Chương 8:
Bọn họ chạy khoảng năm phút mới dừng lại, Vệ Vũ nghiêng tai lắng nghe, xác định lũ nhện phía sau không chết cũng tàn, cười đến là nguy hiểm: " Dám chọc ông đây."
Thời Vân hơi thở có chút loạn, chống đầu gối ổn định hơi thở, cậu cúi người, phát hiện tay phải của mình vẫn bị ai đó nắm chặt, tức khắc đỏ mặt rút tay về, Vệ Vũ cũng nhận ra, nhưng lại không mở miệng trêu chọc cậu, hắn xoay người tiếp tục tiến về phía trước:
" Cẩn thận một chút, lũ nhện kia sống dai lắm, có lẽ chưa đến hết đâu."
Sương Vận phì cười vỗ tay tán thưởng: " Anh Vệ, lúc anh ném quả bom đặc biệt soái luôn."
Vệ Vũ được vuốt mông ngựa, hài lòng đồng ý:
" Còn không xem chọc phải ai, xong nhiệm vụ dò xét, ông đây một quả bom nổ bay cả ổ."
Tây Phong gật đầu đồng tình, ra chiều Vệ Vũ hát hắn sẽ vỗ tay khen hay, rặt một vẻ sùng bái.
Thời Vân: " ... "
Sấp nhỏ này bị Vệ Vũ dạy hư hết cả rồi, làm người sao lại ghi thù mãnh liệt thế chứ?
Cậu còn muốn bắt một con về tặng cho viện nghiên cứu mà.
Dường như bắt trúng suy nghĩ của cậu, Vệ Vũ xoa cằm: " Phải giữ lại một con, đem về tặng cho cục trưởng Uy làm thú cưng."
Cả đội bốn phá lên cười, Thời Vân nghĩ đến viễn cảnh Uy Long nhận được món "quà", không khỏi cảm thấy ngài cục trưởng quá là tội nghiệp. Không sớm thì muộn cũng phải nhập viện với tên sói nham hiểm này.
Trông thấy cậu như có điều suy nghĩ, Vệ Vũ hất cằm nhìn sang: " Sao thế, cậu Thời cũng muốn một con à?"
Thời Vân thành thật gật đầu: " Tôi có bạn làm ở viện nghiên cứu."
Vệ Vũ hiểu ngay, vô lại vuốt ngược tóc mái về đằng sau.
" Đi thôi mấy đứa, bắt một con về cho cậu Thời chơi."
Đội bốn ứng tiếng, hồ hởi đi theo, Thời Vân buồn cười nhìn mọi người, lúc đầu cậu cứ nghĩ vào đội này sẽ áp lực vô cùng, ai ngờ bọn họ khá dễ ở chung, Vệ Vũ tuy xấu tính xấu nết, nhưng trụ cột tinh thần của đội bốn chỉ hắn có thể đảm đương. Hắn như cha già sừng sững đứng sau, bảo hộ từng đứa nhỏ của mình, cho chúng khoảng trời để cất cánh bay cao.
Người như Vệ Vũ, làm bạn bè cũng không tệ lắm.
---
Thời Vân cảm thấy, chỉ số tìm chuyện rắc rối của Vệ Vũ quả thật chạm đỉnh, lúc đường bị tẽ ra hai nhánh, hắn quyết đoán đi bên trái, đi một hồi vậy mà thực sự y như ước nguyện, vào trúng sào huyệt nhện. Cả đám nép người trên vách đá nhìn xuống hang động bên dưới, chỉ thấy đen nghìn nghịt là nhện đang bò ngang dọc, mà ở giữa chính hang là một bọc trứng to đùng, bên trong lúc nhúc nhện con màu trắng, đám nhện này có vẻ đang bảo hộ đám con non, đi đi lại lại không dừng một giây.
Vệ Vũ đè hơi thở xuống thấp hết mức, hắn ngó đầu xuống quan sát một lúc lâu, tính toán nên ra tay từ chỗ nào thì thích hợp, Thời Vân nhìn bọc trứng ngày một to thêm, nhỏ giọng đề xuất: " Nổ bọc trứng trước đi, chặn đứt đường sinh sôi, chúng không thể có thêm tiếp viện."
Mọi người cũng đồng ý, Sương Vận lôi trong túi ra một quả lựu đạn hình nấm, nhìn qua thì trông vô hại, nhưng bọn họ biết nó có sức công phá kinh khủng như thế nào, đủ để chấn sụp hang động này ngay lập tức, Vệ Vũ đè tay muốn rút chốt của Sương Vận lại, lắc đầu phản đối: " Giữ lại, bây giờ chưa cần dùng đến thứ này, đem D11 ra đây."
Dạ Hi ân cần hiến một quả bom hình tròn lên, cùng loại với quả Vệ Vũ vừa xài lúc nãy, Thời Vân lập tức hiểu, Vệ Vũ quả thật có ý định bắt sống một con nhện về.
" Mấy người chuẩn bị sẵn, tôi cho nổ thứ này cũng gạt được phân nửa đám nhện, tuỳ thời hành động, giữ lại một con còn sống."
Thân ảnh cao lớn không tiếng động trượt xuống theo vách đá, Thời Vân căng thẳng quan sát hắn từng chút một tiếp cận ổ nhện, Vệ Vũ quặp chân vào vách đá lộ ra, nghiêng người không chút do dự thả quả bom xuống, tiếng nổ ầm ầm vang lên, bọc trứng bị hắn phá nát bét, xác nhện con cũng bị nổ thành mảnh nhỏ.
Đám nhện nhận ra có kẻ địch xâm nhập, từng tiếng rít gào đầy phẫn hận cất lên, xông về phía Vệ Vũ muốn đồng quy vu tận, ngay lúc này đám Tây Phong từ trên cao ló xuống bắn phá, yểm hộ cho Vệ Vũ trèo trở về.
Thời Vân hít sâu một hơi, ổn định nhịp tim đang đập ầm ầm trong lồng ngực, cậu không có chứng sợ hãi gì, nhưng hàng nghìn con nhện lao về phía mình vẫn là một hình ảnh vô cùng kích thích, cậu nép người bên vách đá, tập trung quan sát Vệ Vũ nhanh thoăn thoắt leo trở về, mỗi lần súng trên tay bắn ra đều chuẩn xác đánh chết một con nhện. Cả đám vừa bắn vừa lùi lại, rất nhanh bị đám nhện ép quay trở về đường cũ, Tây Phong bắn phá đến nghiện, thay băng đạn tiếp tục một vòng chém giết mới, xác nhện chồng chất lên nhau lấp kín cả đường đi, Vệ Vũ hai tay thuần thục hai súng bắn liên tục, kiên định mở miệng:
" Cố thủ, không còn nhiều nữa."
" Mẹ kiếp, tới đây tới đây, ông mày hôm nay mở tiệc nhện nướng."
Dương Việt gào to một tiếng, máy phun lửa trong tay phun về phía đối diện, đám nhện rất nhanh biến thành thịt nướng như trong lời cậu chàng, mùi thịt cháy khét hun Thời Vân choáng váng mặt mày.
Thời Vân tự biết sức lực mình có hạn, đứng ở phía sau cùng yểm hộ mọi người, xử lí vài con nhện lọt lưới muốn đánh lén, khẩu súng trong tay bắn nhiều đến mức sức giật làm tay trái cậu đau nhức, viên đạn cuối cùng bắn ra cũng là lúc tiếng súng dừng hẳn, Thời Vân chớp cơ hội thở dốc, vứt khẩu súng nóng bỏng trong tay xuống.
Ôi chao, cậu bị cuốn theo đám người này, đánh giết đến là hăng, giết sạch mất rồi còn đâu.
Vệ Vũ cả người đầy máu đá đá xác nhện dưới chân, hắn hưng phấn liếm khoé môi, đã lâu rồi mới được chém giết một trận thoả thích như thế này, đúng là đã thèm, đám đội viên không ngại bẩn nằm la liệt trên mặt đất, Tây Phong thích chí cười to: " Dám cuốn gỏi ông đây, đã biết sợ chưa?"
Bạn nhỏ Tây Phong, phiên bản thu nhỏ của Vệ Vũ không sai, Thời Vân đột nhiên cảm thấy tương lai gà bay chó sủa của đội bốn.
Thời Vân nhìn con nhện đang nằm trơ trọi trên khoảng đất, mấy cái chân khẽ giật một cái, cậu nghi ngờ nheo mắt nhìn lại sợ mình nhìn nhầm, ai ngờ con nhện ve sầu thoát xác vụt một cái bật dậy, lao về phía Vệ Vũ, cậu không kịp nghĩ nhiều, phản ứng trước như bản năng, cùng lúc lao về phía Vệ Vũ.
Vệ Vũ cũng nghe được tiếng gió, hắn vốn thừa cơ hội phản kích, mà Thời Vân đem vẻ mặt thấy chết không sờn lao đến, chỉ thấy cậu làm một thế tiêu chuẩn, giơ chân đá con nhện bay lộn nhào xuống vực, cơ thể mất đà lao ầm vào lồng ngực của hắn. Vệ Vũ ngẩn người, luống cuống ôm lấy cậu, người trong lòng lại nhăn tít lông mày xuýt xoa ôm chân, hoá ra con nhện to khủng, cậu dùng lực quá sức, cổ chân cũng trẹo luôn.
Tây Phong sợ hãi meo meo chít chít xúm lại, Vệ Vũ đỡ Thời Vân ngồi xuống, xem tình hình cổ chân cậu: " Cậu chán sống à, còn dám lao đến đá nó nữa."
Thời Vân đau đến nhếch miệng, cười cười ra vẻ không sao: " Bản năng mà thôi, nhỡ đâu anh không kịp phản ứng, bị nó lôi ngã xuống vực, sấp nhỏ mồ côi ba luôn."
Vệ Vũ bật cười lẩm bẩm một câu, nắm lấy cổ chân thanh mảnh của cậu, nhẹ giọng: " Thả lỏng."
Rắc một tiếng, Thời Vân đau đến ứa nước mắt, mẹ ơi, nếu biết anh hùng cứu mỹ nam mà đau thế này, đánh chết cậu cũng không sĩ diện nữa.
Cổ chân được nắn lại đúng vị trí, cũng không còn quá đau như lúc nãy, Vệ Vũ ngồi cạnh cậu, ngón tay thon dài không ngừng xoa nắn chỗ bị đau, Thời Vân không biết đang nghĩ gì liền đỏ mặt, gạt tay hắn ra: " Không cần, tôi hết đau rồi."
Vệ Vũ cũng buông tay ra, hắn đứng dậy quay đầu nhìn, đám đội viên vội vàng cậu nhìn một hướng tôi ngó một phương, ra vẻ nãy giờ tụi này không có thấy gì hết.
Tây Phong tổn thương nhỏ hai giọt lệ trong lòng, nếu như là cậu, anh Vệ khẳng định còn cười cậu thối mũi, đổi lại thành anh Thời, còn có lòng giúp người ta xoa chân.
Bát cơm chó này nghẹn ở cổ, nuốt không trôi.
Vệ Vũ hiếm hoi im lặng một lúc, chân thành nhìn Thời Vân, cậu dự cảm được tên này mở miệng nhất định không phải lời vàng ngọc gì, quả nhiên chỉ nghe hắn nói: " Cậu Thời này, làm người, đừng nên ganh đua quá."
Thời Vân suýt thì phun ra một búng máu, Vệ - Vũ, anh đi chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top