Chương 2 : Gặp gỡ nam chính
Trích chương trước :
Sau đó hắn cũng bắt đầu chỉnh trang lại y phục , bắt đầu xuất phát theo vị trí trong đầu tìm đến nam chính.
_____________Típ nè____________
Với kiến thức và trí nhớ mà thân thể nguyên tác để lại hắn dễ dàng có thể sử dụng tiên thuật một cách thuần thục và dễ dàng ,nên suốt đoạn đường dùng kiếm tiên bay đến không có gì quá khó khăn , chỉ là vị trí của nam chính không cố định cứ một hồi lại chuyển hướng làm hắn có chút đau đầu thấy rõ .Cũng may theo nguyên tác thì ngọn núi cũng khá gần chỗ hắn và thật may là sau một lúc thì chuyển động của y cũng đã ngừng lại, dựa theo vị trí thì gần như chỉ còn vài bước chân nữa là có thể thấy y rồi, trước mắt hắn càng tới gần thì mấy cái cây cứ như càng dạt ra hai bên như sợ hắn không tìm thấy vậy , quả thật sau tán cây cuối cùng khi hắn đáp xuống mặt đất quả thật đã nhìn thấy một đám người xúm xụp lại vây quanh gì đó rồi tiếng chửi rủa cay độc và tiếng đánh đập dã man vang tới bên tai hắn :
" Đồ nghiệt chủng ma tộc khốn nạn! Sao mày dám cãi lời tao hả? Mày chán sống rồi sao!"
"Đánh đi đánh đi !! Đánh chết nghiệt chủng này cho ta!!"
Giữa đám đông náo nhiệt kia kẻ mắng người chửi , vây lại đánh một thiếu niên trẻ người non dạ thật chẳng ra gì ,cộng thêm việc là người hiện đại và lương tâm nhà giáo dĩ nhiên hắn không thể dương mắt nhìn trẻ con bị bắt nạt được!
Ngay giây phút hắn định đi ra ứng cứu y thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên, cảnh vật xung quanh cũng ngừng chuyển động.
[ Cảnh báo! Cảnh báo ! Xin thí chủ dừng bước ! Mức hắc hóa của nhận vật đang là 80% !! ]
"?"
[ Cảnh báo lỗi! lỗi !Sao có thể mức hắc hóa sao lại cao thế này!] 004 hoảng loạn
Xung quanh hắn bị bao vây bởi mấy cái bảng hệ thống lúc này đang hiện đỏ lè , cảnh báo hắn
dồn dập như sóng cuộn khiến hắn không khỏi bàng hoàng :
" Chuyện gì vậy !?"
[ Hệ thống chủ ! T-Th...]
Chưa kịp để hắn kịp hỏi gì đột nhiên thấy trước mắt hệ thống khi nãy còn đang ríu rít cảnh báo thì đột nhiên cái đùng biến mất không dấu tích . Hệ thống biến mất đồng thời thời không cũng về như cũ cảnh vật lại bắt đầu lay động bình thường như không có gì .
Lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ai đó, Tử Điềm không kịp suy nghĩ nhiều nữa lập tức lao ra ứng cứu. Đường kiếm thoăn thoắt bay ra hắn hướng người lao hẳn về phía tên cầm đầu đặt ngay trên cổ của tên đó một lưỡi kiếm sắc nhọn, tựa như cứa chút vào cổ tên kia khiến hắn có chút đau sợ hãi đến run người mặt tái mét :
" K-Kiếm...!!"
Sự việc sảy ra bất ngờ lại nghe tiếng tên kia kêu lên sợ hãi,lần lượt đám người xung quanh cũng toát mồ hôi mà dần dần dạt ra hai bên, cũng không ngờ là trong đám đông hỗn loạn đó lại có người nhận ra kiếm tiên trên tay hắn vội la lên kinh ngạc :
" Đó là Tỏa Chi Kiếm! "
" Là... Minh Nguyệt tông chủ ! "
" Sao hắn lại tới đây !?"
"..."
Tiếng " Tỏa Chi Kiếm " vừa vặn vang lên đúng lúc khiến tên kia cũng không đứng nổi nữa mà tí nữa té ra đất, thấy xung quanh ào ạt những tiếng xì xào cộng thêm sự lo sợ run rẩy của tên bắt nạt hắn cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng nhăn mày cũng dứt khoát nói :
" Ngu xuẩn! Các ngươi nghĩ mình đang làm trò gì vậy! Đứng bắt nạt một người mới còn ra thể thống gì !!"
Vừa nói tay vừa dí nhẹ kiếm cách xa cổ tên kia ra một chút, tránh làm tên đó bị thương, dẫu sao cũng chỉ là dọa người hắn cũng chưa muốn mới tới mà hại ai. Còn tên kia toát mồ hôi chảy ròng ròng lập tức quay người quỳ xuống van xin tha mạng xong rồi cũng vội chạy té khói ,người xung quanh cũng sợ hãi mà di tản ra khắp nơi ,bỏ lại trên mặt đất lạnh lẽo một bóng hình trơ trụi , lấm lem bùn đất trông đáng thương vô cùng. Sau cùng hắn cũng không kìm được lòng vội thu lưỡi kiếm rồi lao đến chỗ y .Chỉ thấy một thân thể yếu ớt hiện ra trước mặt, thật không may y lại đang bất tỉnh, giọng thở dồn dập mà yếu ớt từng cơn khiến người ta không khỏi chua sót :
" Sao lại bị đánh đến mức này cơ chứ.."
Một đứa trẻ thật đáng thương , hắn không khỏi cảm thán rồi nhẹ nhàng đỡ đầu đứa trẻ dậy rồi cố gắng móc từ trong xiêm y ra lọ thuốc được chuẩn bị từ trước rồi mau chóng đút vào mồm cậu nhóc ,xong liền nhấc bổng y dậy rồi dìu y ra chỗ có bóng cây, để y dựa người vào đó một chút rồi hắn mới ngồi lại quyết định xem giờ nên làm gì với y.Trước mắt không thể tự nhiên ép buộc lôi người về gia môn được,cũng không thể ở lại đây quá lâu vì quá hạn xuống núi..
Đang chật vật với đống suy nghĩ rối rắm thì cuối cùng y bắt đầu có dấu hiệu tỉnh. Hắn cũng như phát dác được điều đó mà quay đầu sang nhìn.Nam Cung Nguyệt trông có vẻ chật vật mà mở hé mí mắt nặng trịch của mình, con ngươi màu tím dần lộ ra trước sự kinh ngạc của hắn . Nam Cung Nguyệt sau khi khó khăn mở mắt xong liền ngước đầu lên nhìn dung nhan người trước mặt bỗng nhiên vẻ mặt đang trông đáng thương yếu ớt chợt biến sắc lộ vẻ giận dữ và căm hận chưa từng thấy , chưa kịp để Tử Điềm kịp nói gì , mặc cho người chằng chịt vết thương lớn nhỏ hắn ngay lập tức đứng phắt dậy hất mạnh bàn tay vừa tiến đến một nửa kia vẻ mặt chán ghét tột độ mà hét lớn :
" GHÊ TỞM !"
"..."
Tô Tử Điềm như muốn hoá đá ngay giây phút ấy, trước thái độ bài xích kịch liệt của Nam Cung Nguyệt vậy mà hắn lại có chút bối rối rồi đầu mọc đầy dấu hỏi chấm??
" Ta... ghê tởm...?"
Vẫn thấy ánh mắt căm ghét của thiếu niên kia nhắm vào mình mà hắn không khỏi hồn bay phách lạc "Cíu ! Sao chưa làm gì đã bị ghét rồi !?" Mải chìm đắm trong đống suy nghĩ lẫn lộn hắn không để ý rằng y ở bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí miệng lẩm bẩm gì đó không rõ , chợt một tiếng "A.." đánh tan đống suy nghĩ rối rắm của hắn là từ y hắn quay sang nhìn thì thấy Nam Cung Nguyệt cả người run rẩy ,một vết thương ở chân của y đột nhiên loét ra rồi rỉ máu không ngừng khiến cho y ngã bụp xuống đất bất tỉnh lần nữa , hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt hắn liền lao tới phía cậu nhóc ,nhanh chân nhanh tay mà xé tạm một lớp vải trên ống tay áo của mình rồi vội vàng sắp xếp băng bó lại tạm thời ngăn được máu chảy rồi mặc cho toàn thân cậu nhóc toàn lấm lem máu me bẩn thỉu thì hắn cũng không ngại mà nhấc bổng y lên rồi nhanh chóng gọi trường kiếm gấp gáp trở về gia môn .
[ Tĩnh Minh Các* ]
* là nơi ở của Tử Điểm và các đệ tử dưới trướng
Trở về nơi ở quen thuộc nỗi lo trong lòng hắn cũng vơi bớt chỉ là người vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên gường hắn trông chả khá hơn tẹo nào .Hắn hồi tưởng lại một chút lúc mới về ,cả thân thể bám đầy máu me và dính bụi bẩm tèm nhem tay còn bế một đứa trẻ bị thương khắp người ai nhìn thấy mà không hốt hoảng cơ chứ ? Làm sao còn ra dáng vẻ tao nhã thường thấy của một tiên quân ? Quả thật lũ đệ tử trông thấy thì hốt hoảng không thôi đang tập luyện cũng rơi hết cả kiếm xuống đất lao tới hỏi han như lũ có đứa còn khóc tán loạn cả lên ,xong cũng không biết nghe tin từ ai mà ngay sau đó đám sư huynh của hắn cũng ù ù kéo tới lũ lượt :
" Sư tôn !!!"
" Sư tôn người bị sao vậy !?"
" Sư đệ ! Đệ có sao không!??"
"..."
Tô Tử Điềm thật sự kiệt quệ rồi đây ,nhưng hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy vì sự ẩm ướt và mùi máu tanh phảng phất quanh người đang nhắc nhở hắn không thôi ,hắn lấy lại vẻ nghiêm túc thêm phần vội vàng mà nói lớn:
" Cứu người !"
Lời vừa dứt hắn chưa kịp hành động gì thêm , bằng một cánh ảo diệu nào đó hai người đã được hộ tống về nơi dưỡng thương khẩn cấp ngay sau đó một cách nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng có chút ngơ ngác nữa đấy...Cũng vừa kịp hiểu thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi, y đã được cấp cứu thành công và đang nằm trên gường chờ hồi phục ,còn hắn không biết nữa..hắn vừa trở về từ chỗ của mấy vị sư huynh kia ,không biết đã trôi qua bao lâu nhưng đại khái khi đến thì đã được quan tâm dồn dập và cũng kèm theo vô vàn câu hỏi của các vị đó ,hắn có vẻ cũng ngộ ra rằng nguyên chủ đã được yêu mến nhiều ra sao...hắn lại thở dài .
Ngồi xuống cạnh gường với vẻ mặt có phần mệt mỏi , sắp xếp lại tâm tình của mình ,hắn có chút bất an .Trước mắt đã có quá nhiều truyện khó lường xảy ra rồi , trước hết là chuyện hệ thống đột nhiên biến mất,sau đó là thái độ chán ghét của nam chính với bản thân mình, cộng thêm giá trị hắn hóa 80% ?? rốt cuộc đã sai ở điểm gì?
"....Thật rối rắm"
"....mẹ...ơi..."* tiếng rên rỉ*
"!"
Tiếng nức nở nhè nhẹ vang lên đánh tan không khí đang trầm lặng ,lúc này Tử Điềm mới giật mình nhớ ra phải chăm lo người bệnh. Còn Nam Cung Nguyệt lúc này trán đầy mồ hôi , gương mặt nhăn nhó khó chịu cộng thêm ác mộng quấy phá mà rên rỉ đau đớn nước mắt tuôn ra đầm đìa , hơi thở gấp gáp khiến cho hô hấp càng trở nên khó khăn hơn .
Thấy vậy ,Tử Điềm không khỏi sốt ruột mà lục đục đi tìm khăn lạnh đắp cho cậu bé. May thay sau một lúc hắn chật vật đắp lên đắp xuống cuối cùng sắc mặt y cũng dịu lại đôi chút , mồ hôi cũng bớt dần ,hơi thở đều hơn thì hắn mới thở phào một hơi.
......
Nhìn tiểu Nam Cung Nguyệt đang hôn mê trước mặt hắn không khỏi suy nghĩ về tương lai đen tối phía trước liền không nhịn được mà nói mấy câu .
" ...Ta phải làm gì với ngươi đây."
"Haizz, rắc rối quá"
____
CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THÂN IU OI !!
Mình là Yên Tử nè !(⌒▽⌒)♡
Nay mình ngoi lên đăng chap và thông báo cho mn luôn rằng tuần này mình sẽ đăng liên tiếp 3 chap nx
Xin lỗi mn vì thời gian qua mình bận quá ạ nên giờ mới đăng chap được mong mn thông cảm cho mik nha.(╥_╥)
Mình sẽ đăng 3 chap bù và một art nhỏ về 2 nhân vật chính cho mng vào tuần này nhe
MÃI IU NẠ( ˘ ³˘)♥♡(。- ω -)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top