Hôn nhân không lối thoát

Dazai và Chuuya là hai người thừa kế của hai gia tộc lớn. Vì lợi ích gia tộc, cả hai buộc phải kết hôn với nhau dù không có chút tình cảm nào. Ban đầu, cuộc sống chung chỉ là một chuỗi những cuộc đấu khẩu và cố gắng chịu đựng. Nhưng thời gian trôi qua, giữa họ bắt đầu nảy sinh những cảm xúc mà cả hai không ngờ tới.

Đám cưới diễn ra như một sự kiện đình đám với sự tham dự của tất cả các nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy, hai nhân vật chính lại đang ngầm "gây chiến" với nhau.

Chuuya:
(Nhìn Dazai trong bộ vest hoàn hảo, giọng hạ thấp đủ để không ai nghe thấy.)
"Tôi thề, nếu không vì gia tộc tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này."

Dazai:
(Cười nhẹ, cúi xuống thì thầm đáp lại.)
"Ồ, tin tôi đi, Chuuya. Cảm giác đó hoàn toàn là của tôi. Nhưng nhìn cậu giận dữ thế này cũng thú vị thật."

Chuuya:
(Nheo mắt, tay siết chặt bó hoa cưới.)
"Đừng thách tôi làm gì đó điên rồ trong ngày này, Dazai."

Dazai:
(Nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên.)
"Cậu mà điên thì gia tộc cậu mất mặt trước cả thành phố đấy. Tôi chỉ đang bảo vệ danh dự cho cậu thôi."

Cuộc sống chung trong căn biệt thự lớn chẳng khác nào chiến trường. Dazai thường xuyên chọc tức Chuuya, còn Chuuya thì không ngừng lớn tiếng với Dazai.

Chuuya:
(Đứng trong bếp, hai tay chống nạnh.)
"Cậu nấu ăn kiểu gì mà làm cháy hết cả chảo thế này? Ai cho phép cậu động vào bếp?"

Dazai:
(Ngồi dựa lưng trên ghế, tay chống cằm, vẻ mặt không chút hối lỗi.)
"Tôi chỉ muốn nấu bữa tối cho cậu thôi. Nhưng xem ra cậu chẳng biết trân trọng lòng tốt của tôi gì cả."

Chuuya:
(Cầm cái chảo cháy, lườm Dazai.)
"Lòng tốt của cậu có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Từ giờ đừng bén mảng vào đây nữa!"

Khi cả hai buộc phải dự tiệc gia tộc, Dazai vô tình nhận ra rằng, Chuuya đã cố gắng rất nhiều để giữ mối quan hệ này không trở thành trò cười trước mặt người khác.

Dazai:
(Sau buổi tiệc, khi cả hai quay về, giọng nói bất ngờ trở nên nghiêm túc.)
"Chuuya, tại sao cậu luôn cố gắng giữ gìn mặt mũi cho tôi trước mọi người? Cậu chẳng phải ghét tôi sao?"

Chuuya:
(Dừng bước, quay lại nhìn Dazai, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.)
"Tôi làm điều đó không phải vì cậu, mà là vì gia tộc của tôi. Nhưng... tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu bị chế giễu."

Dazai:
(Mỉm cười, bước lại gần hơn.)
"Chẳng lẽ cậu bắt đầu quan tâm đến tôi rồi?"

Chuuya:
(Đỏ mặt, vội quay đi, giọng gay gắt.)
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ không muốn bị kéo theo cậu mà thôi!"

Chuyển biến:
Một lần, Chuuya bị sốt nặng nhưng vẫn cố gắng làm việc. Dazai bất ngờ bỏ mọi việc để chăm sóc anh, dù luôn miệng phàn nàn.

Dazai:
(Cầm khăn lau trán cho Chuuya, miệng vẫn không quên chọc ghẹo.)
"Đã bảo cậu đừng cố quá mà. Sao lúc nào cũng cứng đầu thế hả?"

Chuuya:
(Mệt mỏi nhưng vẫn cố nói.)
"Tôi không cần cậu lo. Đi đi, để tôi tự xử lý."

Dazai:
(Thở dài, đặt tay lên trán Chuuya để kiểm tra nhiệt độ, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.)
"Im lặng đi. Nếu cậu không tự chăm sóc bản thân, thì để tôi làm."

Chuuya:
(Khẽ mở mắt, nhìn Dazai một lúc lâu, rồi thì thầm.)
"Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ phức tạp hơn. Nhưng... cảm ơn."

Dần dần, cả hai nhận ra rằng, dù ban đầu hôn nhân của họ chỉ là sự sắp đặt, nhưng tình cảm chân thật đã bắt đầu nảy nở.

Trong một buổi tối yên tĩnh, khi Chuuya ngồi đọc sách còn Dazai nằm dài trên ghế sô pha nhìn anh, Dazai bỗng lên tiếng.

Dazai:
(Nhìn Chuuya, cười nhẹ.)
"Này, Chuuya. Cậu có hối hận không?"

Chuuya:
(Ngẩng lên khỏi cuốn sách, cau mày.)
"Hối hận gì?"

Dazai:
(Nhìn thẳng vào mắt Chuuya, giọng nói nghiêm túc hơn thường lệ.)
"Việc kết hôn với tôi."

Chuuya:
(Nhìn Dazai một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.)
"Nếu là ban đầu, có lẽ có. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ đó là quyết định tốt nhất mà cả hai gia tộc từng đưa ra."

Trong một thế giới nơi mọi thứ được quyết định vì lợi ích, hai con người tưởng chừng như không thể dung hòa đã tìm thấy tình yêu thật sự trong cuộc hôn nhân bị sắp đặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top