Chap 1
Ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, rọi xuống hai nam nhân đang hoan ái một mảng mập mờ cùng tiếng lẹp nhẹp dâm mỹ, tạo nên cảm giác cực kỳ kích tình. Nam nhân nằm dưới uốn éo cơ thể nhỏ nhắn,làn da trắng như bạch ngọc, trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi mọng hơi sưng đỏ, hẳn là mới vừa trải qua một màn môi lưỡi triền miên. Cậu rên lên vài tiếng.
"Học trưởng a ... sướng quá ... Mạnh lên, nhanh lên! Thật thoải mái .... ư ... a..."
Người nằm trên nhoẻn miệng cười, cất giọng trầm dục.
"Cái miệng nhỏ dâm đãng, em muốn vắt kiệt anh sao. Được, hôm nay xem anh thao chết em."
Kế tiếp không nói gì liền dùng sức đẩy khiến người kia không chịu được mà rên la không kiểm soát. Cứ thế hai thân thể quấn nhau đến tận sáng hôm sau.
Chàng thiếu niên ngồi trước máy tính dung mạo như hoa như trăng, mi mục thanh tú, môi mỏng khép hờ, bởi vì ít khi ra ngoài nên nước da có phần trắng như tuyết, vài chỗ dưới da còn có thể nhìn rõ được gân xanh gân tím. Mỹ nam là thế, nhưng công việc của y mọi người nửa điểm cũng không thể nào nghĩ đến được được đó là, viết truyện đam mỹ cao H. Chàng trai này tên là Ngô Đàm.
Ngô Đàm đưa ngón tay trắng nõn thon dài lạch cạch trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, chỉ hận không thể mọc thêm hai bàn tay nữa để gõ kịp những suy nghĩ trong đầu mình ra. Đôi mắt Ngô Đàm dừng một chút, soát lại một lượt, sau đó bẻ ngón tay tạo thành vài tiếng răng rắc, miệng hơi nhoẻn cười.
Đang lúc tiếp tục gõ thêm vài từ, Ngô Đàm phát hiện dưới chân mình có thứ gì đó đầy lông lá cọ cọ đến nhột. Y khom người đảo mắt xuống dưới, thình lình một con chó husky đực có bộ lông màu nâu đỏ nhào lên. Bởi vì quá bất ngờ nên Ngô Đàm xém chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, may mắn sau lưng y xuất hiện thêm một con husky đực lông đen chạy tới đỡ lấy lưng cho Ngô Đàm.
Ngô Đàm khẽ đưa ngón tay thon dài nhờ gõ bàn phím của mình xoa xoa lên mớ lông đen của chú chó husky kia, cười đến sáng lạn.
"Cảm ơn nha, Tiểu Tuệ!"
Chú chó husky tên Tiểu Tuệ như hiểu được lời nói của Ngô Đàm, dương đôi mắt xanh nước biển ôn nhu nhìn chủ nhân, sau đó chán ghét quay về phía con husky nâu đỏ đang thè lưỡi đến nước miếng đóng thành một bãi to dưới sàn.
Ngô Đàm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. "Tiểu Tiếu, hôm nay lại hư rồi, suýt chút nữa hại ta té rồi có biết không?!"
Lời trách móc của Ngô Đàm bay vào tai Tiểu Tiếu không biết thành cái dạng gì, nó liền nhấc thân mình lên xoay một vòng, đuôi to vẫy vẫy, sau đó còn tự tin "gâu" một cái.
Ngô Đàm đỡ trán, ước gì Tiểu Tiếu được một phần như Tiểu Tuệ thì tốt rồi. Tại sao cùng một giống loài mà con thì thực thông minh, con thì thực ngu xuẩn như vậy.
Ngô Đàm cũng không để tâm nhiều, đứng dậy bước ra khỏi phòng vào bếp lấy hộp thức ăn chia đều ra hai khay, kế bên là hai khay là nước uống. Tiểu Tiếu khịt khịt cãi mũi ướt, chạy nhanh xuống bếp cọ đầu vào chân Ngô Đàm, sau đó cúi đầu ăn ngon lành. Tiểu Tuệ vẫn như trước tiêu sái đi đến khay của mình, chậm rãi ăn.
Đợi đến khi Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tiếu ăn đến quên trời đất, Ngô Đàm mới len lén lấy áo khoác bước ra ngoài. Bởi vì mỗi lần y ra ngoài, hai con husky đang ăn kia kiểu gì cũng tru tréo đòi đi theo bằng được. Ban đầu Ngô Đàm còn thương tình cho bọn chúng đi theo, nhưng là Tiểu Tiếu quá nghịch, Ngô Đàm đành phải để Tiểu Tiếu ở nhà. Còn Tiểu Tuệ tuy rất ngoan, nhưng nếu để Tiểu Tiếu ở nhà một mình, có thể Ngô Đàm sau khi trở về chỉ thấy cảnh tượng cửa nát nhà tan. Cuối cùng cũng đành uỷ khuất Tiểu Tuệ ở nhà trông coi vậy.
Ngô Đàm vừa rón rén đi ra xong, an tâm đóng cửa lại, Tiểu Tuệ đang ăn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt xanh dương hơi cụp xuống, có chút u buồn.
Ngô Đàm đến quán cơm gần nhà ăn tối. Y tuy sống một mình nhưng cũng không biết nấu ăn, chưa kể suốt ngày ngồi trước máy tính gõ gõ cho kịp deadline, ăn ngoài luôn là lựa chọn hàng đầu. Ăn đến chủ tiệm cũng quen mặt, vừa thấy y bước vào lập tức cười cười dơ ngón cái trước mặt.
Đồ ăn nóng hổi được bưng lên, Ngô Đàm híp mắt cảm ơn, sau đó lẫy đũa tách đôi ra, chậm rãi gắp lấy thức ăn nhấm nháp. Ăn uống xong xuôi, Ngô Đàm thanh toán rồi đi bộ trở về, lúc đi ngang qua con hẻm vì muốn đến cửa hàng tiện ích phí bên kia hẻm nên Ngô Đàm rẽ vào.
Đèn ở phía hai bên mập mờ, không sáng lắm cũng không tối lắm, mấy con mèo trông thấy Ngô Đàm lập tức chạy ra sau thùng rác, Ngô Đàm vẫn như cũ ung dung bước đi. Chợt sau lưng nghe thấy tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ phát ra. Một giây kế tiếp khói bụi bốc lên mịt mù.
Là đĩa bay đáp xuống sao, hay sao băng thiên thạch nào rơi xuống??? Ngô Đàm ngạc nhiên cố nhìn trong đám khói có thể là thứ gì. Một lát sau khói bụi dần tan biết, từ chỗ Ngô Đàm có thể nhìn thấy được một thứ gì đó tròn tròn trơn bóng.
Ngô Đàm không khỏi tò mò liền tiến lại gần hơn xem vật trơn bóng đó là cái gì, nhưng càng nhìn càng không rõ, cái thứ này là thứ gì đây. Y vươn đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào nó, thứ này thật mềm, nhũn nhũn còn hơi ướt.
Đột nhiên cái thứ mềm nhũn ấy mở mắt, trong bóng đêm đôi mắt vàng rực chăm chú nhìn Ngô Đàm. Ngô Đàm giật nảy người, miệng há hốc nhìn nó, đến kêu la gì đó cũng quên luôn rồi. Đến khi Ngô Đàm định thần lại, lập cập đứng lên định bỏ chạy thì cái thứ kia từ trong bóng tối bước ra.
Vốn tưởng đây là người ngoài hành tinh đến thăm dò trái đất, mặt mũi bặm trợn, cao to khổng lồ. Nhưng đến khi thứ này bước ra chỗ sáng hơn, Ngô đàm có thể nhìn rõ, toàn thân thứ này không khác con bạch tuộc là mấy, nó to và tròn y như một trái bóng rổ, cái đầu thật to, kèm theo đôi mắt cũng rất to, mấy cái xúc tua cũng thực nhỏ xíu, ngoe nguẩy hoạt động để nó có thể di chuyển.
Thật manh!!!
Ngô Đàm đột nhiên quên hết sợ hãi, chỉ muốn đem nó về buổi tối làm thú bông ôm ngủ, buổi sáng có thể lấy để bịt mắt chống ánh sáng lọt vào khi ngủ nướng, lúc lạnh có thể để trên đầu để sưởi ấm. Còn có thể nào huấn luyện cho nó sử dụng xúc tua để gõ phím hộ y không nhỉ?
Không nói một lời, Ngô Đàm trực tiếp đem tiểu bạch tuộc chạy thật nhanh về nhà, ý cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Tiểu bạch tuộc từ giới tu chân tới đây, vốn trước kia là cái bộ dạng cao cao lãnh lãnh, chỉ nhớ đang đi dạo trong vườn đột nhiên bị lôi kiếp của con khỉ tinh đánh phải, chớp mắt liền tới đây. Nó cả đời cũng cũng không tin được, sét từ lôi kiếp cũng có thể đánh trật được sao? Lại đánh nó thành cái bộ dạng cũ trước khi biến thành người như vậy.
Mà cái thiếu niên đang ôm nó trong tay kia, nụ cười giảo hoạt trên môi một chút cũng không giảm. Tiểu bạch tuộc đáng thương đột nhiên cảm thấy rợn đến từng xúc tua.
Tiểu bạch tuộc bất đắc dĩ cùng Ngô Đàm trở về nhà, nó được y đặt trên bàn, sợ hãi nhìn hai con vật một đen một nâu đầy lông đang chằm chằm vào người nó. Tiểu bạch tuộc tự nhủ, trước kia mình cũng là người, không sợ không sợ. Hừ, đừng tưởng nhiều lông hơn ta thì có thể ăn hiếp ta. Cho các ngươi nghe giọng nói oanh oanh liệt liệt của ta đây.
Sau đó lớn tiếng dõng dạc nói. "Chù chi chù chi!!!"
Giọng nói ngây thơ trong trẻo như một đứa bé bập bẹ tập nói phát ra, khiến Ngô Đàm ngồi cùng chỗ với Tiểu Tuệ và Tiểu Tiếu không khỏi bất ngờ. Ngô Đàm không tự chủ ôm lấy tiểu bạch tuộc.
"Manh quá!!"
Tiểu bạch tuộc bất quá quên mất rằng mình đang trong hình dạng gì, bộ dạng thực muốn khóc bị Ngô Đàm ôm vào lòng.
Ôm ấp nửa ngày, tiểu bạch tuộc mới nhớ ra gì đó, Ngô Đàm đang ôm tiểu bạch tuộc vui vẻ, chợt có tiếng chị Google cất lên.
"Phàm nhân, buông ta ra, chấm than."
Khụ, thật ra tiểu bạch tuộc chỉ thêm dấu chấm than vì thói quen, quên mất vị này dấu gì cũng đọc ra.
Ngô Đàm mở to mắt nhìn xung quanh, như không tin chính tai mình nghe thấy gì.
Tiếng nói chị google lại vang lên. "Ta ở đây, cái thứ bị người sờ mó cả ngày đây."
Ngô Đàm nhìn tiểu bạch tuộc ngây ngô, tạm thời không nói lên lời. Thứ này, vậy mà hiết nói?
Tiểu bạch tuộc đắc ý. "Phàm nhân, ta là một tu sĩ ở tu chân Mộng Đào giới, vì lý do kỹ thuật nên bất đắc dĩ đến đây, còn không mau đưa ta trở về."
Ngô Đàm trước đã từng đọc qua truyện tu chân giới, kể cả trong truyện y viết cũng đã viết về tu chân giới, sư đồ luyến, huynh đệ luyến. Khụ, vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là tu chân giới không nghĩ tới, vậy mà có thật sao?
Ngô Đàm có thể tự tin nói so với người khác sức tiếp nhận vấn đề này có nhỉnh hơn một chút. Bởi trước kia y cũng từng viết về loại truyện bạch tuộc tinh có thể biến hoá thành người, sau đó dùng xúc tua thao nát cúc ý trung nhân... khụ, hình như lại đi sai rồi. Nói chung là, y có thể tiếp nhận 7 phần vấn đề hiện tại.
Ngô Đàm tỏ vẻ quan tâm. "Tiểu bạch tuộc, biết đưa ngươi về bằng cách nào đây?"
Tiểu bạch tuộc có vẻ bất mãn, chưa đầy một giây sau chị google lại lên tiếng. "Cái đầu ngươi mới là tiểu bạch tuộc, ta tên là Lam Lam."
"Lam Lam?" Ngô Đàm từ trên xuống dưới nhìn khắp người nó. "Không phải là màu da trên người ngươi ư? Lấy màu da của mình đặt thành tên cũng được sao?"
"Cái đó..." Lam Lam cứng họng, phàm nhân một chút tu vi cũng không có, còn dám cười nhạo cái tên ta đã hao tâm tổn sức nghĩ ra sao?
Trông thấy biểu tình muốn khóc của Lam Lam, Ngô Đàm cũng không trêu chọc nữa, đành thành thật nói.
"Tiểu bạch tuộc, à không ... Lam Lam, vậy làm cách nào để đưa ngươi về thế giới của ngươi đây?"
Xem kìa xem kìa, Lam Lam mắt thấm lệ chực trào rơi xuống, oà khóc, giọng Google vang lên.
"Ban nãy ta có thử gọi điện về nhà nhưng đương nhiên là ngoài vùng phủ sóng rồi!!! 6G ở đây cũng không thể bật được!"
Ngô Đàm nghe vậy có chút không tin. "Gì chứ, tu chân giới có điện thoại, còn có cả 6G? 6G là cái gì?"
---------
Đào đào đào, một cái hố vừa mới lập, cầu nhảy cùng ta ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top