Lời tạm biệt

Trong một thế giới đầy nguy hiểm, nơi cả Dazai và Chuuya đều không ít lần đối mặt với cái chết, họ đã cùng nhau vượt qua vô số thử thách. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, trong một trận chiến quyết liệt, Chuuya sẽ phải hi sinh mạng sống để cứu lấy Dazai. Cái giá của tình bạn, tình yêu và sự hy sinh là quá lớn, và Dazai sẽ phải sống tiếp với nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Dazai và Chuuya, trong nhiệm vụ mới, phải đối đầu với một kẻ thù mạnh mẽ, kẻ đã lợi dụng mọi chiến thuật và vũ khí để hủy diệt tất cả. Trận chiến càng trở nên căng thẳng hơn khi Dazai và Chuuya nhận ra rằng không phải tất cả đều có thể thoát khỏi cuộc chiến này.

Dazai:
(Với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, Dazai đứng đối diện với kẻ thù, cơ thể đã dính đầy vết thương.)
"Cậu cứ tiếp tục đi, Chuuya. Tôi có thể tự lo được. Cậu không cần phải hi sinh nữa."

Chuuya:
(Cũng bị thương, nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết. Anh không rời mắt khỏi Dazai.)
"Cậu có thể tự lo được, Dazai? Chúng ta đã chiến đấu bên nhau bao lâu rồi, sao có thể bỏ rơi nhau?"

Dazai:
(Cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Chuuya, nhưng trái tim anh lại nặng trĩu. Anh biết rằng nếu không có Chuuya, mình không thể nào sống sót.)
"Cậu không cần phải mạo hiểm nữa. Tôi không thể... tôi không thể để cậu chết vì tôi."

Cả hai tiếp tục chiến đấu, nhưng kẻ thù quá mạnh. Dazai đã kiệt sức và không thể tiếp tục được lâu. Đúng lúc này, kẻ thù tung ra một đòn chí mạng, nhắm vào Dazai, và Chuuya không thể không hành động.

Chuuya:
(Nhìn thấy cái chết đến gần, trong khoảnh khắc, anh lao về phía Dazai, quyết tâm chắn lấy đòn tấn công.)
"Dazai! Cậu không được phép chết!"

Chuuya đẩy Dazai ra khỏi đường tấn công và tự mình chịu đựng đòn đánh chí mạng. Cả cơ thể anh bị thương nặng, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường khi nhìn Dazai.

Dazai:
(Ngã quỵ, tay níu lấy Chuuya, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.)
"Chuuya... Cậu làm vậy để làm gì? Tại sao lại cứu tôi?!"

Chuuya:
(Hơi thở khó khăn, đôi mắt đầy tình cảm dành cho Dazai.)
"Bởi vì tôi không thể... không thể sống mà không có cậu. Cậu là bạn... là người tôi không thể để mất."
(Cười yếu ớt.)
"Dazai, đừng có mà sống một mình. Hứa với tôi, cậu sẽ sống... sống vì tôi."

Chuuya nằm trong tay Dazai, không khí xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Dazai cảm nhận được máu của Chuuya nhuộm đỏ tay mình, nhưng không thể làm gì để cứu anh. Tất cả đã quá muộn.

Dazai:
(Lệ tuôn rơi, tiếng nức nở trong lời nói.)
"Chuuya... Cậu đừng bỏ tôi, đừng... Tôi không thể mất cậu. Tôi không biết phải làm gì..."

Chuuya:
(Khẽ mỉm cười, mặc dù đau đớn, nhưng ánh mắt đầy bình yên.)
"Cậu... cậu sẽ ổn thôi. Tôi biết cậu sẽ sống... Dazai, sống vì cả hai chúng ta..."
(Chuuya khẽ nắm tay Dazai, đôi mắt dần khép lại.)
"Hứa với tôi... rằng cậu sẽ sống... sống thật tốt..."

Dazai không thể cầm được cảm xúc, anh ôm chặt Chuuya, gào thét trong sự đau đớn và bất lực. Nhưng Chuuya đã ra đi, bỏ lại Dazai trong nỗi cô đơn không thể tả.

Ngày qua ngày, Dazai tiếp tục công việc, nhưng nỗi đau mất Chuuya không thể nào phai mờ. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều như thiếu vắng một phần quan trọng. Dazai nhớ lại lời hứa của Chuuya, rằng anh phải sống vì cả hai người.

Dazai:
(Ngồi bên bờ biển, nhìn ra xa, nơi sóng vỗ rì rầm.)
"Chuuya... cậu đã rời đi, nhưng tôi sẽ sống. Tôi sẽ sống vì cậu, như lời hứa của chúng ta."

Anh khẽ đưa tay lên, như thể cảm nhận được hơi thở của Chuuya bên cạnh. Dazai sẽ không bao giờ quên người bạn thân thiết nhất của mình, người đã hy sinh tất cả vì anh. Và trong lòng anh, một phần của Chuuya sẽ sống mãi mãi.

Dazai không bao giờ quên Chuuya. Anh sống tiếp, không chỉ vì bản thân, mà vì lời hứa với người bạn đã ra đi. Mặc dù nỗi đau vẫn đeo bám, Dazai biết rằng tình yêu và sự hy sinh của Chuuya là những điều không thể thay thế. Và anh sẽ luôn nhớ rằng dù cuộc sống có thể thay đổi, nhưng những kỷ niệm với Chuuya sẽ vĩnh viễn không phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top