Tình một đêm
Dazai và Chuuya, cả hai là những người luôn giữ khoảng cách trong công việc và tình cảm. Họ vốn là đồng nghiệp lâu năm, nhưng mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ vượt qua giới hạn của một tình bạn có phần cạnh tranh. Một đêm tình cờ, cả hai cùng gặp nhau trong một hoàn cảnh không ngờ, và họ quyết định cho phép bản thân buông lỏng, một đêm duy nhất, không câu nệ gì cả.
Buổi tối sau một cuộc họp căng thẳng, Dazai và Chuuya tình cờ gặp nhau tại một quán bar sang trọng. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và muốn giải tỏa căng thẳng, vì vậy quyết định ngồi lại cùng nhau.
Dazai:
(Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chuuya, ánh mắt dường như xuyên thấu qua những đám mây đen mệt mỏi trong đầu.)
"Chúng ta có thể đi đâu đó không? Tôi không thể chịu nổi không khí căng thẳng nữa."
Chuuya:
(Liếc nhìn Dazai một lúc lâu, khẽ nhếch môi.)
"Vậy là cậu cần tôi giải tỏa căng thẳng cho cậu à?"
Dazai:
(Nhún vai, nở nụ cười lém lỉnh.)
"Tôi không nghĩ mình cần cậu, nhưng không thể phủ nhận là tôi muốn tìm một cách khác để thư giãn."
Chuuya:
(Lời nói có chút mỉa mai, nhưng lại có gì đó như thể đang muốn thử thách Dazai.)
"Vậy thì theo tôi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ làm gì cho cậu."
Quán bar khá vắng vẻ, không khí ấm áp, ánh đèn mờ dịu. Chuuya và Dazai ngồi một bàn khuất góc, cả hai chỉ chăm chú vào những ly rượu mà không nói gì nhiều. Cảm giác giữa họ lúc này có một sự kỳ lạ, như thể mỗi người đều đang chờ đợi một cái gì đó.
Dazai:
(Nâng ly rượu lên, nhìn Chuuya một lúc lâu.)
"Cậu biết không, tôi luôn cảm thấy sự căng thẳng giữa chúng ta như một thứ không thể xóa bỏ được."
Chuuya:
(Nhíu mày, giọng nhẹ nhưng có sự khẩn trương.)
"Cậu đang nói gì thế? Đừng có mang những câu chuyện không đâu vào lúc này."
Dazai:
(Lặng đi một lúc, rồi lại cười, ánh mắt không giấu được sự lôi cuốn.)
"Có lẽ chúng ta cần thử một điều gì đó khác biệt, để quên đi tất cả."
Chuuya:
(Nhìn vào mắt Dazai, đôi mắt anh có chút ngần ngại, nhưng cũng không thể rời đi.)
"Thử điều gì?"
Dazai:
(Kéo Chuuya lại gần hơn, chỉ một chút thôi, nhưng không khí bỗng trở nên căng thẳng đến mức khó thở.)
"Một đêm thôi. Không ràng buộc, không hậu quả."
Chuuya:
(Đứng im lặng, rồi lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không nói gì, nhưng dường như đã quyết định từ lâu.)
"Vậy thì cứ thử xem sao."
Sau đó, Dazai và Chuuya rời quán bar và đến một khách sạn gần đó. Đêm tối yên tĩnh, và không khí giữa họ vừa căng thẳng lại vừa đầy mong chờ.
Chuuya:
(Bước vào phòng khách sạn, có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.)
"Cậu thật sự chắc chắn về chuyện này sao, Dazai?"
Dazai:
(Mỉm cười, bước lại gần Chuuya, ánh mắt rực lửa.)
"Chắc chắn. Nhưng đêm nay, tôi chỉ muốn bỏ lại mọi thứ ngoài cửa. Chúng ta có thể chỉ là hai con người, không phải giám đốc và thư ký."
Chuuya:
(Bối rối, nhưng có gì đó trong lòng đang rục rịch.)
"Đừng nói nữa. Chúng ta đã không hiểu nhau bao nhiêu năm, tại sao phải bắt đầu hiểu nhau từ một đêm này?"
Dazai:
(Từ từ tiến lại gần, đặt tay lên vai Chuuya, giọng nói nhẹ nhàng hơn.)
"Vì đôi khi, chúng ta cần những quyết định không lý trí để thực sự hiểu được nhau. Một đêm duy nhất thôi, Chuuya."
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, cả hai thức dậy trong im lặng. Không có lời hứa hẹn, không có cảm xúc nào được thừa nhận, chỉ còn lại sự mệt mỏi và sự tĩnh lặng của buổi sáng sau một đêm trôi qua.
Chuuya:
(Ngồi dậy, không nhìn Dazai, chỉ rối rít thu dọn đồ đạc.)
"Tôi không cần phải giải thích gì, phải không?"
Dazai:
(Ngồi dựa lưng vào giường, mỉm cười, ánh mắt xa xăm.)
"Không cần. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta sẽ không hối tiếc về đêm qua."
Chuuya:
(Đứng dậy, đi về phía cửa, hơi quay lại.)
"Tôi sẽ không hối tiếc. Dù sao thì, chỉ là một đêm mà thôi."
Dazai:
(Nhìn theo bóng Chuuya, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý nghĩa.)
"Một đêm thôi, nhưng có lẽ sẽ là nhiều đêm hơn thế."
Tình một đêm giữa Dazai và Chuuya, dù chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Dù không hứa hẹn gì, cả hai đều hiểu rằng có những điều không thể chỉ đơn giản quên đi. Và có thể, từ một đêm duy nhất, họ sẽ không bao giờ giống trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top