Chương 5:
Đội bốn di chuyển trong rừng rậm ẩm ướt hơn hai tiếng vẫn không phát hiện được điều gì, Vệ Vũ nói mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, bản thân hắn đi dạo ở xung quanh tìm kiếm thêm một hồi lâu nhưng cũng không có kết quả, lúc quay trở lại thì thấy mọi người đang phân phát đồ ăn lót bụng, Dương Việt nịnh nọt dâng lên một miếng bánh mì bổ sung calo, mặc dù vị chả ra cái gì, nhưng Thời Vệ đi làm nhiệm vụ có lúc đến lá cây cũng phải ăn tạm, Vệ Vũ không đòi hỏi, hai ba miếng xử lí xong bánh mì trong tay:
"Tối nay dựng trại ở đây, thay phiên nhau canh gác, mỗi lần hai người."
Mọi người lại tất bật dựng lều trại, sáu chiếc lều vững chắc rất nhanh được dựng lên, Thời Vân chui vào trong lều chỉnh lí lại dữ liệu, cũng phác hoạ lại một vài khung cảnh gặp được trên đường đi, cả đám giải tán lần lượt trở về lều nghỉ ngơi, Vệ Vũ cùng Sương Vận gác ca đầu tiên.
12h đêm, Tây Phong cùng Dạ Hi thay ca, không khí trong rừng im ắng như cảnh tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng nổ lách tách từ đám lửa Sương Vận nhóm lên lúc nãy, Tây Phong chà chà hai tay làm ấm người, ngồi sát rạt lại cạnh Dạ Hi: " Anh Hi, mau mau mau, ngồi xuống đây, ở đây đáng sợ quá đi à ..."
Dạ Hi khinh bỉ nhìn cậu nhóc, thảy thêm một cành củi khô vào đống lửa: " Sợ cái gì, đến một con ông đây đấm chết một con."
Lời còn chưa dứt, không khí ẩm ướt trong rừng đột ngột thay đổi, sương mù không rõ tên ùn ùn từ bốn phía đổ tới, ngay cả ngón tay của bản thân còn nhìn không rõ. Dạ Hi đứng bật dậy đầy cảnh giác, ghìm chặt khẩu súng trong tay, không khí ướt nị dính dính khiến y cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng, hiển nhiên đám sương mù này không tốt lành gì.
" Tây Phong, gọi mọi người dậy."
Xung quanh im ắng tĩnh mịch, một tiếng đáp lại cũng không có. Lòng Dạ Hi chùng xuống, Tây Phong tuy nhỏ tuổi bốc đồng, nhưng trên chiến trường vẫn luôn là người có thể giao phó phía sau lưng, vừa mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi, lành ít dữ nhiều.
" Đội trưởng!"
Vệ Vũ gần như cùng lúc mở mắt ra, hắn vén cửa lều nhìn ra bên ngoài, một màn sương mù dày đặc phủ xuống bọn họ như muốn chậm rãi nuốt sạch đám người này vào bụng, hắn chửi thề một tiếng, lập tức dựa theo âm thanh tiến đến gần Dạ Hi, đám người Thời Vân cũng rất nhanh tụ tập lại một chỗ.
" Tây Phong đâu?"
Vệ Vũ phát hiện thiếu mất một đầu người, lạnh giọng hỏi.
Dạ Hi nuốt nước bọt, bất an nắm chặt chuôi súng: " Em không biết, sương mù đột nhiên kéo đến, không quá năm giây, em ấy biến mất."
Thời Vân căng thẳng kích hoạt khẩu đại bác trong tay, mất tích trong rừng rậm ở hành tinh nhiệm vụ, chữ nào nghe vào tai cũng không thấy may mắn, Tây Phong chỉ là một cậu nhóc mới 19 tuổi, nhỡ như xảy ra chuyện gì thì phải biết làm sao.
Vệ Vũ cũng đau đầu vô cùng, bầu trời tối đen như mực, xung quanh lại là sương mù không thể xác định được hướng đi, hắn lôi máy dò đường ra, chiếc máy nhỏ tít tít ánh đỏ báo hỏng đúng lúc, hắn bực tức ném nó xuống đất: " Bám sát tôi."
Vừa dứt lời, Sương Vận hiểu ý đem một cuộn dây thừng ra đưa cho Vệ Vũ, hắn nhận lấy ấn nút kích hoạt ở đầu dây, sợi dây nhanh chóng duỗi ra bắt lấy cổ tay Thời Vân, cậu hoảng hồn bị sợi dây kéo sát đến bên cạnh Vệ Vũ.
Vệ Vũ đưa tay ôm lấy Thời Vân mất đà lao đến, không có tâm trạng mỉa mai cậu, tiếp tục để sợi dây cuốn lấy cổ tay các đội viên còn lại: " Thời Vân, tôi nói gì nghe nấy, không được để sợi dây tuột khỏi cổ tay."
Thời Vân biết hắn đặc biệt nhắc nhở mình, ở đây chỉ có cậu không có kinh nghiệm xông pha chiến trường, lỡ một giây sẽ ảnh hưởng đến đội hình, cậu trịnh trọng gật đầu: " Tôi biết, chúng ta mau đi tìm Tây Phong, càng lâu càng nguy hiểm."
Cả đội không chậm trễ một giây dò dẫm đi sâu vào trong rừng, đi từ lúc bầu trời đen kịt đến lúc từng tia nắng rải rác theo kẽ lá tràn xuống mặt đất vẫn không thấy dấu vết của Tây Phong, trong lòng ai cũng bức bối khó chịu, sương mù theo ánh nắng chiếu vào tan dần đi, lúc này mọi người mới nhìn rõ được quang cảnh xung quanh.
" Mẹ kiếp, chúng ta bị chơi rồi."
Dạ Hi tức giận đấm tay vào gốc cây, không xa chỗ bọn họ đang đứng chính là lều trại được dựng hôm qua, chứng tỏ bọn họ đã đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, một cọng lông của Tây Phong cũng không sờ thấy, thời gian mất tích càng lâu, an toàn càng ít. Mọi lần làm nhiệm vụ đều có nguy hiểm nhưng vẫn đủ năm người quay trở lại, lâu dần khiến bọn họ quên mất chuyện tinh cầu nhiệm vụ nguy hiểm như nào. Lần này thì hay rồi, cái gì cũng chưa tìm ra, một người đã biến mất.
Vệ Vũ sắc mặt âm trầm, nắm tay nắm chặt buông thõng bên hông, cả đêm không ngủ khiến quầng thâm trên mắt hắn đậm hơn, nhưng nét mặt căng chặt của hắn khiến mọi người không ai dám bắt chuyện. Thời Vân ngồi xuống tảng đá gần đó đấm bóp hai chân mỏi nhừ của mình, im lặng sắp xếp lại suy nghĩ. Không thể nào cứ im hơi lặng tiếng như thế mà mất tích, tám phần là loài sinh vật kia gây chuyện rồi.
" Đoàng. "
Trong lúc lòng quân mệt mỏi, tiếng nổ lớn vang lên đánh sâu vào não bộ, Dương Việt mừng rỡ đứng thẳng người: " Pháo tín hiệu, anh Vệ, Tây Phong còn sống."
Vệ Vũ thoáng thả lỏng cơ bắp căng chặt của mình, tất cả vội vàng lao về phía ngọn khói bốc lên, một đường đi này cây cối dần dần trụi lủi cành lá chỉ còn thân cây mục rữa đan xen, khắp nơi tử khí bao trùm, ai ai cũng đề cao cảnh giác, bọn họ biết, đã bước vào lãnh thổ của sinh vật kia rồi.
Chạy khoảng tầm 20', cây cối xung quanh đột nhiên thưa thớt, dần dần chỉ còn một cây cổ thụ xum xuê đứng sừng sững một phương, khác với các cây xung quanh, cái cây này tươi tốt lạ thường, trên cây treo lủng lẳng từng cái kén màu trắng nhìn không rõ thứ bên trong, Vệ Vũ giơ tay ra hiệu dừng lại, cả đám nấp sau một thân cây mục nát quan sát tình hình.
" Đội trưởng Vệ, cái cây kia có vấn đề."
Thời Vân nhỏ giọng báo cáo, Vệ Vũ nghiêng đầu nhìn mấy cái kén, gật đầu tỏ vẻ đã biết, thân hình to lớn chắn ngang cậu với cái cây, Thời Vân tự hiểu trong lòng, biết vị đội trưởng này có ý bảo hộ mọi người ở phía sau, ngoan ngoãn núp sau bóng hắn.
Nửa tiếng trôi qua vẫn chỉ có bọn họ cùng cái cây mắt to trừng mắt nhỏ, Dạ Hi đánh bạo lại gần quan sát, cái cây cũng không khác cây bình thường là bao, nhưng khi cứa một đường, chất dịch đỏ trắng lẫn lộn chảy ra khiến y lập tức lùi về, mùi tanh ngai ngái như mùi máu lập tức tràn ngập không khí.
Thời Vân đứng dưới tàng cây ngửa đầu quan sát, đột nhiên để ý đến đến một cái kén ở không cao mấy lộ ra vệt đỏ bắt mắt, cậu trầm mặc đo đạc độ cao, quay sang nhìn Vệ Vũ ở cạnh. Vệ Vũ thấy ánh mắt không chút ý tốt nhìn mình, cảm thấy cả người không ổn: " Chuyện gì?"
Thời Vân mỉm cười có chút lấy lòng: " Anh khom lưng xuống một chút được không?"
Vệ Vũ biết cậu muốn làm gì đó, hắn không nhiều lời cúi người xuống, sức quan sát của quan văn không thể coi thường, cậu nói vậy tức là cậu tìm thấy gì đáng ngờ rồi.
Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của đám đội viên đội bốn, Thời Vân lùi người về sau mấy mét, lao về phía Vệ Vũ, không một động tác thừa lưu loát đạp lên lưng hắn lấy đà lao người lên, đáp đất cùng cậu là một cái kén to cỡ một người rớt cái đùng xuống.
Vệ Vũ: " ... "
Sương Vận, Dạ Hi, Dương Việt: " ... "
Má, trâu bò. Lần đầu có người dám đạp lên lưng sếp nhà bọn này luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top