Chương 1 : Mở đầu của định mệnh

Đông tới ,

Bầu trời trong vắt lác đác những bóng mây gần xa ,tuyết rơi tựa như bao phủ bầu trời cao vời vợi.Từng đợt bông tuyết to nhỏ rơi lả tả phủ đầy khắp chốn .Đó là một mùa đông thường thấy ở Bắc Kinh, nhưng sao hôm nay nó lại chói mắt tới vậy...

Chỉ là vừa mới nãy khi đang đứng đợi đèn chuyển xanh trên tuyến đường về nhà quen thuộc, trong một chốc mất cảnh giác mà cậu chẳng thể quay lại được nữa , giống như đã bị một thứ gì đó sai khiến mà vô thức ngã mạnh về phía đường lớn , cùng chiếc xe tải ù ù kéo tới mà mọi thứ vừa vặt giống như tất cả đã được sắp đặt trước vậy.Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại chỉ còn lại tiếng còi xe ing ỏi  cùng ánh đèn chói mắt không thể tả .

Tô Tử Điềm chợt mơ hồ, ánh mắt chợt nhòe dần ,hai tai bắt đầu không còn rõ, toàn thân lạnh toát nằm trên vũng máu nhuộm đỏ cả một mảng đường ,tiếng xe cộ xung quanh nháo nhào cả nên ,đám đông ùa vây lại từng đợt nhìn hắn nằm đó với vẻ sót xa ,có người còn la hét toáng loạn ,tiếng xe cấp cứu vang ing ỏi cả đoạn đường  nhưng cũng chẳng thể khiến hắn bớt đau...

Dù chỉ còn lại một tia ý thức mỏng manh trước khi khép hàng mi nặng nề hắn vẫn gắng gượng dù không thể nói thành lời nhưng trong lòng vẫn tự nhủ

"...không muốn chết...."

Trong cơn mê man tưởng trừng như đã chết ấy  vẫn thoáng có chút hi vọng mỏng manh muốn cố líu giữ lại sự sống yếu ớt, thật sự là không cam tâm.


Dường như đã có người  nghe thấy lời nguyện cầu tưởng trừng nhỏ bé ấy một âm thanh như tiếng robot không biết từ đâu truyền đến :

Hệ thống : [ Xin chào kí chủ ! Chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công hệ thống xuyên nhanh của chúng tôi ,vui lòng chờ để tải dữ liệu.]
.....Load
[ 58%.......84%..........95%.....100%! Hoàn tất
quá trình tải dữ liệu. Kích hoạt thế giới tu tiên hoàn tất.Tái tạo linh hồn thành công.]

Chờ khi Tô Tử Điềm một lần nữa mở mắt ra thì mọi thứ mới sáng tỏ, trong gian phòng yên tĩnh thoáng có chút gió thổi nhè nhẹ ,tiếng lá sào sạc rì rào từng khúc , chuông gió lenh keng kêu ,cả màn gường cũng bị thổi cho bay phấp phới .Từ trong gian nhà đó thấp thoáng có thể thấy được một thân ảnh đang nằm là một nam tử vẻ ngoài anh tuấn mĩ miều, nhan sắc rung động lòng người đang nghỉ ngơi ,được hồi thì có vẻ như sắp tỉnh lại .Hàng mi của hắn khẽ động,cơ thể có chút đau nhức,ngón tay thon dài khẽ giật ,mày thoáng nhíu lại được một hồi thì liền từ từ mở mắt chậm rãi .

"Gì vậy..? Ta vẫn còn sống sao ?"

Hắn mơ hồ tựa như tự hỏi chính mình rồi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, từ từ chống tay lên gường đỡ cơ thể đang mệt mỏi ngồi thẳng dậy. " Đau đầu quá...đây là ở đâu..?".Chưa kịp đợi hắn hoàn hồn lập tức một âm thanh như tiếng chuông điện thoại vang đến

Ting!

Một ánh sáng kì lạ xuất hiện ngay trước mắt hắn,một cái bảng trong suốt màu xanh biển giống như bảng số liệu xuất hiện vang lên giọng nói.

Hệ thống : [ Chào mừng kim chủ may mắn, Tôi là hệ thống của ngài ,cứ gọi tôi là 004 !chúc mừng bạn đã tái sinh thành công!]

Hắn ngơ ngác luôn tại chỗ , tưởng mình bị nghe nhầm tựa hồ không chắc chắn nói:

" Vậy là ta xuyên không rồi?"

Đáp lại hắn hệ thống liền vui mừng nói ngay : [ Rất may là ngài đã hỏi.Đúng vậy ,ngài đã xuyên thư rồi.Hiện tại ngài đang ở trong bộ tiểu thuyết hot nhất gần đây đó, là < Từ Mệnh Các > đó nha.〜( ̄▽ ̄〜).Lại còn xuyên trúng nhân vật phản diện là trùm cuối nữa chớ,ngài đúng là số hưởng a~ ]

Lời nói của hệ thống như sét đánh giữa trời quang, thật không thể tin nổi hắn lại thật sự đã xuyên không rồi, hơn nữa lại còn là xuyên thư...

"Khoan khoan..ngươi nói gì? Từ Mệnh Các ? Nhân vật phản diện.?, Trùm cuối ???"

[ Kí chủ thật sự không biết sao? Ngài đang ở trong bộ <Từ Mệnh Các> hot nhất hiện tại đó,ngài ít nhiều chắc là cũng nghe qua rồi chứ!Thật sự không biết hả!?]

"Từ mệnh các ...Từ mệnh các.." Lẩm bẩm một lúc,hắn chợt tái mặt sắc mặt trở nên nhăn nhó,khóe miệng không tự chủ được mà giật giật liền hỏi:

" Cái ngươi nói...thật sự là nó..hả .Là cái bộ tiểu thuyết mà các nữ sinh hay đọc, kiểu nam chính hắc hóa tàn nhẫn thống nhất thiên hạ rồi làm bá chủ,rồi bỗng nhiên yêu nữ chính sâu đậm rồi không cẩn thận giết luôn nữ chính rồi oán hận lấy sức mạnh trả thù thiên hạ ấy hả.."

[ Phải.Còn nữa thí chủ rất may mắn vì trùng tên với nhân vật trong nguyên tác đó nha.]

"..."

Hắn hoảng hốt tựa như muốn thổ huyết bất tỉnh nữa rồi.

" Vậy há chẳng phải kết cục của ta cũng không có gì tốt đẹp sao ?";-)

[ ..Trong nguyên tác  nhân vật của thí chủ là Tô Tử Điềm- Minh Nguyệt tông chủ là sư tôn của nam chính và là phản diện chính của chuyện ,là người có dung mạo đẹp nhất nhì giới tiên nhân và có tu vi thuộc hàng top trong giới , còn được biết đến là " Mỹ nam đế quân" được nhiều người mến mộ nhưng kết cục thì không được tốt đẹp lắm...Dù đã thu nhận nam chính làm đệ tử nhưng vẫn luôn có ý đồ đen tối với y.Muốn nuôi y lớn để làm chuyện bại hoại, mỗi ngày đều giả vờ đối sử tốt với y rồi tối đến lại sang phòng nam chính làm đủ chuyện xằng bậy,nhồi nhét tư tưởng xấu cho y,khiến hắn ghê tởm đến tận xương tủy .Cuối cùng sau khi y hắc hóa người đầu tiên chết dưới lưỡi kiếm của y là hắn..chưa hết trước khi chết còn bị tróc da lọc xương bị rút hết kinh mạch rồi bị vạn kiếm xuyên tim.."

"Dừng dừng!! Ta không muốn nghe nữa..Thế này cũng quá bi thảm đi.."

Tô Tử Điềm khẽ thở dài một hơi không khỏi suy nghĩ cho tương lai mịt mù của mình mà lo lắng không thôi cau mày.

Như thấu lỗi lo nghĩ của hắn hệ thống liền nói:

[ Thí chủ xin đừng lo lắng ! Ngài chỉ cần hoàn thành cốt truyện ,tạo ra một kết thúc mới cho các nhân vật , ngăn cản tiến trình hắc hóa của nam chính là có thể nhận được phần thưởng của hệ thống ,đưa ngài về lại thế giới của mình!"

Nghe đến về lại thế giới cũ tai của hắn liền vểnh lên một chút ,đôi mắt vừa nãy còn cụp xuống trầm lặng thì giờ đã mở to,long lanh nói:

" Thật sao! Vậy nói đi giờ ta phải làm gì !!"

[ Bắt đầu khởi động tình tiết
Nhiệm vụ sơ cấp : nhận nam chính làm đệ tử
( thưởng : + 200 điểm danh tiếng ,- 30 hắc hóa của nhân vật)
Nhiệm vụ trung cấp : Dẫn nam chính đi thảo phạt ma thú trợ giúp người dân.
( thưởng : + 300 điểm danh tiếng)
Hệ thống sẽ cập nhật nv mới sau mỗi lần làm thành công một nhiệm vụ.Nếu có gì thắc mắc xin thí chủ cứ gọi 004 ta sẽ giải đáp.]

"Hmm vậy được rồi tạm thời ta đã hiểu, vậy thì bắt đầu đi ta sẽ làm nhận nhiệm vụ sơ cấp trước."

[ Vậy được, ta sẽ khởi động cốt truyện ngay bây giờ.Chúc thí chủ may mắn!004 đi trước.]

" Ừm.."

[ BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG CỐT TRUYỆN ]

Không gian trong phút chốc thay đổi bất ngờ, từ gian phòng nhỏ mộc mạc  trong núi thoáng đã trở thành một nơi nguy nga tráng lệ, đứng trong nhìn xa còn có thể thấy cảnh sông nước núi non hùng vĩ cùng những tầm mây uốn lượn nhuốm ánh vàng sáng chói như một bức họa đang hiện ra ngay trước mắt , hắn có chút sững sờ nhìn cảnh đẹp trước mắt mà có chút cảm thán, không để ý rằng sau lưng có bóng người.
Chỉ chờ khi người kia vỗ vai hắn một cái cười tươi rói nói:

"Tô sư đệ! đệ nhìn gì mà ngẩn cả người ra thế !"

Nghe thấy tiếng nói trong lúc ngẩn ngơ mà hắn giật cả mình quay sang nhìn , lấy lại vẻ tự nhiên mà ôn nhu cười nói :

"Thì ra là Yến sư huynh, là huynh đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Cũng may là là cơ thể này vẫn còn nhớ được lí ức vốn có của nguyên chủ cộng thêm lúc trước khi làm giảng viên cũng tích góp được nhiều kiến thức về cổ đại nên việc thích nghi với các nhân vật cũng không quá khó khăn .

" Tô sư đệ à, hôm nay ta cũng chỉ đến muốn thăm đệ thôi..Haizz các sư huynh rất lo cho bệnh tình của đệ đó, còn nữa là về chuyện nhận đồ đệ chân truyền...đệ đã nghĩ thông chưa..?"

" À..ra là chuyện đó,hại các sư huynh phải phiền lòng rồi, các huynh yên tâm chuyện nhận đồ đệ ta đã nghĩ thông, ta tự có xem xét , sớm sẽ cho các huynh câu trả lời thỏa đáng."

Người kia nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng nhưng không được bao lâu thì lộ hẳn ra vẻ khoái chí cười lớn nói:

" Được được! Bọn ta đợi đệ."

Nói xong người kia cũng không khách phí mà vỗ bộp bộp vào vai hắn rồi cứ thế khoái chí mà rời đi bỏ lại hắn với đống tâm tư lẫn lộn chỉ có thể thở dài một hơi." Haiz may quá qua được một kiếp nạn." vừa nói dứt lời thì hắn chợt nhớ ra một điều quan trọng liền lập tức gọi hệ thống :

" 004 ra đây ta có chuyện muốn hỏi !"

Dứt lời bảng hệ thống liền xuất hiện

[ 004 chào thí chủ nha! Thí chủ có gì cứ hỏi tự nhiên!!]

" Cho ta hỏi chút, hiện giờ ta không biết gì về cốt chuyện và nam chính cả thêm nữa ta hiện tại cũng không biết kiếm y ở đâu nữa..thì sao có thể nhận đồ đệ chứ."

[ Vậy ta sơ lược lại cho thí chủ dễ hiểu nha .Trước hết y tên là Nam Cung Nguyệt là thế tử chuyển kiếp của ma tộc nhưng chắc do sai sót ở đâu đó mà không chuyển kiếp vào ma tộc lại  sinh ra ở tiên tộc nơi có linh lực dồi dào nên đã vô tình lọc được ma khí trên người và còn có thể tu luyện được tiên thuật , sau đó được một tiên tử vô tình gặp được và cưu mang.Đến lúc y 14 tuổi thì bị lộ ma khí trên người , đám tiên tử sợ hãi và bắt đầu xa lánh, ngay cả người mẹ nuôi hết lòng yêu thương y cũng vì bảo vệ y mà chết ,từ đó đám tiên tử xung quanh bắt đầu bắt nạt,chửi rủa y khắp nơi khiến y sống không bằng chết , lúc đó y đã bắt đầu hắc hóa ,sau đó khi đang bị đánh đập thì  hắn tức Tô Tử Điềm nguyên tác bắt gặp và cứu giúp từ đó hắn nhận y làm đồ đệ rồi....đấy đoạn sau thí chủ tự hiểu ha. Mà cũng nói luôn cho thí chủ là trong tông môn của ngài có nữ chính đó nha! Cũng vì ngày đêm bị thí chủ nguyên tác làm cho ghê tởm nên khi gặp nữ chính ,nàng như liều thuốc chữa lành cho y khiến y vơi bớt thù hận và yêu sâu đậm  . Nhưng sau đó nữ chính lại vì cứu y mà chết thảm nên mới dẫn đến cái kết đau thương đó. ]

[ Còn về vị trí hiện tại của y thì ta sẽ chuyển dữ liệu vào trong đầu thí chủ sẽ tự khắc biết nên đi đâu tìm nên ngài đừng lo.Xong rồi ngài còn gì muốn hỏi nữa không?]

Nghe xong hắn cũng tái mét mặt mày nhưng cũng không nhiều lời đáp :

" Được rồi , ta cần nhiêu đó thông tin là được , ngươi đi đi"

[ Vậy chúc thí chủ may mắn .] * biến mất *

Sau đó hắn cũng bắt đầu chỉnh trang lại y phục , bắt đầu xuất phát theo vị trí trong đầu tìm đến nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top