhân Trảm hoảng, vội bám lấy Hòa Ngọc mới đứng vững:
"Cái chổi này biết nghe tiếng người à? Trang bị phi hành gì thế, sao... kỳ lạ vậy?"
"Không rõ," Hòa Ngọc đáp. "Trang bị phi hành cấp cao, do Ly Trạm chế tạo."
Đây là lần đầu cậu nhắc đến người chế tác. Cậu từng thấy làn đạn bàn về "Ly Trạm" rất lợi hại, nên cố ý nói cho Vạn Nhân Trảm nghe.
Quả nhiên, đồng tử hắn co lại, giọng bật cao:
"Trang bị của Trạm Thần?!"
"Hẳn vậy. Trên thân có hai chữ 'Ly Trạm'."
"!!!" Vạn Nhân Trảm cúi xuống nhìn, quả thấy hai chữ rất nhỏ. Hắn không giấu nổi kích động:
"Trời ạ, vậy mà là trang bị của Ly Trạm! Hòa Ngọc, vận khí của cậu cũng tốt quá!"
"Ly Trạm là ai?" Hòa Ngọc hỏi.
Vạn Nhân Trảm ngoái nhìn, giọng đầy hàm ý:
"Cậu biết vì sao 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 ngoài 'Lò luyện tử vong' còn được gọi là 'Hệ thống tạo thần' không?"
Hòa Ngọc lắc đầu.
"Vì Ly Trạm!" Vạn Nhân Trảm nói như sấm: "Hắn là người đầu tiên — đúng hơn là duy nhất — 'thành thần' trong lịch sử cuộc thi."
Thành thần?
Hòa Ngọc khẽ nhíu mày:
"Vậy Ly Trạm là 'thần'? Thần là gì? Hắn ở đâu?"
"Thần là thần — tồn tại vô địch." Vạn Nhân Trảm đáp chắc. "Khi kết thúc mùa thi ấy, Ly Trạm có chiến lực cấp 'thần', được hệ thống chứng thực thành thần và ban cho 'vĩnh sinh'."
Mắt hắn lấp lánh sùng bái:
"Sau đó hắn ẩn lui, nhưng mãi là 'Thần của Liên Bang', là tín ngưỡng của chúng ta."
Đây cũng là lý do, dẫu cuộc thi nguy hiểm đến thế, vẫn có vô số cao thủ, thiên tài đổ vào — bởi vì kỳ tích Ly Trạm thành thần đã mở dòng, giành được vĩnh sinh! Cơ hội dẫu một phần trong vạn, cũng đáng để đánh cược.
Hòa Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt... lạ.
Vạn Nhân Trảm khựng lại, rồi cau mày:
"Ánh mắt gì đó? Sao? Cậu không hâm mộ? Không sùng bái?"
Hòa Ngọc lắc đầu, ngạc nhiên thật sự:
"Vậy các người vừa không biết hệ thống vì sao ban vĩnh sinh, cũng không biết nó ban bằng cách nào, thậm chí chưa từng gặp lại Ly Trạm sau khi 'thành thần' — mà đã tin 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 có thể tạo thần, rồi ào ào xông vào chém giết ư?"
'???' hiện rõ trên mặt Vạn Nhân Trảm:
"Ly Trạm thành thần mà. Hết mùa đó, sức chiến đấu của hắn đứng đầu Liên Bang. Hệ thống ban vĩnh sinh — đã là thần thì dĩ nhiên khác người, ẩn lui cũng thường."
Hòa Ngọc hít sâu, lắc đầu:
"Thôi. Các người chỉ giỏi tăng sức chiến đấu, không tăng đầu óc. Hỏi cũng vô dụng."
"Ê ê ê, cậu đừng quá đáng!" Vạn Nhân Trảm bật lại, rồi lại không nhịn được lầm bầm:
"Nhưng... cậu nói cũng có lý. Trạm Thần rốt cuộc đi đâu? Vì sao ẩn lui rồi chẳng ai còn thấy?"
Hòa Ngọc không nói nữa. Bây giờ không phải lúc luận 'Trạm Thần', điều cần kíp là — qua cửa.
Cậu chỉnh hướng chiếc chổi.
"Ơ, không phải đi do thám xung quanh sao? Sao đổi hướng?" Vạn Nhân Trảm ngạc nhiên.
"Không do thám nữa," Hòa Ngọc nói bình thản. "Chúng ta đi giết Quỳnh."
"!!!"
"À, nói vậy không chuẩn." Cậu sửa lại, khóe môi khẽ cong.
"Nhiệm vụ của chúng ta là — đi dọa Quỳnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top