Người hầu và cảm xúc


Trong một thế giới nơi quyền lực và tầng lớp xã hội phân chia rõ rệt, Chuuya trở thành người hầu của Dazai, một người thừa kế tài phiệt giàu có. Dù bị ràng buộc bởi vai trò của mình, Chuuya không thể ngừng cảm nhận những cảm xúc phức tạp dành cho Dazai – người chủ luôn lạnh lùng, nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu đuối mà chỉ Chuuya mới có thể nhận ra.

Chuuya đứng bên cửa sổ trong căn phòng của Dazai, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt anh. Anh mặc bộ quần áo hầu gái đơn giản, luôn đứng thẳng lưng với vẻ ngoài không thể lộ ra một chút yếu đuối. Dazai, ngồi trong chiếc ghế da đắt tiền của mình, vẫn lười biếng, mắt nhìn xuống tờ giấy công việc trước mặt, đôi mắt lướt qua Chuuya nhưng không hề dừng lại.

Dazai:
(Lười biếng ngẩng lên, không nhìn thẳng vào Chuuya.)
"Chuuya, dọn dẹp phòng tôi đi. Tôi không muốn thấy những thứ bừa bộn này."

Chuuya:
(Không nói lời nào, chỉ gật đầu và bắt đầu làm việc. Nhưng trong lòng anh, có một cảm giác khó tả đang dâng lên.)
"Vâng, thưa chủ nhân."

Dù là người hầu, nhưng Chuuya không thể phủ nhận rằng, Dazai có một sức hút kì lạ. Anh không thể dừng nghĩ về người chủ này, người mà ngoài sự lạnh lùng ra, vẫn có những lúc trầm mặc, yếu đuối một cách đáng ngạc nhiên.

Một buổi tối, khi cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống, Dazai đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, một sự trầm tư trong ánh mắt. Chuuya dọn dẹp trong phòng, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi bóng dáng của Dazai. Một cảm giác lạ lùng trong lòng anh, như thể một sự quan tâm đang dần hình thành mà chính anh cũng không hiểu.

Chuuya:
(Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Dazai, đưa cho anh một chiếc khăn.)
"Cậu đã lâu chưa nghỉ ngơi rồi. Nếu không cẩn thận, sẽ bị ốm đấy."

Dazai:
(Lặng thinh, không quay lại, giọng anh có chút mệt mỏi.)
"Tôi không sao đâu. Chỉ là những cơn mưa... luôn làm tôi nhớ về những thứ không thể thay đổi."

Chuuya:
(Nghe thấy sự yếu đuối trong lời nói của Dazai, anh không thể không cảm thấy xót xa. Đặt tay lên vai Dazai một cách nhẹ nhàng.)
"Chúng ta... đều có những điều mà mình không thể thay đổi. Nhưng cậu không cần phải chịu đựng một mình."

Dazai:
(Cuối cùng quay lại nhìn Chuuya, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Chuuya, một chút ngạc nhiên, nhưng cũng có gì đó mơ hồ trong ánh mắt.)
"Cậu luôn quan tâm đến tôi, không phải sao? Đừng quên, cậu chỉ là người hầu của tôi mà thôi."

Chuuya:
(Lặng lẽ cười, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi Dazai.)
"Vì tôi là người hầu của cậu, nên tôi mới quan tâm. Chỉ có điều... tôi cũng có cảm giác không thể giải thích về cậu."

Dù Dazai không nói gì thêm, nhưng Chuuya nhận ra một điều rõ ràng: cảm giác anh dành cho Dazai đã thay đổi. Không còn đơn giản là sự tôn trọng hay trách nhiệm của một người hầu, mà là sự quan tâm thực sự. Anh bắt đầu nhận ra rằng tình cảm anh dành cho Dazai có thể vượt lên trên những giới hạn của một người hầu.

Chuuya:
(Nhìn Dazai từ xa trong một buổi sáng lạnh giá, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy anh.)
"Dazai... có phải cậu cũng cảm nhận được gì đó không? Có phải cậu đang cần tôi, cần tôi hơn là một người hầu?"

Dazai đứng bên cửa sổ, khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại đầy suy tư. Anh nhìn Chuuya một lúc lâu, dường như đang cân nhắc lời nói của mình.

Dazai:
(Nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút bất ngờ trong giọng nói.)
"Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng tôi không thể nào... có những cảm xúc đó."

Chuuya mỉm cười, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng anh biết rằng, Dazai vẫn đang bảo vệ cảm xúc của chính mình. Không sao, anh sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh Dazai, dù là người hầu, và dù cảm xúc của họ có thể phức tạp đến đâu.

Cảm xúc dần trở nên rõ ràng hơn, và Dazai bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Chuuya không đơn giản như trước đây. Họ vẫn có những khoảnh khắc đầy lúng túng, nhưng Dazai cũng không thể phủ nhận rằng Chuuya đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Dazai:
(Lặng lẽ nhìn Chuuya làm việc, trong giây phút yên tĩnh này, anh cảm thấy một điều gì đó mới mẻ. Anh lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.)
"Cậu không cần phải là người hầu nữa, Chuuya. Ít nhất, với tôi, cậu là... một người quan trọng."

Chuuya:
(Ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to, nhưng rồi anh mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên.)
"Cảm ơn, Dazai. Tôi luôn biết cậu sẽ hiểu."

Câu chuyện về người hầu và chủ nhân này vẫn tiếp tục, nhưng với một sự thay đổi nhẹ nhàng trong mối quan hệ của họ. Mặc dù Dazai vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với tình cảm của mình, nhưng anh đã dần mở lòng hơn với Chuuya. Và dù là người hầu hay chủ nhân, cả hai đều biết rằng tình cảm của họ đã vượt qua mọi giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top