3
Sáng ngày hôm sau có một người vừa vui vừa lo lắng mà chuẩn bị quần áo cho cẩn thận rồi đón xe tới địa điểm ghi trên tờ giấy kia. Vừa đến nơi thì cậu ngơ ngác vì ngôi nhà thật sự to nó to như một toà lâu đài vậy đôi tay run rẩy đưa lên bấm chuông ngay sau đó có một giọng nói của một cô gái hỏi
-Xin hỏi ai vậy ạ
-Tôi là Đồ Du Du
-À ra là cậu Đồ cậu đợi tí tôi sẽ mở cửa cho cậu ngay
Ập vào mắt cậu bây giờ chính là một vườn hoa đầy hoa hồng mà cậu thích, vừa định ngắt cánh hoa thì có người khàn giọng bảo
-Vừa tới đã nghịch rồi sao ?
Cậu dừng lại động tác ngước sang nhìn lên thấy người phía trước chính là Tô Thành rồi lắp bấp
-Chào anh...... tôi tới nhận việc
-Đi theo tôi !
-Công việc của tôi là gì vậy ạ ?
Nhưng người phía trước thì chẳng thèm trả lời chỉ cứ như vậy bước thẳng vào phòng của hắn.Lúc này cậu thật sự rất sợ vì hắn ta chẳng thèm nói gì mà cứ đi thẳng tới một căn phòng to lớn đó Tô Thành là người phá tan không khí im lặng
-Em cứ ngồi đó là được! Tôi ở đâu em ở đó một bước cũng không được xa!
-Đây cũng gọi là công việc sao ? Sao có thể chứ
-Việc gì tôi làm đều cũng có thể !
Du Du lúc này rất tức giận vì lòng tự ái của cậu rất cao nên quát vào mặt hắn
-Tôi không vì một ít tiền mà bán sắc đâu
Tô Thành từ trước tới giờ là một người không thích cười nhưng vừa mới nghe cậu nói xong hắn cười đau cả bụng
-Gì chứ? Em bán sắc sao nhưng chỉ có tôi mới được mua
Du Du lúc này đỏ hết cả mặt lên mà không dám nói tiếng nào nữa chịu ngoan ngoãn làm một con cừu mà ngồi om lặng
-Du Du tôi xong việc rồi chúng ta đi ăn cơm thôi
-Tôi không muốn ăn cơm tôi không đói
Tô Thành cười nhếch mép xấu xa nói
-Không ăn cơm chẳng lẽ em ăn tôi sao haha
-Không biết liêm sĩ .Biến thái
-biến thái? Em có muốn thử không tôi nhịn hết nổi rồi
Cậu lúc này thật sự rất sợ liền chạy nhanh ra khỏi phòn mà bỏ lại một người đang cười thích thú vì đã chọc gheo được cậu Nhưng hắn thực sự cũng chịu không nổi vì cậu rất dễ thương
-Thân hình em nhỏ thế sao chạy nhanh vậy hả? Sợ tôi vậy sao
-Ai....ai sợ anh chứ tại tôi đang đói!!
-Lý quản gia mua đem thức ăn lên
Lý quản gia cúi đầu cung kính rồi bảo
-Vâng thưa Tô thiếu gia sẽ có ngay
Một hồi sau có rất nhiều thức ăn được đem lên hai mắt cậu sáng rỡ vì có món thịt cậu thích cậu ăn lấy ăn để mà không hề biết có một người đang nhìn rất thích thú thầm nghĩ trong đầu
-Em ăn đi tối nay tôi sẽ ăn lại em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top