Một câu chuyện cổ xưa

Câu chuyện diễn ra trong một vương quốc cổ xưa, nơi những gia tộc quý tộc và tầng lớp hầu cận được phân biệt rõ rệt. Dazai là một hoàng tử trẻ tuổi, con trai duy nhất của một gia tộc quyền lực, trong khi Chuuya, là con trai của một gia đình thấp kém hơn, đã trở thành người hầu cho Dazai từ khi còn nhỏ. Dù vai trò của họ đã được định sẵn, nhưng trong suốt nhiều năm sống dưới cùng một mái nhà, tình cảm giữa họ ngày càng phức tạp, không chỉ là sự tôn trọng của một người hầu đối với chủ nhân của mình, mà còn là những cảm xúc vượt lên trên ranh giới xã hội.

Câu chuyện diễn ra trong một vương quốc cổ xưa, nơi những gia tộc quý tộc và tầng lớp hầu cận được phân biệt rõ rệt. Dazai là một hoàng tử trẻ tuổi, con trai duy nhất của một gia tộc quyền lực, trong khi Chuuya, là con trai của một gia đình thấp kém hơn, đã trở thành người hầu cho Dazai từ khi còn nhỏ. Dù vai trò của họ đã được định sẵn, nhưng trong suốt nhiều năm sống dưới cùng một mái nhà, tình cảm giữa họ ngày càng phức tạp, không chỉ là sự tôn trọng của một người hầu đối với chủ nhân của mình, mà còn là những cảm xúc vượt lên trên ranh giới xã hội.

Một buổi tối, sau khi dạ tiệc kết thúc, Dazai tìm thấy mình đứng một mình trên ban công của lâu đài. Trăng sáng chiếu ánh sáng mờ ảo xuống khu vườn, tạo nên một không gian tĩnh lặng. Chuuya, sau khi hoàn thành công việc của mình, bước ra ngoài, nhìn thấy Dazai đang lặng lẽ đứng đó.

Chuuya:
(Nhẹ nhàng đến gần Dazai, đôi mắt anh nhìn thẳng vào bóng dáng của người chủ.)
"Hoàng tử, ngài lại không ngủ sao? Lẽ ra ngài nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày sau."

Dazai:
(Quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà có chút u buồn.)
"Tôi không thể ngủ được. Những đêm dài như thế này, tôi cảm thấy thật trống rỗng."
(Anh nhìn Chuuya, giọng nói thấp hơn bình thường.)
"Cậu có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chuuya?"

Chuuya:
(Lặng thinh, đôi mắt anh nhìn Dazai một cách trìu mến, không nói gì trong giây lát.)
"Hoàng tử... Tôi luôn bên cạnh ngài. Ngài không bao giờ cô đơn."
(Anh ngừng lại một lúc, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.)
"Cũng giống như tôi, tôi không thể rời xa ngài."

Dazai hơi quay đầu đi, nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp dần nhen nhóm. Anh không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó đặc biệt trong mối quan hệ này, mặc dù họ ở hai thế giới khác biệt.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trong khu vườn của lâu đài, một đám người từ một gia tộc đối địch đột nhập vào. Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng tình huống lại diễn ra nhanh chóng và không lường trước được. Trong lúc hỗn loạn, Dazai bị thương khi bảo vệ Chuuya, và người hầu nhanh chóng lao vào cứu chủ nhân của mình.

Chuuya:
(Nhìn thấy Dazai bị thương, anh lập tức lao đến, không suy nghĩ gì thêm.)
"Hoàng tử! Cậu không sao chứ?"

Dazai:
(Khó khăn mỉm cười, tay vẫy Chuuya lại.)
"Cậu đừng lo, tôi ổn."

Chuuya:
(Cầm tay Dazai, sự lo lắng và tình cảm hiện rõ trên gương mặt.)
"Tôi sẽ không để ngài một mình, hoàng tử. Ngài có thể không nhận ra, nhưng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ ngài."

Dazai nhìn vào mắt Chuuya, và lần đầu tiên, anh thực sự nhận ra sự quan tâm sâu sắc mà Chuuya dành cho mình. Không phải chỉ là trách nhiệm của một người hầu, mà là một cảm xúc chân thành, tình yêu mà Chuuya luôn cố gắng giấu kín.

Sau khi tình hình lắng xuống, Dazai và Chuuya ngồi bên nhau trong một căn phòng nhỏ trong lâu đài. Vết thương của Dazai đã được băng bó, nhưng tâm trạng của anh vẫn chưa thật sự ổn định.

Dazai:
(Nhìn vào mắt Chuuya, giọng anh không còn lạnh lùng như trước.)
"Chuuya, tôi... tôi không biết phải nói gì nữa. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi."

Chuuya:
(Cảm giác trái tim mình đập mạnh, anh không thể che giấu cảm xúc nữa.)
"Hoàng tử... tôi đã yêu ngài từ lâu rồi, dù tôi là người hầu của ngài, tôi không thể ngừng yêu ngài."

Dazai:
(Mắt anh mở to, hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.)
"Cậu yêu tôi sao, Chuuya?"
(Anh đặt tay lên vai Chuuya, lần này không còn vẻ khinh khỉnh hay lạnh lùng, mà là sự chân thành.)
"Tôi cũng có cảm giác giống như cậu. Tôi không thể phủ nhận được nữa."

Trong một thế giới đầy những quy định và ranh giới nghiêm ngặt, Dazai và Chuuya đã vượt qua tất cả để nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau. Mối quan hệ giữa hoàng tử và người hầu không chỉ dừng lại ở sự phục tùng hay trách nhiệm, mà là một tình yêu sâu sắc và không thể tách rời.

Họ cùng nhau đối mặt với những thử thách, không chỉ vì gia tộc hay chức vị, mà vì tình cảm thật sự mà họ dành cho nhau. Mặc dù xã hội có thể không chấp nhận, nhưng trong trái tim họ, tình yêu là điều duy nhất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top