Ánh nắng buổi chiều


Bối cảnh: Yokohama vào mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng cả thành phố. Chuuya, vừa hoàn thành nhiệm vụ cho Mafia, tình cờ gặp Dazai đang ngồi trên lan can cầu, vẫy tay như thể đang chờ đợi.

Chuuya:
(Nhíu mày, giọng đầy khó chịu.)
"Cậu đang làm gì ở đây? Đừng nói là cậu lại đang tính nhảy xuống sông tự tử."

Dazai:
(Nhìn Chuuya với nụ cười quen thuộc, thả chân đung đưa trên lan can.)
"Ah, Chuuya. Cậu làm tôi cảm động vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng không, lần này tôi chỉ đang... tận hưởng tuyết đầu mùa thôi."

Chuuya:
(Khoanh tay, nhìn Dazai đầy nghi ngờ.)
"Tận hưởng? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là loại người lãng mạn đến vậy."

Dazai:
(Nhảy xuống khỏi lan can, đứng trước mặt Chuuya, vẻ mặt ngây thơ.)
"Cậu thì sao? Một người nóng nảy như cậu mà lại ra ngoài ngắm tuyết? Hay cậu đang tìm rượu để làm ấm người?"

Chuuya:
(Thở dài, quay mặt đi.)
"Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ. Không giống cậu, tôi có việc để làm."

Dazai:
(Cười nhẹ, bước theo Chuuya khi anh bắt đầu bước đi.)
"Vậy thì, Chuuya, cho tôi đi cùng nhé? Tôi chán quá."

Chuuya:
(Dừng lại, quay sang, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.)
"Cậu nghĩ tôi là bảo mẫu của cậu à? Đi mà làm phiền Kunikida hay Atsushi gì đó."

Dazai:
(Giả bộ thở dài, đặt tay lên tim.)
"Cậu thật nhẫn tâm. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn."

Chuuya:
(Bước tiếp, cố lờ đi Dazai.)
"Tôi sẽ quan tâm khi cậu không làm phiền tôi nữa."

Sau vài phút đi bộ trong im lặng, Dazai đột ngột dừng lại và nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi ngày càng dày hơn, từng bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn đường.

Dazai:
(Thì thầm, nhưng đủ để Chuuya nghe thấy.)
"Đẹp thật, phải không?"

Chuuya:
(Cũng dừng lại, nhìn theo hướng ánh mắt của Dazai. Anh khẽ gật đầu, giọng nói dịu đi.)
"Ừ. Ít nhất là yên bình hơn khi không có cậu nói nhiều."

Dazai:
(Quay sang nhìn Chuuya, nụ cười tinh quái lại xuất hiện.)
"Chuuya, cậu có biết rằng tuyết đầu mùa mang lại may mắn không?"

Chuuya:
(Nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ.)
"May mắn? Lại là một trong những triết lý kỳ quặc của cậu à?"

Dazai:
(Tiến gần hơn, đưa tay ra hứng một bông tuyết rồi nghiêng đầu nhìn Chuuya.)
"Không, tôi chỉ nghĩ... Nếu hai người cùng ngắm tuyết đầu mùa, họ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Cậu nghĩ sao?"

Chuuya:
(Khẽ đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, giọng nói lắp bắp.)
"Đừng nói mấy câu kỳ quặc như vậy. Cậu làm tôi thấy khó chịu."

Dazai:
(Cười lớn, vỗ vai Chuuya.)
"Được rồi, được rồi! Nhưng ít nhất, hãy thừa nhận rằng hôm nay tôi làm cậu bớt căng thẳng đi, đúng không?"

Chuuya:
(Nhìn Dazai một lát, rồi thở dài.)
"Có lẽ. Nhưng cậu còn mở miệng thêm một lần nữa, tôi sẽ chôn cậu ngay dưới tuyết này."

Dazai:
(Giơ tay lên như đầu hàng, cười đầy thích thú.)
"Tôi sẽ giữ im lặng... trong năm phút. Hứa đấy."

Cả hai tiếp tục bước đi, tuyết rơi ngày càng dày hơn. Chuuya cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại lướt qua Dazai, đôi khi khẽ mỉm cười. Còn Dazai, như mọi khi, chỉ cần có Chuuya bên cạnh, trời lạnh mấy cũng chẳng là gì.

Khi cả hai đang đi dọc con đường phủ đầy tuyết, Dazai đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ mà không nói lời nào. Chuuya, vốn đang cố lờ đi sự hiện diện của Dazai, phải dừng lại khi nhận ra hắn không còn bên cạnh.

Chuuya:
(Nhíu mày, giọng đầy khó chịu.)
"Này, Dazai! Cậu lại bày trò gì nữa đấy?"

Dazai:
(Giọng nói vang lên từ trong hẻm.)
"Chuuya, cậu có tin rằng tuyết có thể giấu được mọi thứ không? Ví dụ như... một cái bẫy chẳng hạn?"

Chuuya:
(Hét lên.)
"Cậu lại làm trò ngu ngốc gì nữa? Đừng có kéo tôi vào!"

Chưa kịp dứt lời, Chuuya bước tới thì đột ngột cảm thấy mặt đất dưới chân mình mềm nhũn. Một cái lưới bất ngờ bật lên từ dưới tuyết, nhấc bổng anh lên cao.

Chuuya:
(Giãy giụa, gầm lên giận dữ.)
"DAZAI! CẬU GIẢI THÍCH NGAY CHUYỆN NÀY LÀ SAO!"

Dazai:
(Ngẩng mặt lên nhìn Chuuya đang treo lơ lửng, tay chống cằm đầy thích thú.)
"Ồ, tôi cũng không biết đây là bẫy gì đâu. Có lẽ là của mấy tên săn trộm định bắt gấu chăng? Nhưng mà, Chuuya này, nhìn cậu như một con mèo bị treo lủng lẳng, dễ thương ghê."

Chuuya:
(Mắt đỏ bừng, nắm chặt tay như thể sắp đấm xuyên qua không khí.)
"CẬU. SẼ. CHẾT. VỚI. TÔI."

Dazai:
(Cười lớn, tay vẫy vẫy.)
"Chờ đã, để tôi nghĩ xem cách nào thả cậu xuống mà không khiến cậu rơi thẳng đầu vào tuyết."

Chuuya:
(Cắn răng, cố gắng kéo mình lên bằng sợi dây.)
"Tôi không cần cậu giúp! Tôi tự xử lý được!"

Dazai, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc. Hắn lấy điện thoại ra, làm bộ như đang chụp ảnh.

Dazai:
(Giả bộ nghiêm túc.)
"Chuuya, nếu cậu cho phép, tôi sẽ dùng tấm hình này làm ảnh bìa hồ sơ của cậu trong Mafia. Cậu sẽ nổi tiếng!"

Chuuya:
(Rít lên.)
"TÔI SẼ GIẾT CẬU!"

Trong lúc Dazai còn đang mải cười, Chuuya cuối cùng cũng bẻ được sợi dây, khiến anh rơi tự do xuống đất. Tuyết dày đã làm giảm cú va chạm, nhưng Chuuya vẫn tức tối, lao thẳng về phía Dazai.

Dazai:
(Chạy vòng quanh con hẻm, vừa chạy vừa cười như điên.)
"Đợi đã, Chuuya! Tôi chỉ đùa thôi mà! Cậu không muốn bị cảm vì tức giận đâu!"

Chuuya:
(Vẫn đuổi theo, ném thẳng một quả cầu tuyết về phía Dazai.)
"ĐỨNG LẠI ĐÓ, TÊN NGỐC!"

Dazai:
(Nhẹ nhàng né được, vẫn không quên cười trêu.)
"Nếu tôi đứng lại, cậu sẽ đấm tôi! Tôi đâu có ngu như vậy!"

Cuộc rượt đuổi kéo dài một lúc cho đến khi Chuuya, trong cơn tức giận, vô tình giẫm phải một mảng băng trơn. Anh trượt chân và...

Chuuya:
(Ngã thẳng vào người Dazai, cả hai đổ ập xuống lớp tuyết.)
"..."

Dazai:
(Nằm dưới Chuuya, không quên cười trêu chọc.)
"Chà, ai mà nghĩ rằng cậu lại muốn ôm tôi giữa trời tuyết thế này."

Chuuya:
(Đỏ mặt, vội bật dậy, phủi tuyết trên áo.)
"Tôi thề là cậu sẽ không sống qua ngày mai, Dazai!"

Dazai:
(Cười nhẹ, đứng dậy và vỗ nhẹ vai Chuuya.)
"Dù sao thì, cũng vui đấy chứ. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có một buổi tối đáng nhớ như thế này."

Chuuya:
(Nhìn Dazai một lát, rồi thở dài, giọng vẫn khó chịu nhưng đã bớt căng thẳng.)
"Cậu là kẻ phiền phức nhất mà tôi từng biết."

Dazai:
(Cười rạng rỡ.)
"Và cậu vẫn luôn chịu đựng tôi, đúng không? Đó là lý do tôi biết cậu thích tôi."

Tuyết tiếp tục rơi, che đi dấu chân của cả hai khi họ bước ra khỏi con hẻm. Dazai vẫn cười, còn Chuuya thì cố tỏ ra bực bội, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngày hôm nay không đến nỗi quá tệ.

Khi Dazai và Chuuya vừa bước ra khỏi con hẻm, không khí đột ngột thay đổi. Từ phía cuối đường, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng về phía họ.

Chuuya:
(Nhíu mày, rút mũ ra, ánh mắt cảnh giác.)
"Đám này là ai? Bạn cũ của cậu à, Dazai?"

Dazai:
(Cười nhạt, khoanh tay như thể không bận tâm.)
"Không phải bạn đâu, Chuuya. Nếu là bạn, họ sẽ không mang theo nhiều vũ khí thế này."

Một trong số kẻ lạ mặt lên tiếng:

Kẻ lạ mặt:
"Osamu Dazai, chúng ta gặp lại rồi. Và lần này, cậu sẽ không chạy thoát."

Chuuya:
(Quay sang nhìn Dazai với ánh mắt giận dữ.)
"Cậu lại gây rắc rối gì nữa thế?"

Dazai:
(Vẻ mặt thản nhiên, nhún vai.)
"Có thể là tôi đã trộm vài bí mật của họ. Hoặc cũng có thể họ chỉ không thích tôi."

Chuuya:
(Thở dài, rút dây chuyền ra để chuẩn bị kích hoạt Corruption.)
"Tôi không quan tâm lý do. Cậu lo mà làm gì đi, hoặc tôi sẽ mặc kệ để chúng xử lý cậu."

Nhóm người kia không chờ thêm, lập tức lao tới. Chúng không chỉ là kẻ tầm thường, mà đều là những sát thủ được huấn luyện bài bản, mang theo các loại vũ khí và năng lực nguy hiểm.

Chuuya:
(Nhào vào đánh trả, đấm văng một tên, giọng đầy phấn khích.)
"Cũng lâu rồi tôi chưa khởi động! Đám này cũng khá lắm!"

Dazai:
(Đứng bên lề, quan sát với nụ cười nhàn nhạt.)
"Chà, nhìn cậu đánh nhau cũng đẹp mắt đấy, Chuuya."

Chuuya:
(Quay lại hét lên, giận dữ.)
"ĐỪNG CHỈ ĐỨNG ĐÓ! GIÚP TÔI MỘT TAY ĐI!"

Dazai:
(Thở dài, bước tới gần một tên đang định tấn công Chuuya. Hắn chỉ chạm nhẹ vào tay kẻ đó, khiến năng lực của đối phương bị vô hiệu hóa ngay lập tức.)
"Được rồi, được rồi. Nhưng cậu cần phải cảm ơn tôi sau đấy."

Chuuya:
(Lườm Dazai, đấm gục thêm một tên nữa.)
"Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ ném cậu vào giữa bọn chúng."

Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang đối phó với đám sát thủ, kẻ cầm đầu bất ngờ xuất hiện phía sau, nhắm thẳng vào Dazai với một khẩu súng.

Chuuya:
(Nhìn thấy từ xa, hét lên.)
"Dazai, CẨN THẬN!"

Dazai không kịp phản ứng, nhưng trước khi viên đạn kịp chạm vào người hắn, Chuuya đã lao tới, dùng sức mạnh của mình đánh bật viên đạn ra.

Dazai:
(Nhìn Chuuya với vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.)
"Cậu vừa cứu tôi đấy, Chuuya. Tôi thật cảm động."

Chuuya:
(Thở hổn hển, trừng mắt nhìn Dazai.)
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn mấy kẻ ngốc như cậu làm mất danh dự của tôi."

Dazai:
(Nhẹ nhàng bước tới, cúi đầu xuống gần Chuuya, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc.)
"Dù sao thì, cảm ơn nhé, đối tác."

Chuuya:
(Mặt thoáng đỏ, nhưng nhanh chóng quay đi.)
"Câm miệng và lo xử lý nốt đi."

Cả hai tiếp tục phối hợp một cách ăn ý, dù luôn kèm theo những câu cãi vã không ngừng. Chẳng mấy chốc, đám sát thủ bị hạ gục hoàn toàn.

Dazai:
(Nhìn quanh, tay đút túi, thở phào nhẹ nhõm.)
"Xong rồi. Cậu thấy không, Chuuya? Chúng ta vẫn là cặp đôi bất bại."

Chuuya:
(Phủi tuyết khỏi áo khoác, lườm Dazai.)
"Nếu không vì cậu, tôi đã không phải đối mặt với mớ hỗn độn này."

Dazai:
(Mỉm cười, vỗ vai Chuuya.)
"Nhưng cậu vẫn ở đây, giúp tôi. Đó mới là điều quan trọng, đúng không?"

Chuuya:
(Lườm Dazai lần cuối, rồi quay đi, giọng nói nhỏ dần.)
"Đừng tưởng tôi sẽ làm thế lần nữa..."

Dazai:
(Nhìn theo Chuuya, cười nhẹ.)
"Chúng ta sẽ xem sao, Chuuya."

Tuyết vẫn rơi, nhưng giờ nó chỉ còn là một lớp chăn nhẹ phủ trên những dấu vết của trận chiến. Dazai và Chuuya, dù chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng cả hai đều biết rằng mình luôn ở đó, sẵn sàng chiến đấu vì người kia khi cần thiết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top