Tình yêu từ thuở nhỏ

Dazai và Chuuya là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ. Mặc dù cả hai không giống nhau về tính cách, nhưng tình bạn giữa họ từ bé luôn gắn bó. Mỗi ngày, họ cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, nhưng trong sâu thẳm trái tim của mỗi người, họ bắt đầu nhận ra những cảm xúc không thể gọi thành tên.

Khi Dazai trở về quê hương sau nhiều năm du học, Chuuya đang đứng đợi bên cửa sổ như thể anh biết rằng ngày này sẽ đến. Dazai bước vào ngôi nhà cũ, nơi họ đã cùng nhau lớn lên.

Chuuya:
(Nhìn Dazai từ xa, mắt vẫn chăm chú nhìn vào anh.)
"Cậu cuối cùng cũng về rồi."

Dazai:
(Nở nụ cười nhẹ, cầm lấy vali của mình, bước tới gần Chuuya.)
"Cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ. Mấy năm qua, tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa."

Chuuya:
(Quay đi, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh không thể giấu đi sự vui mừng.)
"Cậu đi lâu thế mà giờ mới về. Không biết phải làm gì với cậu nữa."

Hai người đi bộ dọc con phố nhỏ, nơi những ký ức thời thơ ấu ùa về. Họ cùng nhau bước qua những nơi quen thuộc, nơi mà họ đã trải qua những ngày tháng vui vẻ khi còn nhỏ.

Chuuya:
(Nhìn về phía xa, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng.)
"Cậu vẫn nhớ không, lúc còn nhỏ chúng ta luôn chơi ở bãi cỏ phía sau nhà? Cậu luôn là người thua trong mọi trò chơi."

Dazai:
(Cười, giọng chọc ghẹo.)
"Tôi không thua, chỉ là tôi để cho cậu thắng thôi. Tôi luôn biết cách để khiến cậu vui mà."

Chuuya:
(Quay sang nhìn Dazai, ánh mắt có phần sắc lạnh nhưng trong đó ẩn chứa sự yêu thương.)
"Tại sao lúc nào cũng phải khiến tôi vui? Chẳng phải chúng ta chỉ là bạn sao?"

Dazai:
(Ngừng lại, quay sang nhìn Chuuya, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.)
"Chỉ là bạn sao? Nếu là vậy, tại sao khi tôi không có ở đây, cậu lại cảm thấy thiếu vắng?"

Chuuya:
(Im lặng, không nói gì nhưng trong lòng bắt đầu rối bời. Anh biết rằng tình cảm mình dành cho Dazai đã không còn đơn giản chỉ là bạn bè.)

Dazai và Chuuya ngồi trên bờ hồ, những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên mặt hồ, làm cho khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng.

Chuuya:
(Nhìn xuống mặt nước, giọng trầm xuống.)
"Tôi không biết khi nào mọi thứ thay đổi. Nhưng tôi không thể dừng lại được cảm giác này. Cảm giác muốn ở bên cậu mãi mãi."

Dazai:
(Nhìn Chuuya với ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chuuya.)
"Tôi cũng vậy. Cậu là người duy nhất làm tôi cảm thấy mình có thể sống thật với bản thân mình."

Chuuya:
(Không nói gì, nhưng cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mẽ hơn. Anh từ từ nghiêng đầu về phía Dazai, ánh mắt họ giao nhau đầy ngập tràn cảm xúc.)
"Cậu có biết không? Chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, nhưng không biết từ khi nào, tôi lại không thể ngừng nghĩ về cậu. Tôi... yêu cậu, Dazai."

Dazai:
(Mỉm cười nhẹ nhàng, nắm tay Chuuya thật chặt.)
"Chuuya, tôi yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ tôi không dám nói ra, vì sợ rằng sẽ mất cậu. Nhưng giờ đây, tôi không thể sống thiếu cậu."

Từ đó, tình yêu giữa Dazai và Chuuya trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Hai người cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới, không còn là những thanh mai trúc mã đơn giản, mà là hai người yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top