📖 Chương 53 : Ai là nằm vùng (12)

Mọi người đều nhìn về phía Hòa Ngọc. Cậu chuẩn bị mở miệng, còn họ thì chuẩn bị bỏ phiếu.

Đoán Vu Thần liếc Xavi, hắn đã bàn xong: vòng này kết thúc sẽ dồn phiếu loại Hòa Ngọc. Dẫu cậu vừa thể hiện một năng lực đáng sợ, đây vẫn là giải đấu chém giết: cậu càng mạnh, người khác càng phải trừ khử trước.

Hòa Ngọc đứng giữa vòng tròn ánh mắt, bình thản đẩy gọng kính không viền:
"Các vị, tôi biết mọi người định kết vòng này bằng cách bỏ phiếu loại tôi ."

Không khí khựng lại. Đoán Vu Thần không phản bác; hắn vốn dĩ đã tỏ rõ ý đào thải cậu.

Hòa Ngọc nhìn lướt qua, giọng sâu đều:
"Nhưng Tây Nhã đã bị đào thải, nằm vùng cũng đã lộ. Trong tình huống này, các người thấy loại tôi tốt hơn, hay loại nằm vùng tốt hơn?"

Đoán Vu Thần giật mình: "Nằm vùng đã bại lộ?!"

Vạn Nhân Trảm gật mạnh, nhấc rìu tiến lên:
 "Đúng. Phạm vi nghi phạm rất nhỏ. Tôi với Hòa Ngọc, Trảm Đặc chạm mặt trước và đã phân tích — quái vật mê cung không ăn người, tiểu quái không đe dọa được Tây Nhã. Vậy Tây Nhã bị loại chỉ có thể là do nằm vùng! Chỉ cần xác định tình hình của năm người còn lại, cơ bản sẽ khóa được hắn."

Quỳnh lập tức hiểu ý — yêu cầu mọi người đưa bằng chứng không có mặt tại hiện trường — và giơ tay:
"Lúc Tây Nhã bị loại, tôi  ở cùng Kiều Viễn. Sau đó bọn tôi hành động chung, có thể chứng minh cho nhau."

Trảm Đặc bình thản: "Tôi và Lăng Bất Thần toàn hành trình không tách."

Đoán Vu Thần cau mày: "Tôi và Xavi cũng thế."

Vạn Nhân Trảm hơi ngẩng cằm, chắc nịch: "Tôi với Hòa Ngọc cũng không tách. Vậy kẻ vừa có thể đe dọa Tây Nhã, vừa luôn hành động một mình, chỉ còn —— Early!"

Hòa Ngọc sờ cằm, thản nhiên: "Tôi không biết các người  có phương thức liên lạc đặc biệt hay không. Nhưng khi trí não bị vô hiệu, không có cách liên hệ, muốn tự lần ra Tây Nhã cũng khó."

Xavi nhìn sững Early, giọng chắc: "Cậu là nằm vùng. Cậu  có phương thức liên hệ đặc thù với Tây Nhã, Đoán Vu Thần."

Mảnh ghép khớp: Early không có chứng cứ ngoại phạm; Early đủ sức uy hiếp Tây Nhã; Early có kênh liên hệ. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn đến hắn — chỉ còn hắn là không tin vào tai mình.

Early ngây ra một nhịp rồi tím mặt bật dậy: "Nói bậy! Tôi không phải nằm vùng! Lúc Tây Nhã bị loại, tôi một mình chạy khắp nơi, ai chứng minh cho tôi bây giờ?!"

Vạn Nhân Trảm lạnh giọng: "Có ai chứng minh nổi không?"

Early quát ầm: "Cậu vu oan cho tôi !"

Hòa Ngọc nhún vai: "Tôi  tin Vạn Nhân Trảm phân tích. Bỏ phiếu loại nằm vùng là hành vi an toàn nhất. Qua từng ải càng gian nan, nếu nằm vùng xảy ra chuyện ở ải sau, tất cả chúng ta xong."

Cậu dừng một nhịp, hờ hững bổ sung: "Dù Early rất mạnh, giả như hắn không xảy ra chuyện, lỡ chúng ta sơ ý đi lẻ, chỉ sợ... những người này đánh không lại hắn. Ai dám chắc ải sau có bắt buộc tách đội hay không?"

Đoán Vu Thần rùng mình. Lý do ấy quá thuyết phục.

Vạn Nhân Trảm đanh giọng: "Tôi  bỏ phiếu cho Early."

Con số trên đầu Early nhảy "1". Hắn tái mét, nhìn quanh hoảng hốt: "Tôi  không phải nằm vùng! Các cậu sẽ hối hận — phân tích sai rồi!"

Lăng Bất Thần nhẹ như không: "Tôi cũng bỏ Early."

Con số thành "3". Early nghẹn lời, tuyệt vọng đang siết cổ hắn. Chín người, chỉ cần "5" phiếu là xong.

Early quay sang Quỳnh: "Tôi thật sự không phải! Nói tốt là loại Hòa Ngọc mà!"

Quỳnh cười lạnh: "Loại Hòa Ngọc vì tôi kiêng kị cậu ta . Còn loại cậu — vì tôi ghét cậu ."

Nàng thẳng thừng: "Tôi bỏ Early."

"4" phiếu. Chỉ còn một nhát chém nữa.

Early cuống quýt nhìn khán số: phiếu bầu khán giả lèo tèo, thậm chí còn kém Hòa Ngọc. Hắn ngửa mặt kêu: "Mau cho ta phiếu! Ta cần 20 vạn! Cầu xin các ngươi!"

Bình luận bình thản, thậm chí châm chọc. Quá khứ ác danh của hắn ở Liên Bang làm khán giả lạnh nhạt.

Đoán Vu Thần liếc quanh, lòng vẫn cấn cấn:
 "Có khi nào chúng ta bỏ sót gì không? Nếu Early là nằm vùng, hắn có thể đã ra tay—"

Vạn Nhân Trảm bực bội: "Còn nghi gì nữa? Chỉ Early có điều kiện gây án. Hắn không dám đánh vì mọi người cùng ở đây. Hắn tẩy trắng đấy."

Đoán Vu Thần nhìn từng khuôn mặt, cuối cùng nhìn vào Hòa Ngọc. Ban đầu hắn muốn loại cậu, nhất là sau khi cậu phô ra năng lực đáng sợ. Cảm giác bị đe dọa quặn lên.

Hòa Ngọc đối diện thẳng, bình tĩnh đợi quyết định.

Vạn Nhân Trảm thúc: "Đừng vòng vo. Loại nằm vùng trước. Hòa Ngọc chỉ có tám điểm, trận pháp gì đó lợi hại nhưng cậu ta không tự dùng được. Early mới đáng sợ. Trừ Trảm Đặc, ai dám solo thắng hắn?"

Đó là sự thật: ảnh hưởng trực tiếp của Hòa Ngọc phụ thuộc vào người khác; Early thì là mối họa lộ thiên.

Đoán Vu Thần hít sâu, gật nhẹ: "Vạn Nhân Trảm và Hòa Ngọc có thể chứng minh cho nhau. Tôi  với Xavi, Trảm Đặc với Lăng Bất Thần, Kiều Viễn với Quỳnh... Tây Nhã chắc chắn do nằm vùng ra tay. Vậy— chỉ còn cậu ."

Hắn quay sang Early: "Tôi bỏ —— Early."

Ngay khoảnh khắc môi hắn hé chữ, Early gầm lên lao vào Vạn Nhân Trảm và Hòa Ngọc. Có lẽ hắn biết không giết nổi Vạn Nhân Trảm, nên mũi đòn dồn vào Hòa Ngọc: đã chết thì cũng phải kéo một người theo — và Hòa Ngọc tám điểm là mục tiêu tốt nhất.

Nhưng—

"Phanh!"

Trước khi vũ khí của hắn kịp chạm làn da, Early nổ tung như khói máu, nhuộm đỏ màn hình. Vạn Nhân Trảm bị bắn ướt sệt, Hòa Ngọc chỉ lùi nửa bước, mặt vương vài hạt máu.

Tĩnh lặng tuyệt đối. Bình luận cũng cứng lại.

Hòa Ngọc nâng tay, kính không viền trầm hẳn, cậu khẽ lau giọt máu trên má, sườn mặt tinh tế sắc lạnh:
 "Có vẻ... chúng ta chọn nhầm nằm vùng."

Câu nói trúng tim đen tất thảy. Early rõ ràng bị hệ thống mạt sát.

Phiếu của Đoán Vu Thần còn chưa kịp hiển thị thành "5", Early đã nổ tung. Chỉ có thể vì hắn phạm quy.

Phạm quy gì?

—— Đồng đội không được ra tay lẫn nhau.

Nếu Early là nằm vùng, hắn tấn công đồng đội sẽ không bị mạt sát.

Không khí đông cứng. Vạn Nhân Trảm há hốc:
"Sao có thể? Early lại không phải nằm vùng?!"

Trảm Đặc bàng hoàng: "Chúng ta đều có thể chứng minh đồng đội không ra tay... lẽ nào có hai người đang che cho nhau? Ai đi che chở cho ai cơ chứ?"

Che giấu nằm vùng đồng nghĩa đưa cổ cho đao. Ai dại gì?

Im lặng kéo dài. Vạn Nhân Trảm lạc lối. Lăng Bất Thần chậm rãi:
"Chẳng lẽ Tây Nhã không phải bị nằm vùng uy hiếp... mà thực sự gặp tiểu quái không xử nổi?"

Khả năng ấy... không phải không có.

...

Khán giả ào ạt đổ sang phòng live của Hòa Ngọc để xem hồi phóng.

Tây Nhã cũng đang ở trạm trung chuyển xem lại — lần thứ năm — mà vẫn không nuốt nổi cách mình bị loại. Mỗi lần xem, càng khó chấp nhận hơn.

Trong mê cung, Hòa Ngọc dán người vào vách động rồi biến mất; Vạn Nhân Trảm chém vào tường. Cậu xuất hiện ở một lối khác, không dừng lại một giây, không do dự dò đường, không nghĩ cách quay lại, cứ thế đi tiếp, nét mặt có mục đích rõ ràng.

Góc phải màn hình hiện một bản đồ định vị chi tiết.

— Quy tắc: Nằm vùng biết nhiều thông tin hơn.

Hòa Ngọc là nằm vùng, trong mê cung, cậu biết tất cả mọi người đang ở đâu.

Nhưng cậu không dẫn Vạn Nhân Trảm đi tìm những người khác. Cậu vòng đến gần vị trí Tây Nhã, rồi bỏ khéo Vạn Nhân Trảm, một mình tiến tới.

Tây Nhã đang đánh quái, tiểu quái không mạnh, nàng xử được. Nàng ghét bóng tối, ngẩng đầu — thấy một bóng người tiến đến, bước chân thong dong.

Nàng híp mắt. Khi người đó đến gần, nàng nhìn rõ:

"Hòa Ngọc? Sao cậu một mình ở đây?"

Cậu không phải đang đi cùng Vạn Nhân Trảm sao? Tám điểm sức chiến đấu mà dám chạy loạn? Vạn Nhân Trảm đâu?

Hòa Ngọc dừng ở khoảng cách hai mét, nụ cười trong bóng tối hơi rợn, gương mặt tinh xảo phủ một lớp lạnh buốt: "Tôi chuyên đến tìm cô."

Tây Nhã sững người, rồi bật thốt: "Cậu là nằm vùng? Đùa à, 8 điểm mà đòi giết tôi ?"

Hòa Ngọc cười, ánh kính chớp lạnh: "Tây Nhã, cô ngây thơ quá. Đoán xem Vạn Nhân Trảm đang ở đâu?"

Đồng tử nàng co xiết: "Cậu giết Vạn Nhân Trảm?!"

Hòa Ngọc nghiêng đầu, giọng vô tội: "Đừng giật mình. Kế tiếp là cô ."

Nàng siết chặt vũ khí. Tám điểm mà dám tới, chắc có hậu chiêu — nhất là khi Vạn Nhân Trảm đã "chết" trong tay cậu.

Hòa Ngọc bật một bật lửa trong tay, lật qua lật lại, âm điệu bình thản mà khiêu khích: "Đoán xem cái này là gì?"

Nàng mím môi, cảnh giác. Nàng nhớ cậu lấy một món tựa bật lửa ở ải hai — chưa rõ công dụng.

Hòa Ngọc cười càng khiến gai sống lưng dựng đứng: "Không phải bật lửa thường. Nó dùng được hai lần. Lần đầu vừa dùng xong — tôi giết Vạn Nhân Trảm. Lần này, đến phiên cô."

Cậu đặt ngón tay lên bánh răng, khẽ gảy. Nụ cười ngông cuồng mà chắc thắng.

Tây Nhã theo bản năng lùi một bước. Nàng đánh không lại Vạn Nhân Trảm, nàng quý mạng, không muốn chết trong mê cung. Không do dự, nàng đốt 20 vạn phiếu để rời trận.

Ngay khoảnh khắc nàng biến mất, Hòa Ngọc bật lửa "tách" một tiếng — không có gì xảy ra ngoài ánh lửa soi gương mặt tinh tế và nụ cười rực rỡ.

"Phù—" Cậu thổi tắt lửa, chạm hạt châu ở cổ, quay phắt đi, trở về lối của Vạn Nhân Trảm trước khi hệ thống báo động.

Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ở Lam Tinh có trò gọi trá kim hoa. Hoặc bài to, hoặc ngụy trang đủ khéo. Dám cược thì dọa người ngồi đối diện chạy."

"Trùng hợp, tôi   rất thích đánh cược." Và giỏi ngụy trang. "Không mê cờ bạc, chỉ thích đánh cược bằng mạng."

Nói xong, cậu cười dài, dán người vào vách động, trượt về chỗ Vạn Nhân Trảm.

Tây Nhã ở trạm trung chuyển tức đến dậm chân: "Hòa Ngọc, đồ điên! Dùng một cái bật lửa rách mà dám dọa tôi !!"

Chỉ cần nàng không sợ, hoặc lỡ ra tay, Hòa Ngọc sẽ lộ bài trống và thân phận nằm vùng. Nhưng — nàng rụt lại. Nàng bị sự tự tin và màn kịch của cậu dọa đến bỏ chạy.

Bại trong tay ai cũng được, bại bởi 8 điểm và một cái bật lửa vô dụng, Tây Nhã chỉ biết đấm ngực dậm chân: không ngờ hắn dám — hắn thật sự dám!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top