Mở đầu
Musikverein splatz, 1, 1010, Wien. (1)
(1) Địa chỉ Musikverein ở Vienna, Áo
Cung hòa nhạc Vienna, Hội trường Vàng.
Đây là một tòa nhà ba tầng với kiến trúc mang đậm phong cách Phục hưng Ý, sừng sững tọa lạc trên một con phố tấp nập người qua lại. Mấy hàng trụ khắc thức cột Ionic (2) chống mái vòm tam giác lên, cả công trình đều làm bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà, khiến người ta không khỏi cảm thấy thật to lớn và choáng ngợp.
(2) Thức cột Ionic: Một trong 3 thức cột của kiến trúc cổ điển (ngoài ra còn có thức cột Doric và Corinth) Thức cột Ionic bắt đầu được sử dụng ở Hy Lạp từ thế kỷ thứ 5 TCN. Đền thờ thần Hera ở Samos (Σάμος), được coi là ngôi đền vĩ đại nhất trong số các đền sử dụng thức cột Ionic. Thức cột Ionic đặt trên phần đế và có phần bệ đỡ cột nằm giữa thân cột và đế cột. Đầu cột Ionic có đặc điểm gồm hai vòng cuốn xoắn ốc gắn trên đầu cột, được trang trí gờ chỉ. Đầu cột trang trí bằng các họa tiết khắc chìm.
Đây chính là Cung hòa nhạc Vienna nổi tiếng thế giới, nơi tọa lạc Hội trường Vàng – The Gesellschaft der Musikfreunde (3)
(3) The Gesellschaft der Musikfreunde (Society of Friends of Music) Tên ngắn gọn: Gesellschaft's, về sau được rút ngắn lại với cái tên quen thuộc hơn: Musikverein Vienna
Sắp đến thời khắc chạng vạng, trước cửa Cung hòa nhạc bắt đầu có vài chiếc xe hơi bóng bẩy lục tục dừng lại, từng quý ông quý bà ăn mặc trang trọng, lịch sự cười nói bước lên thảm đỏ tiến vào sảnh, bóng người bị nuốt chửng bởi ánh sách xanh vàng rực rỡ trong tòa nhà.
Tối nay, Dàn nhạc Giao hưởng Vienna đem đến một màn trình diễn hoàn toàn mới tại Hội trường Vàng.
Nhạc trưởng là một trong bốn vị nhạc trưởng nổi tiếng nhất thế giới, ngài Albert Dolensa, ông cũng là bè trưởng bộ dây (4) của Dàn nhạc Giao hưởng Vienna. Chỉ cần có Dolensa chỉ huy dàn nhạc, xưa giờ đều hết chỗ ngồi, lại càng không cần kể đến sự kết hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Vienna đầy thực lực, càng khiến người ta đều háo hức mong chờ.
Nhạc trưởng xuất sắc, lại thêm dàn nhạc hơn người, điều duy nhất trong buổi nhạc hội này khiến người ta khó hiểu đó là màn trình diễn then chốt "Dòng Danube xanh", bè trưởng bộ dây, Violin I bỗng xuất hiện cái tên người Trung: Tử Văn – Lục
Dựa theo trình tự tên tiếng Trung sẽ là: Lục Tử Văn.
Phần lớn các khách mời ở đây đều đã từng nghe qua cái tên này, hình như là Violin II của dàn nhạc giao hưởng Vienna. Họ ngẫm kỹ lại, dường như còn có thể mường tượng lại được đó là một người phương Đông khá tuấn tú với màu tóc đen mắt đen.
Tuy nhiên, có thể trở thành bè phó bộ dây của dàn nhạc giao hưởng Vienna, không có nghĩ là hắn có đủ năng lực để chỉ huy dàn nhạc giao hưởng biểu diễn tác phẩm "Dòng Danube xanh" tại Hội trường Vàng.
"Dòng Danube xanh" được coi là "bài quốc ca thứ hai của Áo", là tiết mục kết thúc mỗi nhạc hội mừng năm mới hàng năm ở Vienna, đối với rất nhiều người trong giới âm nhạc, tác phẩm này không chỉ đơn giản là một điệu Valse bình thường.
Vì thế, các thính giả bước vào Hội trường Vàng đều mang theo sự nghi vấn, xen lẫn một chút ngạc nhiên.
Người đàn ông Trung Quốc kia, có thể biểu diễn nhạc phẩm "Dòng danube xanh" này một cách hoàn hảo được không?
Lúc này, chỉ còn hai giờ trước khi buổi nhạc hội chính thức bắt đầu.
_
Trong phòng chuẩn bị tại hậu trường Hội trường Vàng, một người đàn ông tuấn tú tóc đen đang cực kỳ tỉ mỉ dùng nhựa thông lau dây cung cây vĩ. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, nâng niu và thành kính, để dây cung màu trắng làm từ đuôi ngựa kia đều được phủ một lớp bụi rosin. (4)
(4) Rosin: nhựa thông, có nhiệm vụ làm gia tăng độ ma sát cho dây cung cây vĩ, để cung không bị trượt khi chơi đàn.
Đây không phải lần đầu tiên Lục Tử Văn diễn tấu tại Hội trường Vàng, nhưng đây là lần đầu tiên anh có phòng nghỉ riêng của mình.
Nếu không có khách mời đặc biệt nào, trong một dàn nhạc chỉ có hai người có phòng nghỉ riêng, đó là nhạc trưởng và bè trưởng.
Bè trưởng là để chỉ Violin I. Do thân phận vừa là bè trưởng bộ dây, vừa là người dẫn dắt cả dàn nhạc, có thể nói là chỉ dưới mỗi một người nhạc trưởng.
Hôm nay tuy Lục Tử Văn chỉ là bè trưởng bộ dây của tiết mục "Dòng Danube xanh", nhưng anh cũng đã được đặc cách có phòng nghỉ riêng.
Lục Tử Văn vẫn luôn không tài nào hiểu nổi, tại sao Dàn nhạc Giao hưởng Vienna lại mời anh đến làm bè trưởng cho nhạc phẩm "Dòng Danube xanh" này.
Trong lịch sử cũng đã từng có trường hợp một nhạc hội với sự xuất hiện của một bè trưởng khác thường, nhưng những trường hợp như vậy vô cùng hi hữu, lại còn trong tình huống bè trưởng ban đầu không gặp bất kỳ sự cố gì, đồng thời còn rất nổi tiếng trong giới, ấy vậy lại mời một người... "không có danh tiếng gì" như Lục Tử Văn?
So với những người khác, đại khái Lục Tử Văn có thể được coi là một nghệ sĩ Violin khá ưu tú có thiên phú, nhưng không thể không thừa nhận rằng, so với vị bè trưởng ban đầu của Dàn nhạc Giao hưởng Vienna, cậu vẫn kém một chút.
Trên thế giới có những người vừa sinh ra đã có tài năng thiên bẩm vượt xa người thường, xa xôi có thể kể đến Mozart soạn nhạc từ khi lên 4, thể hiện tuổi trẻ tài cao, gần hơn có thể nhắc đến Mẫn Sâm – ông hoàng âm nhạc cổ điển thời hiện đại, 11 tuổi đã trở thành bè trưởng dàn nhạc giao hưởng Berlin đứng trên sân khấu Hội trường Vàng, một khúc thành danh, nổi tiếng thế giới.
Lục Tử Văn biết mình không có được thiên phú như những người này, vì vậy cậu lại càng phải nỗ lực không ngừng nghỉ, năm hơn ba mươi tuổi, cuối cùng cũng có thể lấy thân phận ghế đầu đứng trên sân khấu Hội trường Vàng.
Một đêm này với Lục Tử Văn có thể coi là cơ hội tốt nhất cả đời anh.
Không thành công cũng thành nhân. (5)
(5) Nguyên văn: Bất thành công, tiện thành nhân: Một câu trong "Luận ngữ" của Khổng Tử. Bản dịch "Không thành công cũng thành nhân" là khẩu hiệu trong cuộc cách mạng đấu tranh chống Pháp của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học – thủ lĩnh cuộc khới nghĩa Yên Bái.
Hoặc là vang danh bốn bể, hoặc tiếng xấu lan xa.
Lục Tử Văn hơi nheo mắt, vẫn nghiêm túc lau nhựa thông.
...
Năm phút sau, cửa phòng nghỉ bỗng vang lên một hồi gõ nhẹ, sau khi Lục Tử Văn cất tiếng: "Mời vào" , một chàng trai anh tuấn liền tươi cười bước vào, vừa mở cửa đã cười nói: "Tử Văn, chúc mừng em."
Lục Tử Văn thấy người đến liền hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ cất dây cung vào hộp cẩn thận, tiến lên tiếp đón: "Ngộ Sâm, sao anh lại tới đây?" Vừa bước lên vừa cười nói: "Em nghĩ anh sẽ ở trên thính phòng chờ mở màn cơ, sao tự nhiên lại vào hậu trường vậy?"
La Ngộ Sâm ra sức ôm lấy Lục Tử Văn vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, giải thích: "Dù sao anh cũng theo dàn nhạc biểu diễn ở đây hai lần rồi, trong nhân viên công tác có người biết anh, báo tên em xong bọn họ làm qua loa lấy lệ rồi cho anh vào thôi." Dừng một lát, La Ngộ Sâm còn nói tiếp: "Tử Văn, chuẩn bị đến đâu rồi?"
Sau khi kết thúc cái ôm, đôi tay hai người vẫn quyến luyến nắm lấy nhau không rời.
Lục Tử Văn mỉm cười gật đầu: "Chuẩn bị không tệ, dù sao cũng chỉ có một khúc "Dòng Danube xanh", áp lực của em cũng... không lớn lắm, chỉ là hôm nay em cần phải thể hiện thật tốt ca khúc này, sợ rằng đây chính là cơ hội chỉ có một lần trong suốt cuộc đời em, em nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Ngộ Sâm, đợi khi buổi hòa nhạc kết thúc, em tính mang một chai vang đỏ Château Ausone năm 92 đến nhà anh ăn mừng."
Nghe vậy, trong mắt La Ngộ Sâm lóe lên vài vệt sáng âm u, trên gương mặt anh tuấn cũng lộ ra mấy phần tăm tối. Hắn lại cười nói dăm ba câu sau, nhân tiện hỏi: "Đúng rồi Tử Văn, ban nãy hình như anh thấy ai đó gọi Violin I, có phải gọi em không? Em có muốn ra ngoài xem thử không?"
Nghe xong, Lục Tử Văn hơi kinh ngạc, sau đó liền để La Ngộ Sâm ngồi chờ cậu trong phòng nghỉ trước, còn cậu ra ngoài hỏi nhân viên thử.
Ngay khi cánh cửa lớn "bộp" một tiếng đóng lại, vẻ mặt tươi cười của La Ngộ Sâm lập tức biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía chén nước Lục Tử Văn để cạnh hộp đàn, trong mắt chợt lóe chút do dự, nhưng lại bị dã tâm ngập trời lấn át hết.
"Tử Văn, đừng trách tao, là mày... mày quá may mắn, có trách thì phải trách chính mày, không có tối nay thì mày vẫn có sau đó, mày vẫn còn có thể quay lại chốn này."
Vừa dứt lời, La Ngộ Sâm lấy trong ví ra một viên con nhộng nho nhỏ, vặn vặn mấy vòng liền rắc mớ bột trắng đó vào cốc nước. Đợi khi bột phấn trong viên con nhộng đã tan hết, hắn lại cảm thấy dường như chưa đủ, lại lấy viên con nhộng thứ hai bắt đầu lặp lại.
"Ngộ Sâm, anh có nghe nhầm không, ngoài đó c... Anh đang làm gì vậy?!"
Mới chỉ hơn một phút đồng hồ ngắn ngủi, Lục Tử Văn vừa đi đã trở về làm La Ngộ Sâm vốn đang chột dạ run tay, đánh rơi vỏ bao con nhộng lên mặt thảm. Hắn nóng ruột nuốt nước bọt, sốt sắng giải thích: "Tử Văn, em nghe anh giải thích... Chuyện này... Đây là vitamin C, anh lo em lên sân khấu xong sẽ khẩn trương quá dẫn đến có thể không thoải mái, cho nên mới..."
"Vitamin C thì có thể đưa thẳng cho em, tại sao phải lén lút nhân lúc em không có ở đây bỏ vào chén nước của em?" Trong đầu Lục Tử Văn nhảy số thật nhanh, cậu chợt nhớ trước đây có mấy đàn anh có nói trong vài dàn nhạc từng có chuyện vì ghen ghét đố kị mà làm ra những chuyện xấu xa, thủ đoạn bẩn thỉu cố ý khiến người ta không thể lên sân khấu.
Lục Tử Văn không dám tin trừng mắt, cả kinh: "La Ngộ Sâm?! Rốt cuộc anh có ý gì? Trong viên con nhộng kia có cái gì?"
La Ngộ Sâm ngàn lần không nghĩ được rằng do mình bóc viên thứ hai cho an toàn lại bị Lục Tử Văn bắt được, hay là nói cơ bản hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện lại có thể trùng hợp như vậy, khi Lục Tử Văn vừa ra khỏi cửa, mới đi chưa được mấy bước đã bắt gập nhân viên công tác đi ngang qua, đã biết chuyện vốn không có ai đi tìm mình.
Hai chuyện này, nếu không có bất kỳ cái nào, chỉ e hành động hôm nay của La Ngộ Sâm sẽ chẳng bị Lục Tử Văn phát hiện.
Nhưng chuyện trùng hợp như vậy đã xảy ra.
La Ngộ Sâm sắc mặt trắng bệch, vẫn cố gắng ngụy biện: "Chuyện này... Đây thật sự chỉ là vitamin C mà thôi, Tử Văn, anh lo cho em nên mới..."
"Anh đã bảo đây là vitamin C, vậy thì mang cái này cho bác sĩ trong dàn nhạc giám định đi, tôi xem xem rốt cuộc nó là cái gì!"
Nói xong, Lục Tử Văn tức thì nóng giận chộp lấy viên con nhộng rơi trên thảm lên lao ra cửa, La Ngộ Sâm hoảng hồn kéo cậu lại. Hai người kẻ níu người giãy, La Ngộ Sâm liền ra sức đè Lục Tử Văn lên mặt bàn, viên con nhộng trong tay hắn lần thứ hai bị rớt xuống sàn.
La Ngộ Sâm kinh hãi nhanh chóng cướp lấy viên con nhộng.
Vẻ mặt Lục Tử Văn đều trở nên tối sầm.
Chuyện đã đến mức độ này, cậu làm sao cũng không thể tin người đàn ông trước mặt này nữa, cũng rõ ràng thứ trong viên con nhộng chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành gì. Bất kể là thuốc xổ hay thuốc ngủ, kết quả cuối cùng đều là khiến cậu không thể tham dự buổi hòa nhạc lần này!
"La Ngộ Sâm, anh biết anh vừa làm gì không?" Lục Tử Văn nguy hiểm nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói. "Tháng trước, chúng ta mới ở bên nhau. Mấy năm qua anh hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tôi, cho nên bây giờ... anh đang đối xử tốt với tôi như thế sao?"
Mặt mũi La Ngộ Sâm trắng bệch, im lặng không nói lời nào.
Lục Tử Văn tức giận đến nỗi không muốn dài dòng thêm một câu nào với người đàn ông này nữa, cậu chỉ cười lạnh hừ một tiếng: "Thật sự tôi chưa từng nghĩ, đời tôi lại gặp phải thủ đoạn xấu xa đến nhường này, hơn nữa... lại còn do người yêu tôi đến bỏ thuốc tôi! La Ngộ Sâm, anh đi đi, tôi sẽ nói chuyện này cho nhạc trưởng, ông ấy sẽ cho anh một cái kết rõ ràng."
"Tử Văn! Em không thể nói cho nhạc trưởng, nếu ông ta biết anh làm những chuyện như vậy, ông ta nhất định sẽ đuổi anh ra khỏi dàn nhạc!"
Lục Tử Văn và La Ngộ Sâm đều là nghệ sĩ violin trong dàn nhạc Vienna, chỉ khác là, La Ngộ Sâm năm nay đã 33 tuổi nhưng vẫn chỉ là phó thủ tịch tổ violin II, gần đây còn có mấy lần bị nhạc trưởng dạy dỗ, dường như đã hết sức bất mãn. Nếu nhạc trưởng biết La Ngộ Sâm lại làm mấy thủ đoạn nhỏ này, nhất định sẽ đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi dàn nhạc không chút lưu tình.
Từ lâu Lục Tử Văn đã chẳng có chút thiện cảm và đồng tình nào với La Ngộ Sâm.
La Ngộ Sâm theo đuổi cậu đã 3 năm, mãi đến tháng trước cậu mới đồng ý yêu đương. Trước tối nay cậu đã nói với La Ngộ Sâm rất nhiều lần rằng cậu rất coi trọng bản "Dòng Danube xanh" này, cậu phấn đấu nỗ lực hơn hai mươi năm chỉ để lấy được thân phận bè trưởng tấu một khúc trên đại sảnh Hội trường vàng này.
Nhưng!
La Ngộ Sâm lại làm ra thứ chuyện xấu xa vô liêm sỉ như vậy!
Thật làm cho trái tim Lục Tử Văn lạnh lẽo.
"La Ngộ Sâm, tự anh giải quyết cho tốt đi. Làm ra loại chuyện hay ho này ở Vienna thì anh chính là người đầu tiên, tự anh biết chuyện này trong nghề là thật trơ trẽn. Sau này anh về nước làm một giáo viên âm nhạc đi, lý lịch dàn nhạc Vienna sẽ giúp anh rất nhiều."
"Tử Văn! Em không thể đối xử với anh như vậy!"
"Tại sao tôi không thể đối xử với anh như vậy?!" Lục Tử Văn giận dữ cười: "Bây giờ, mời anh cút ra ngoài cho tôi!"
Giọng Lục Tử Văn quát lớn vọng khắp phòng nghỉ, tường cách âm khiến bên ngoài không nghe được tiếng gì, cũng coi như giữ lại chút mặt mũi cho La Ngộ Sâm. Nhưng làm sao La Ngộ Sâm lại nỡ bỏ ra ngoài như vậy?
Vừa bước đến cửa, hắn lại mãnh liệt nhào tới, ôm lấy Lục Tử Văn, nước mắt đầm đìa: "Tử Văn, em là người anh yêu, chuyện ban nãy cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng nào, em có thể tha thứ cho anh một lần không. Anh yêu em mà, Tử Văn..."
"Cmn đây chính là cái gọi là yêu tôi của anh sao?"
Lục Tử Văn dứt khoát đâm thẳng vào tim La Ngộ Sâm.
Nhẫn nhịn lửa giận đến tận bây giờ, cuối cùng Lục Tử Văn cũng không tài nào chịu nổi nữa. Bản thân cậu vốn đã chẳng phải thứ người tốt tính gì, chỉ vì muốn sống tiếp trên đất Vienna này mới phải duy trì điệu bộ khiêm nhường, nhưng bây giờ làm sao cậu lại phải nhịn nhục cái thứ tiểu nhân bỉ ổi này nữa?
Đừng hòng!
"Tình yêu của anh thật là buồn cười đến rớt nước mắt, La Ngộ Sâm. Cứ cứ ngỡ ba năm nay đã nhìn thấu anh rồi, người Trung ở Vienna hiếm hoi, chúng ta cũng có thể coi như đồng bào nương tựa lẫn nhau. Mà chẳng ngờ anh lại là loại người như thế! Vì tư lợi bản thân có thể làm ra chuyện..."
"Không phải vì tư lợi!" Giọng La Ngộ Sâm giận dữ cắt ngang lời Lục Tử Văn. Lời nói của Lục Tử Văn như lưỡi dao khoét sâu vào tim, khiến hắn đau đớn dữ dội, vì thế khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên vặn vẹo: "Lục. Tử. Văn, đến bây giờ mày vẫn chưa rõ ư?!"
"Là mày! Chính mày đã ngáng đường người khác!"
"Mày chỉ là một kẻ không có bối cảnh cũng chẳng có gia thế, trở thành phó thủ tịch dàn nhạc Vienna đã là cực hạn của mày rồi, mày cho rằng mày là ai, còn vọng tưởng trở thành thủ tịch dàn nhạc sao?"
"Ai bảo mày số hưởng đến vậy, có người muốn thấy mày chịu thiệt, muốn thấy mày ngã xuống mãi mãi không ngóc đầu lên được đấy. Không sai, tao rất thích mày, đẹp trai, còn là người Trung, quan trọng nhất mày là phó thủ tịch, nói không chừng mày còn có thể giúp tao trèo lên cao."
"Nhưng mấy năm nay mày đã làm gì?"
"Mày trở thành phó thủ tịch dàn nhạc rồi, còn tao thì sao? Hôm qua nhạc trưởng còn bảo tao rằng lão muốn cân nhắc có tiếp tục ký hợp đồng với tao không! Tự mày biết mày bò lên giường ai mới có thể lấy được cơ hội tốt đến thế! Còn tao cái gì cũng chẳng có!"
"Nếu mày không thể giúp được tao, đương nhiên tao phải tìm người khác rồi. Người chạy về nơi cao, nước chảy về chỗ thấp, Lục Tử Văn, thế giới này chính là như vậy, hôm nay tao không xử được mày, mày thắng, nhưng ngày mai... A ư ư..."
Lục Tử Văn tàn nhẫn đạp một cước vào thân dưới của La Ngộ Sâm.
Cậu cười gằn tựa như ác quỷ bò lên từ địa ngục, khiến La Ngộ Sâm sợ hãi run lẩy bẩy: "La Ngộ Sâm... Anh nói... Tôi trèo lên giường ai, mới giành được cơ hội diễn tấu 'Dòng Danube xanh' cơ?"
La Ngộ Sâm bưng lấy thân dưới đau đớn, vẫn cố giãy dụa: "Phải, quả nhiên mày bỏ lên giường ai! Mày thật dâm đãng!"
Lục Tử Văn giận dữ bật cười, bước tới gần hắn từng bước, giọng nói lạnh lẽo: "La Ngộ Sâm, chuyện hối hận nhất cuộc đời tôi chính là đã đui mù coi trọng cái thứ tiểu nhân không biết xấu hổ như anh. Anh hỏi tôi bò lên giường ai? Được, hôm nay tôi cho anh biết, tôi bò lên giường Mẫn Sâm đấy, có giỏi anh bò đi! Mẹ nó anh có gan anh bò lên cho ông đây xem!"
"À, anh nói tôi không có bối cảnh cũng chẳng có gia thế, không sai, tôi trắng tay không có gì, nhưng cũng chẳng bao giờ chỉ biết quanh đi quẩn lại lấy tâm địa xấu xa đi dò xét người khác như anh! Kể cả bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không ngủ với ai vẫn có được cơ hội này thì anh sẽ tin dso? Phải, anh sẽ chẳng tin đâu, vậy anh nhớ cho rõ đây, tôi trèo lên giường Mẫn Sâm đấy, biết chưa?!"
Đôi mắt La Ngộ Sâm đã đỏ rực, Lục Tử Văn cười lạnh nhìn hắn, thì thầm: "À đúng rồi, anh biết tôi leo lên giường anh ta lúc nào không... Ừm, chính là ngày thứ hai sau khi đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh biết đấy, kỹ thuật của anh nát bét, còn kỹ thuật của Mẫn Sâm tốt hơn anh, khỏe hơn anh biết bao nhiêu lần, chà, anh thật vô dụng, chẳng sánh được với người ta cái gì cả."
"Lục Tử Văn..."
"Anh nói tôi không có bối cảnh cũng chẳng có gia thế, vậy thì anh có bối cảnh có gia thế chắc? La Ngộ Sâm, có câu 'Cười người hôm trước hôm sau người cười', anh giống hệt một thằng hề đáng thương chỉ biết ngồi nơi đáy giếng, tự cho là... Khụ khụ khụ khụ..."
Đột nhiên La Ngộ Sâm bật dậy, đấm một cú trời giáng lên ngực Lục Tử Văn.
"Lục Tử Văn!!! Mày dám cắm sừng tao! Ông đây theo đuổi mày 3 năm coi mày như bảo bối?! Mày chỉ là cái thứ thấp hèn đê tiện, tao không sánh được Mẫn Sâm, tao không sánh được chỗ nào?!"
Vừa nói vừa giáng một cú đấm nặng nề lên ngực Lục Tử Văn.
La Ngộ Sâm đã bị lửa giận làm đầu óc choáng ngợp từ lâu, vung nắm đấm ra sức như muốn giết người. Lục Tử Văn không hề phòng bị, bị cú đấm này làm cho gục xuống sàn, cậu chỉ biết ra sức ôm ngực, khóe miệng có giọt máu rỉ ra, sắc mặt bắt đầu xanh tái.
La Ngộ Sâm vẫn chẳng hay biết sự khác thường của Lục Tử Văn, vẫn tiếp tục chửi bới: "Lục Tử Văn, đừng có nghĩ mày tốt đẹp gì, ai cũng biết mày cướp được cơ hội này bằng thủ đoạn dơ bẩn gì. Tao cho mày biết, mỗi lần mày cố nhấn mạnh buổi nhạc hội hôm nay quan trọng cỡ nào với mày, tao chỉ thấy mày kiêu ngạo khoe khoang, chọc tức tao!"
"Thuốc..." Tay Lục Tử Văn run rẩy chỉ, vùng vẫy há miệng cố gắng hít vào.
La Ngộ Sâm vẫn đang chửi mắng: "À, mày cho rằng mày bò được lên giường Mẫn Sâm, cmm sẽ đổi đời hả? Tao cho mày biết..."
"Thuốc... Thuốc..." Lục Tử Văn giãy giụa bám víu lấy tấm thảm, nhưng không khí trong lồng ngực cứ từ từ mất dần, cảm giác khí quản co thắt lại khiến cậu không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể thì thào khó nhọc: "Thuốc... Thuốc..."
"Tao cho mày biết, nếu mày dám nói chuyện hôm nay cho nhạc trưởng, ngày mai tao sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết chuyện mày bò lên giường Mẫn Sâm... Khụ, lên giường người ta mới có được cơ hội này!" La Ngộ Sâm vẫn không dám chọc đến cái tên kia, chỉ có thể đổi giọng, đi bắt nạt kẻ yếu: "Đến lúc đó, mày sẽ biến thành thằng đàn bà nhục nhã trong nghề, mày đừng hòng trở mình..."
"Thuốc..."
Lục Tử Văn chật vật bắt được giày La Ngộ Sâm, chật vật ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông còn đang hùng hùng hổ hổ. Mà dường như người này bây giờ mới phát hiện người đàn ông tóc đen có gì đó là lạ, kinh ngạc nhìn về phía Lục Tử Văn.
Chỉ thấy sắc mặt xanh tái Lục Tử Văn đã biến thành màu xám xịt, cậu ra sức nắm lấy ống quần La Ngộ Sâm, một tay chỉ về phía hộp đàn của mình, thở ra hít vào không thông: "Lấy... thuốc..."
La Ngộ Sâm bị vẻ mặt của Lục Tử Văn dọa cho nhảy lùi về sau một bước.
Lát sau, hắn mới rõ đầu đuôi câu chuyện.
Lục Tử Văn vốn bị bệnh hen suyễn, nhưng rất ít khi phát bệnh, nên La Ngộ Sâm cũng không để trong lòng. Sao tự nhiên... Lại phát bệnh nặng vậy chứ? Tại sao lại..."
La Ngộ Sâm bỗng nhớ lại hai cú đánh vào ngực Lục Tử Văn ban nãy!
Không lẽ...
La Ngộ Sâm bị dọa sợ lại lùi về sau một bước nữa.
Lục Tử Văn bị nghẹt thở từ lâu mất hết sức lực, chỉ có ngón tay vẫn níu lấy mặt thảm, trong kẽ móng đều là lông thảm: "Thuốc..."
Sau một hồi hoảng hốt, không hiểu sao La Ngộ Sâm chợt bình tĩnh lại. Trong đầu hắn tua lại từng câu từng chữ Lục Tử Văn uy hiếp hắn, lát sau hắn sực tỉnh chạy đến cạnh hộp đàn, lục lọi ra được hộp thuốc bình thường Lục Tử Văn vẫn hay để trong ví.
Vì hôm nay sẽ phải lên sân khấu lớn, Lục Tử Văn đã đặt may riêng bộ lễ phục mới nên không có túi áo, đành để thuốc vào trong hộp đàn luôn mang theo người.
Ngày thường, cơn suyễn của cậu cũng không mấy khi nghiêm trọng, dù chạy từ sân khấu vào phòng nghỉ vẫn thừa thời gian. Nhưng sau hai cái đánh của La Ngộ Sâm hôm nay, mới chớp mắt, Lục Tử Văn đã cảm thấy ngực tê dại đau nhức, toàn thân mất hết sức lực.
Lúc này, cậu chỉ có thể trông chờ vào một người khác trong phòng...
La Ngộ Sâm.
Thế nhưng, ngay khi La Ngộ Sâm cầm thuốc xịt lên xong, lại lạnh lùng đứng trước mặt Lục Tử Văn. Ánh mắt vô tình ấy khiến trái tim Lục Tử Văn lạnh băng, chợt hiểu rõ ý đồ của hắn.
"Lục Tử Văn, đây là số mệnh của mày. Ai bảo mày có bệnh, đến lúc mày nên chết, thì phải chết đi, biết chưa?"
Lục Tử Văn khó nhọc bò về phía La Ngộ Sâm, còn chưa chạm được vào ống quần hắn đã bị hắn tránh đi. Mặt La Ngộ Sâm vô cảm: "Lục Tử Văn, không phải mày bảo đêm nay đã chuẩn bị một chai Château Ausone năm 92 đến ăn mừng sao? Tao thích nhắt là Château Ausone, giờ tao nhớ ra tao phải đi chờ mày rồi, nhớ phải tới đó."
Lục Tử Văn khẽ cào mặt thảm, không còn chút hơi sức nào để bò nữa.
Ánh mắt La Ngộ Sâm dường như lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn xoay người bỏ đi, cũng không thèm nhìn lại Lục Tử Văn nằm trên sàn tựa như sắp lìa đời lấy một lần.
Khi đi, hắn còn mang theo bình thuốc kia.
Chỉ đơn giản là để trong ví, lúc cửa khép lại, ánh sáng cuối cùng trong thế giới của Lục Tử Văn đã hoàn toàn biến mất. Lục Tử Văn bám víu lấy mặt thảm, có vẻ còn muốn giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử bò về phía cửa, nhưng mới được hai bước, cậu đã không còn phản ứng gì nữa.
Một tiếng sau, một thành viên dàn nhạc nào đó còn đang thắc mắc sao sắp đến thời gian diễn tấu "Dòng Danube xanh" mà ghế đầu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời, mà khi hắn mở cửa ra... Đã thấy một người đàn ông nằm sõng soài không nhúc nhích trên thảm rồi.
"A a a a! Lục có chuyện rồi! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!"
Đêm nay, trong buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Vienna, lần đầu tiên không có khúc "Dòng Danube xanh" vang lên. Nhạc trưởng, ông Dolensa, cùng tất cả thành viên dàn nhạc cùng cúi đầu chân thành xin lỗi các khán giả, một số người từng nghe nói Lục Tử Văn sẽ biểu diễn bống gặp tin dữ và ra đi đều rơi nước mắt thương xót.
Đợi đến khi mọi người đều đã ra về, ngài Dolensa bước đến ghế giữa hàng đầu tiên trên thính phòng, nói với người cuối cùng vẫn một mực chưa rời đi: "Cậu đề cử Lục, quả thật... là một mầm non không tệ. Đáng tiếc, Mẫn, căn bệnh hen suyễn của cậu ấy tái phát, không kịp bước lên sân khấu này..."
Khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn của người đàn ông nổi bật dưới ánh sáng của Hội trường Vàng, sắc bén như một pho tượng.
Vẻ mặt ngài Dolensa vẫn ôm chút tiếc nuối: "Nghe nói khi được phát hiện thì cậu ấy đã mất được một thời gian. Trong kẽ móng Lục đều là lông thảm, bứt đến nỗi gãy cả mấy cái móng tay... Haiz, lúc cậu ấy qua đời, hẳn là rất khổ sở đau đớn."
Đáp lại Dolensa là sự im lặng trước giờ của người đàn ông.
"Mẫn, Lục hẳn là bạn cậu, đi xem mặt cậu ấy đi, có lẽ vẫn còn trong bệnh viện chưa đi đâu. Cậu ấy là một nghệ sĩ vilon rất có tình cảm, tôi rất tiếc chưa kịp hợp tác với cậu ấy lấy một lần. Tôi phải đi rồi, cậu cũng qua gặp... bạn cậu lần cuối đi."
Sau khi Dolensa rời đi, trong sảnh lớn Hội trường Vàng, chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông.
Không biết bao lâu sau, đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo của người đàn ông đó mới từ từ khép lại, một giọt nước mắt lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top