Chương 7:
Hơn nửa đêm, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Thời Vân lại không ngủ được, cậu ngồi ở phòng chính, hí hoáy vẽ lại hình dáng con nhện hôm nay, bên cạnh chi chít những dòng chú thích cùng suy đoán, lòng cậu căng thẳng một lát, cậu biết lần này tham gia nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng mới được hai ngày đã kích thích tột cùng , đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Tuy nhiên, được tận mắt nhìn tổ đội Thời Vệ lợi hại nhất tác chiến đúng thật không tồi chút nào, nhất là Vệ Vũ, sức mạnh cơ bắp lưu động không ngừng, hắn như một con mãnh thú khát máu không biết sợ lao vào lòng địch, đánh cho kẻ địch tan tác chim muông. Quả nhiên lúc đàn ông nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, Thời Vân cũng nhìn ngơ ngẩn mất mấy giây.
" Cậu không ngủ đi à?"
Giọng nói trầm thấp đột ngột cất lên khiến Thời Vân giật bắn người, giấy tờ trên đùi rơi loạn xuống sàn, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh to lớn của Vệ Vũ đứng ngược sáng quan sát cậu, vẻ mặt bình tĩnh như kiểu hắn đến đây để du lịch chứ không phải đến bán mạng vậy. Hắn khom người thu lại đống giấy tờ lộn xộn kia để lên bàn, lười biếng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Thời Vân.
Thời Vân nhích người nhường thêm khoảng trống cho hắn, thu dọn đống giấy tờ gọn lại: " Sắp sửa đi ngủ đây, tôi muốn ghi lại hết dữ liệu hôm nay, để lâu thì sẽ bị thiếu hụt."
Vệ Vũ nhướn mày nhìn đống loạn thất bát tao trong lòng cậu, mở miệng vàng ngọc: " Cũng đúng, cậu cố gắng ghi được gì thì ghi nấy, nhỡ không may bỏ mình chúng tôi còn có cái ăn nói với lão Uy."
Thời Vân bị hắn chọc tức đến bật cười:
" Tôi biết đội trưởng Vệ sẽ không để tôi chết đâu, tôi còn mới cứu anh một mạng đấy."
Vệ Vũ ra vẻ hiểu chuyện gật đầu: " Cũng phải, lúc cậu gọi 'Vệ Vũ' nghe cũng êm tai đấy, ơn cứu mạng này, tôi chỉ có thể dùng thân báo đáp được thôi."
Thời Vân nháy mắt đỏ mặt, tên lưu manh này nói chuyện đàng hoàng không được sao, cậu vốn nghe đời tư của Vệ Vũ vô cùng loạn, nhưng đây cũng là lần đầu bị hắn mở miệng trêu ghẹo như thế.
Không xong, tâm hồn thánh khiết xử nam của cậu bị hắn nhúng chàm rồi.
Vệ Vũ hứng thú nhìn thỏ nhỏ bên cạnh sắp đỏ bừng cả người như tôm luộc, không biết điểm dừng mà bồi thêm một câu: " Cậu Thời yên tâm, sức bền của tôi ai cũng khen đấy."
Mảng đỏ bắt đầu lan đến tận cổ, Thời Vân thẹn quá hoá giận, quăng gối dựa vào người Vệ Vũ, nhỏ giọng nói " Không biết xấu hổ" liền chạy mất, để lại người đàn ông đang ôm gối cười đến gập người ở phòng khách.
Vệ Vũ nhìn cậu chạy trốn nhanh như bôi dầu ở chân, kéo khoé môi không biết suy nghĩ gì, cũng trở về phòng mình.
Một đêm vô sự trôi qua.
---
Sáng ngày hôm sau, cả đội bốn trang bị vũ khí đầy đủ trở lại chỗ cây cổ thụ, Tây Phong tức giận vác khẩu súng quang năng dùng lúc hỗn chiến trên vai hùng hổ xông đến, muốn sống chết với đám nhện một phen, ai ngờ khung cảnh im lìm đìu hiu, đừng nói nhện sống, đến cả mấy cái kén cùng xác nhện ngày hôm qua đều biến mất không còn một mảnh.
Dạ Hi đi vòng quanh cây một vòng, vội vàng chạy về báo cáo: " Đội trưởng, không còn gì hết á. Chúng nó có khi nào biết sợ rồi không?"
Vệ Vũ liếm răng nanh một cái, vẻ khát máu cuồng chiến như ẩn như hiện, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật một cái lông cũng không còn, chuyển nhà cũng nhanh thật đấy, chắc là làm việc cần mẫn xuyên đêm không chừng.
Thời Vân cũng đi đến gần quan sát, cậu ngồi xuống quết một ít dịch đen sậm sót lại trên mặt đất, đây là minh chứng duy nhất còn sót lại từ cuộc chiến hôm qua, vết máu nhỏ giọt đi sâu vào trong khu rừng, cậu đứng dậy, lau tay vào tờ giấy ướt: " Không phải sợ, tôi nghĩ bọn chúng vì một lí do nào đó, hoặc một thứ gì đó mà cố thủ ở đây. Cảm thấy chúng ta không dễ chọc, nên đổi ổ mà thôi."
Tây Phong mất hứng đá viên đá dưới chân: " Hừ, chạy còn nhanh hơn thỏ, để ông đây gặp được xem, có biến thành món nhện nướng luôn không."
Thời Vân qua một tối vẫn không tình nguyện đứng gần Vệ Vũ cho lắm, hắn cũng nhận ra điều này, nhưng không biểu hiện gì lên mặt, ra lệnh cho toàn đội bám theo vết máu, muốn tận triệt ổ nhện. Đám nhện đáng thương, không biết đã chọc phải loại người gì, Vệ Vũ chính là kiểu mày đấm ông một cái, ông gọi cả hội tới đấm ngược lại mày, đừng hòng thằng nào lành lặn rời đi. Cũng chính vì tính cách này, đội bốn hợp rơ nhau đến lạ, chỉ cần bắt nạt một người, cả đội sẽ kéo đến tính sổ kẻ kia ngay.
Thời Vân chợt nhớ đến một năm trước, cậu nghe phong phanh thành viên nhỏ nhất đội bốn bị đội trưởng đội một bắt nạt, sau đó, Vệ Vũ dẫn theo cả đám Dạ Hi, Dương Việt, Sương Vận đến dần cho tên đội trưởng kia ra bã, nếu không phải cục trưởng Uy đến can ngăn, có khi hai đội đấm nhau một mất một còn đến nơi, cũng từ lúc đó đội một với đội bốn kết thù, ngày thường đấu đá nhau không nói, có cơ hội thì chọc ngoáy kháy đểu không thiếu một câu.
"Đội trưởng, phía trước có hang động."
Dương Việt hét lên một câu, Thời Vận kéo tinh thần lên, chạy lại chỗ mọi người đang đứng, quả nhiên đằng sau thân cây to lớn là cửa động rộng cỡ ba người dàn hàng ngang cùng đi, trong động tối mù nhìn không rõ tình hình, mùi ẩm mốc theo gió thổi ra khiến cả người cậu không thoải mái.
Máy dò năng lượng trong tay Vệ Vũ quay tít, inh ỏi phát ra mấy tiếng rồi tuyên bố từ trần, Vệ Vũ đưa mắt nhìn vào trong hang suy nghĩ ba phút, mở miệng phân công: " Tôi, Sương Vận đi đầu, Thời Vân, Tây Phong ở giữa, Dương Việt cùng Dạ Hi kèm phía sau, chuẩn bị đèn chiếu sáng đi."
" Rõ."
Mọi người tất bật chuẩn bị đồ đạc, vài phút sau xuất phát tiến vào hang động. Trong động im ắng không hề có âm thanh nào, hai bên vách đá trơn nhẵn chảy chất lỏng màu đen kì dị, không ai muốn động vào thứ nước khả nghi kia, một mực tiến về phía trước. Càng vào sâu lối đi càng mở rộng, cả đám vòng qua vòng lại hơn một tiếng đồng hồ, trước mắt mới xuất hiện một vách sâu hun hút không thấy đáy, Dạ Hi chiếu thử đèn xuống cũng chỉ chiếu được phạm vi 100m, vách núi như cái miệng của quái vật đang nằm im chờ bọn họ hiến tế bản thân, Vệ Vũ đứng đo đạc khoảng cách từ bờ bên này sang bên kia, vách núi nứt ra một kẽ, khoảng cách hai bên trên dưới ba mét, đu qua phía đối diện cũng không hẳn là khó.
Dạ Hi nuốt nước bọt: " Ôi ôi, tôi sợ độ cao đấy nhé."
Dương Việt phá lên cười: " Ba ba cái gì cũng sợ thế hả."
Dạ Hi mắng một câu: " Cút mẹ cậu đi, để xem tí nữa ai sang bên kia nhanh hơn."
Hai người chí choé mấy câu, bỏ ba lô xuống lấy dây thừng ra, muốn móc móc sắt sang đầu bên kia mở đường, mới làm được một nửa, Vệ Vũ quay phắt đầu nhìn phía sau, trầm giọng thúc giục:
" Nhanh tay lên."
Thời Vân nghiêng tai nghe, lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Nhưng Vệ Vũ đã mở miệng, vậy nhất định có nguy hiểm. Đội viên đội bốn quen nghe lệnh của hắn, đẩy nhanh tốc độ làm việc, từng người một bám dây thừng trượt sang bờ bên kia, bên này chỉ còn Thời Vân, Tây Phong cùng Vệ Vũ, Tây Phong muốn nhường cậu sang trước, Thời Vân đưa mắt nhìn thân ảnh căng chặt chắn phía trước cửa hang yểm hộ đội viên của Vệ Vũ, móc khoá an toàn vào đai bảo vệ của Tây Phong: " Cậu sang trước đi, tôi theo sau ngay."
" Sang nhanh."
Vệ Vũ gấp gáp thúc giục, Tây Phong không dám chậm trễ vội vàng đu dây nhảy xuống. Thời Vân xác định cậu chàng an toàn sang bờ bên kia, vội móc dây vào người, mà lúc này, cuối cùng cậu cũng biết Vệ Vũ kiêng kị điều gì, lũ nhện kia tới rồi, đông như quân Nguyên.
Lòng cậu cũng phải văng từ thô tục ra, đang muốn nhảy xuống thì Vệ Vũ đột ngột xoay người lao về phía cậu, không nói hai lời ôm eo Thời Vân, bản thân hắn không thèm dùng đồ bảo hộ cứ thế lao xuống vực.
Trái tim Thời Vân vọt lên cổ họng, cảm giác mất trọng lực không hề tốt lành, cậu theo bản năng ôm chặt lấy người bên cạnh, sợ hắn tuột tay rơi xuống, đám người Dương Việt cũng không chậm trễ, lập tức thu dây thừng kéo hai người họ lên, một đám nhện vồ hụt Vệ Vũ rơi xuống vực sâu hun hút, lũ nhện còn lại đứng gầm gừ rít lên từng đợt nhìn sang, Vệ Vũ hiểu ra, bọn nhãi này chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới, muốn một mẻ bắt nguyên đám ba ba.
" Mẹ kiếp, nham hiểm thật đấy." Vệ Vũ thoải mái đứng dậy, không hề có chút gì sợ hãi với màn bay qua vực không đồ bảo hộ của mình, đáp sang phía đối diện một quả bom, sau đó quyết đoán kéo tay Thời Vân chạy mất, quả nhiên mười giây sau, tiếng nổ vang vọng ập đến, hang động cũng bị chấn cho rung ầm ầm, Thời Vân thắp một ngọn nến nhỏ cho đám nhện, mấy đứa chọc sai người rồi á, chọc đúng một tên thích ghi thù trong bụng.
Quân tử trả thù mười năm không muộn ư? Chỉ sợ Vệ Vũ nghe được sẽ cười khẩy mà đáp: " Lão tử trả thù muộn một giây cũng cảm thấy muộn."
Cái câu nham hiểm thật đấy này, tặng nguyên lại cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top