Chương 6:
Mọi người xúm lại quanh cái kén xem xét, Thời Vân dùng con dao trong tay rạch thử lên kén nhưng một vết xước cũng không để lại được đủ để thấy cái kén này cứng cỡ nào, Vệ Vũ dùng hết sức lực rạch một cái mới mở ra được một kẽ nhỏ, mọi người thay phiên vật lộn một lúc lâu mới hoàn toàn mở được kén ra.
" Tây Phong ..."
Dạ Hi mừng rỡ kêu lên, nằm trong kén quả nhiên là Tây Phong sắc mặt trắng bệch như giấy, tay của cậu chàng vẫn nắm chặt lấy pháo tín hiệu, vệt đỏ loang trên kén là lúc bắn bị dính lên, nếu không nhờ Thời Vân tinh mắt, rất có thể bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội cứu cậu nhóc.
Vệ Vũ lôi người ra khỏi kén, Tây Phong hai mắt nhắm nghiền được Dương Việt đỡ lấy, cả bọn lập tức quay ngược trở lại đường cũ, thế nhưng đi chưa được mấy bước, xung quanh truyền đến từng trận tiếng rít khiến lông tơ ai nấy cũng dựng đứng lên, Vệ Vũ cảnh giác nhìn đằng sau, không quá mười giây, từng thân ảnh màu đen từ trên tán cây trượt xuống, ánh mắt đỏ máu nhìn chằm chằm bọn họ như nhìn món mồi thơm ngon, hắn cá một khẩu M49, hắn mới nhìn thấy thứ kia chảy nước miếng.
" Mẹ ơi, ông đây dị ứng động vật nhiều chân đấy nhá." Dạ Hi sởn tóc gáy nhìn từng con nhện to gấp vài chục lần nhện bình thường đang hau háu mở miệng đen ngòm chờ nhào đến cạp cho y một phát, bị bọn này bắt được thì không đơn giản là chết không đâu, có khi chúng còn mở tiệc từng đứa một hút một tí hút chết khô y luôn không chừng.
Vệ Vũ khởi động vũ khí trong tay, cả đội lập tức dàn hàng ngang che Thời Vân cùng Tây Phong đang ngất xỉu ở đằng sau lại, Thời Vân cũng biết không thể kéo chân đồng đội, nửa ôm nửa kéo tha Tây Phong núp phía sau một thân cây, sau khi cho Vệ Vũ một ánh mắt đảm bảo, cậu tận lực giấu đi thân hình hai người.
" Đến đây, đến một đứa ông đấm một đứa, dám chơi ông đây cả một tối."
Dương Việt tức đến ngứa răng, dùng ngón chân cũng đoán ra được sương mù tối qua là do lũ nhện này làm ra, Tây Phong cũng bị bọn này cắp đi, bây giờ còn không đánh cho chúng một trận nhừ tử thì đội bốn giải tán luôn được rồi.
Không ai lên tiếng nữa nhưng tất cả đều cùng một suy nghĩ, không đợi đám nhện lao lên, Sương Vận vác khẩu liên thanh nã ầm ầm vào đám sinh vật ghê tởm trước mặt, tức thì máu đen cùng chân nhện văng tung toé khắp nơi, đám nhện cũng không thua kém, dẫm đạp lên xác đồng đội ùn ùn lao tới, Vệ Vũ cúi người lấy đà, đạp lên thân cây di chuyển như con thoi, hắn dừng chân ở đâu vài giây là sau đó lũ nhện bị nổ banh xác, tất cả bắn phá như muốn phát tiết hết cảm xúc dồn nén trong lòng, nhất thời tiếng súng đạn vang lên không dứt, chấn cho Thời Vân đau đầu chóng mặt.
Cậu nghiêng đầu ra khỏi chỗ trốn quan sát trận chiến, càng ngày càng có nhiều nhện từ trên cây tràn xuống không dứt, bọn họ dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có bốn người tham chiến, vũ khí dùng lâu sẽ hết đạn, không thể dây dưa quá lâu. Hơn nữa đám nhện này không phải đâm đầu như thiêu thân, bọn chúng cũng biết kết đội tập kích, mỗi lần bắn tơ ra tạo thành tường chắn cản được không ít đạn, ranh mãnh đến độ cậu nghi ngờ bọn này sắp hoá thành người luôn rồi.
" Vệ Vũ, cẩn thận..."
Thời Vân gắt gao theo dõi cuộc chiến, ánh mắt dán chặt theo thân ảnh qua lại trơn như cá trạch giữa bầy nhện của Vệ Vũ, vậy nên khi hắn sắp bị đánh lén cậu rất nhanh đã phát hiện, nhưng Vệ Vũ không dứt ra được với đàn nhện phía trước, tay phải hắn bị tơ nhện bao lấy không thể rút ra, tay trái thuần thục cầm súng quang năng xả đạn vào con nhện đang muốn bọc hắn thành cái kén.
Vệ Vũ nghe được tiếng hô, thấy tình hình không ổn muốn xoay người tránh nhưng không kịp, hắn thở dài nghĩ chắc chắn lại thêm một vết sẹo trên người rồi, ai ngờ tiếng súng nổ của M49 kịp thời vang lên sát rạt bên tai, con nhện tập kích hắn lập tức bị bắn cho nát bấy, Vệ Vũ có chút bất ngờ nhìn về phía Thời Vân, phân không rõ cậu thực sự có khả năng bắn súng hay phát vừa rồi là ăn may.
Thời Vân liên tục giải quyết mấy con nhện muốn đánh lén đám Dạ Hi, cả đội như bơm máu gà từng bước đẩy lùi đám nhện về phía cây cổ thụ, đám nhện thấy không ổn, rít lên một tiếng, tất cả quay đầu bỏ chạy, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, chiến trường ngổn ngang tơ cùng xác nhện vương vãi, thịt đỏ máu đen bốc lên mùi tanh hôi khiến ruột mọi người cồn cào nôn khan, Vệ Vũ ra lệnh lui quân ngay lập tức, cả đám không ngừng chân vác Tây Phong như vác heo chạy ngược về chiến hạm.
Tây Phong được thả vào máy chữa trị, lúc này mọi người mới thả lỏng tinh thần, lập tức mệt mỏi kéo đến. Thời Vân thở hồng hộc đặt khẩu đại bác xuống bàn, dù cho thể lực cậu không tồi, cũng không thể nào so với đám quan võ, bọn họ trông còn mệt muốn chết, cậu hiển nhiên không tốt hơn được bao nhiêu.
Tất cả lần lượt trở về phòng tắm rửa, đến giờ ăn tối thì tập hợp trong phòng ăn, Tây Phong đã tỉnh lại, đang khóc chít chít mà kể lại sự tình: " Huhu em tưởng em xong đời rồi chứ, em đột nhiên bị tiêm gì vào người, tỉnh lại thì thấy đang bị quấn thành cái kén, em chỉ kịp bắn pháo, sau đó thiếu oxy mà ngất đi."
Dạ Hi kiên nhẫn vỗ lưng cậu nhỏ an ủi, biết cậu chàng chịu kinh hách, không ai chen lời để Tây Phong báo cáo nốt cho Vệ Vũ.
Vệ Vũ lúc này đã rửa sạch thịt vụn trên người mình, mặc một bộ thường phục, giảm đi mấy phần uy nghiêm, tăng thêm vài phần thân thiết như anh trai hàng xóm, hắn nhác thấy bóng Thời Vân xuất hiện, lập tức dùng mắt ra hiệu cậu lại gần.
" Anh Thời, không có anh thì em xong đời rồi. Mẹ em ở nhà chắc không qua nổi cú sốc mất."
Tây Phong được mọi người kể lại, biết Thời Vân có công lớn nhất trong phi vụ giải cứu mình, lập tức nước mắt lưng tròng nhào tới, như con cún bự hết dụi chỗ này lại dụi chỗ kia. Thời Vân nhìn con cún khóc muốn nấc cả lên trong lòng, nước mũi cũng sắp chảy ra mà bất lực, xoa đầu cậu chàng an ủi: " Không có gì, tôi cũng không hi vọng cậu xảy ra chuyện."
Dương Việt hào hứng uống một ngụm nước có ga, bật ngón tay tán dương: " Em nói chứ, anh Thời có từng học bắn súng hả, bách phát bách trúng, không có anh thì tụi em cũng không lành lặn trở về được."
Sương Vận cùng Dạ Hi gật đầu như giã tỏi đồng ý, lúc mới đầu, bọn họ còn hoài nghi năng lực của quan văn, ai ngờ người ta bắn một cái là nổ tung một con nhện, cũng nổ luôn định kiến quan văn chân yếu tay mềm trong đầu bọn họ.
Thời Vân có chút xấu hổ ngồi xuống: " Rảnh rỗi nên có học một chút, tôi không nghĩ có ngày lại dùng tới."
Vệ Vũ im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên nói một tiếng " Cảm ơn ", Thời Vân biết hắn nói lúc cậu cứu hắn bị đánh lén, người này tuy hơi độc miệng, nhưng co được duỗi được, làm người cũng không tồi, hảo cảm trong lòng cậu tăng lên chút ít, cảm giác bực bội khi bị hắn coi thường cũng vơi đi.
Nhưng thế sự vô thường, cậu còn chưa kịp gắn thẻ người tốt, người đàn ông kia lại tiếp lời " Tuy nhiên, cậu nổ súng quá lộ liễu, không biết che chắn bản thân. May là lúc đó hoả lực của bọn tôi thu hút hầu hết sự chú ý của đám nhện, nếu không chỉ cần vài con lao đến chỗ cậu, M49 không bảo vệ nổi hai người."
Thời Vân co quắp khoé miệng, cậu biết hắn nói đúng, nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ muốn yểm trợ cho mọi người an toàn lui về, tuy bị hắn chỉ ra khuyết điểm quả thật không vui, nhưng nghĩ xa hơn, hắn đang dạy cậu cách tham chiến, vì vậy đành nuốt cục tức vào trong, xé banh chành bảng người tốt.
Được lắm, Vệ Vũ, lần sau anh cứ bị quấn thành cái kén luôn đi.
Sương Vận thấy bầu không khí không đúng, lập tức giải vây: " Đừng bàn bạc chuyện này nữa, sáu người an toàn trở về là tốt rồi, chúng ta ăn mừng một bữa, ngày mai đi thanh trừng đám nhện kia."
" Đúng đúng, em nhất định phải nổ chết đám đó, dám bắt cóc ông đây."
Tây Phong hằm hè đồng tình, dường như quên mất mình mới bị người ta nhanh gọn lẹ đóng gói thành cái kén như thế nào, cả đám ăn uống một bữa no nê, trở về ngủ bổ sung thể lực cho trận hỗn chiến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top