Chương 35:

Ra khỏi bộ lạc thế lửa đã giảm xuống dần, tuy nhiên nếu không kịp thời dập lửa, cả thảo nguyên này bốc cháy cũng là vấn đề sớm muộn, Thời Vân dựa theo vết máu trên cỏ, lao người vào khu rừng trước mặt, cậu đã loáng thoáng nghe được tiếng gầm cùng tiếng sói tru, hẳn là chiến trường ở phía trước không xa.

Càng đến gần cậu càng nâng cao cảnh giác, tốc độ di chuyển cũng giảm dần, thân ảnh thon gầy núp sau những thân cây thô to chậm rãi di chuyển, không khí khu rừng im ắng không một tiếng động khiến thần kinh cậu căng chặt, bước chân dẫm xuống chỉ dám dùng năm phần lực.

Tiếng xé gió trên đầu lao tới khiến tròng mắt cậu co nhỏ, Thời Vân nghiêng người lăn một vòng, thành công thoát nguy trong gang tấc, chỗ thân cây cậu vừa đứng đã ghim chặt năm mũi tên làm bằng băng, khí lạnh toả ra khiến lòng cậu cũng lạnh theo, cậu nắm chặt tay, cất giọng: " Đừng có đánh lén, xuất hiện đi, đồng đội tôi ở ngay gần đây đấy. "

Tiếng cười nhạo theo gió truyền tới tai cậu, tai trái cậu thoáng nhúc nhích, lập tức ném vòng về hướng đằng sau, một tiếng nổ vang dội truyền tới, thân cây to lớn bị cậu nổ đến bật rễ, ầm ầm đổ xuống, một con sói tuyết toàn lông trắng tinh ưu nhã xuất hiện, từng bước đi chứa đầy lực lượng kinh người, thân hình cao lớn không hề kém hình thú của Vệ Vũ khiến chuông báo động trong lòng Thời Vân rung lên mãnh liệt, nhìn thôi đã biết đây không phải một kẻ dễ chọc.

" Ồ, thứ đồ chơi này không tồi đâu, cậu cũng là kẻ ngoại lai à? "

Kẻ ngoại lai?

Cậu đề phòng nhìn con sói trước mắt: " Anh là ai?"

" Tôi là ai không quan trọng. " Sói trắng lười biếng duỗi người " Tôi hỏi cậu trước đấy nhé. "

Thời Vân mím môi, vì quay lại khá gấp, cậu không đem theo vũ khí nào về cùng, xét theo đòn phủ đầu vừa rồi, hiển nhiên tên sói trước mắt có dị năng, không những thế còn đoán đúng thân phận của cậu.

" Tại sao tôi phải trả lời anh? "

Sói tuyết dùng ánh mắt nghiền ngẫm đầy thú vị nhìn cậu, gã nhe răng nở nụ cười tự cho là thân thiện: " Cũng không có gì, đã lâu rồi tôi chưa gặp đồng loại, mời cậu về bộ lạc tôi chơi chắc cũng không quá phận nhỉ? "

Đây mà là mời à? Là uy hiếp trắng trợn mới đúng !

Thời Vân hiển nhiên muốn từ chối, nhưng bộ não nhỏ của cậu tính toán xong rồi, khả năng để cậu chạy thoát chỉ có 20%, hai chân không đọ được bốn chân, nếu gã chỉ là thú nhân, vậy thì khả năng đào tẩu của cậu vẫn có thể cao hơn, đáng chết ở chỗ gã có dị năng, thứ tên băng xuất hiện vô thanh vô tức kiểu này, phòng được một cái chứ không thể phòng được toàn bộ.

" Tôi thấy anh cũng không phải chỉ biết dùng vũ lực, tại sao cứ nhất quyết muốn tấn công bộ lạc này, nếu các anh thiếu lương thực, có thể đàm phán cùng tộc trưởng, hai bên nước sông không phạm nước giếng."

" Đừng cho là tôi không biết trong não nhỏ của cậu đang nghĩ gì, đừng câu giờ, theo tôi thì còn có hi vọng sống, bỏ chạy ... chậc ... tuy trình độ của tôi không đến đâu, nhưng đâm cậu như con nhím thì tôi vẫn làm được đấy. "

Thời Vân biết gã ta không đùa, cậu ngậm miệng, ra dấu mời dẫn đường.

Sói tuyết hài lòng xoay người đi trước, cái tai vẫn xoay về phía sau nghe ngóng, Thời Vân không dám làm động tĩnh lớn, chỉ có thể tháo tai nghe vứt xuống mặt đất gần mũi tên băng ghim trên cây, không nhanh không chậm theo chân gã.

Cậu bị ngu mới tin gã thật lòng muốn mời cậu đến làm khách, tám phần là muốn bắt cậu làm con tin. Có điều cậu nghĩ mãi không ra, nếu gã lợi hại như thế, cứ đánh thắng là được, cần gì phải dùng chiêu bì ổi hèn hạ như dùng con tin uy hiếp quân địch.

" Anh muốn dùng tôi trao đổi gì với Hắc Sinh? "

Sói tuyết dường như khá ngạc nhiên, gã cất giọng ồm ồm đáp lời: " Không nghĩ ra cậu cũng thông minh phết đấy nhỉ, đúng là tôi có thể một kích giết luôn Hắc Sinh, nhưng tôi hưởng thụ quá trình vờn mồi, nhìn con mồi chết dần dần luôn vui hơn. "

Biến thái.

Gã bỏ qua ánh nhìn phán xét của cậu, cái đuôi hưng phấn vẫy qua lại: " Chắc cậu cũng nghe bọn chúng nói bên tôi có dầu thô, nhưng chỉ có dầu thô thì không giải quyết được vấn đề, thứ chúng tôi cần là lương thực. Thay vì tự mình phải vất vả đi săn mồi, con mồi được kẻ khác dâng đến tận miệng vẫn thoải mái hơn nhiều. Thứ tôi cần không phải đồng minh, tôi muốn bọn chúng tôn tôi lên làm người đứng đầu, vì tôi phục vụ. "

Chà, còn là một anh chàng rất có chí.

Thời Vân thầm khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ thái độ thản nhiên: " Không ai sinh ra đã định phải làm nô lệ cho ai, càng đừng nói bọn họ mới là chủ nhân chân chính của tinh cầu này, anh hay tôi, vốn chỉ là kẻ ngoại lai thôi. "

" Hahaha, cậu nói đúng, chúng ta khác họ, chính bởi vì vậy, tại sao tôi phải sống hoà bình với lũ kiến khi tôi có năng lực làm chim ưng?"

Tư tưởng lệch lạc, khó mà quay lại chính đạo.

" Vậy thì sao anh lại bắt tôi? Tôi chắc chắn mình không đủ quan trọng đến vậy. "

" Đương nhiên tôi không dùng cậu để uy hiếp Hắc Sinh, cậu nói xem, tôi dùng cậu thị uy, liệu tên sói đỏ kia có chịu đầu nhập phe địch không?"

Mẹ kiếp, đúng là tên mặt dày vô sỉ.

Thời Vân im lặng không nói nữa, rất nhanh đã tới trước khe núi lửa, cậu vô thức liếc nhìn phía trên, trong lòng suy đoán không biết gã có thấy phi thuyền của bọn cậu hay chưa. Có vẻ chê cậu di chuyển quá chậm, gã quẳng cậu lên trên người, phi nước đại vào trong vùng trắng xoá trước mắt, mới một ngày được thử hai chuyến tàu cao tốc xóc nảy, hai mắt Thời Vân hiện hình cong vòng như nhang muỗi, xanh mặt bám chặt lấy lông ổn định vị trí cơ thể.

May mà chưa ăn gì, nếu không nôn lên người tên điên này, gã không chém cậu thành hai nửa mới là lạ ấy.

---

Vệ Vũ gầm một tiếng lớn, dùng răng xé xuống một miếng thịt của kẻ địch, con sói tuyết bị hắn tấn công tru lên đầy đau đớn, quay đầu muốn phản kích, chưa đầy ba giây sau đã bị hắn dùng móng vuốt đâm thẳng vào cổ họng, chấm dứt sinh mệnh.

Hắn không biết mình đã giết con sói thứ bao nhiêu, trong khoang mũi chỉ tràn ngập một mùi máu tanh ghê tởm, chân sau vẫn đang chảy máu ròng ròng do bị bom nổ, lại do hắn không quan tâm tiếp tục chiến đấu mà đã lộ cả xương trắng ra ngoài, đàn sói tuyết hiển nhiên bị hắn kéo giá trị thù hận cao nhất, lớp lớp lao đến muốn cắn xé hắn ra làm mấy mảnh, Vệ Vũ nghiến răng, cắn chặt đầu con sói đang ngoạm vào phần bụng mình kéo ra, một cước tát nó lăn xa mấy vòng.

" Anh Vệ, lùi lại hai bước. "

Cơ bắp Vệ Vũ theo phản xạ gần như ngay lập tức nhảy bật lùi về phía sau, lũ sói đang áp sát hắn bị một đợt lông vàng kim lao đến cắm ngập trong cơ thể, còn chưa kịp tru lên đã trút hơi thở cuối cùng, Dương Việt từ trên cao thả người lao xuống, đôi cánh dài rộng tạo thành bóng mờ to lớn trên mặt đất, trên tay còn xách theo Tây Phong đang trong hình dạng con người, chỉ nghe cậu nhóc hét thảm một tiếng, một con sư tử nặng gần năm tạ giáng từ trên trời xuống tạo thành cái hố to đùng, đè nát bét hai con sói tuyết.

" Đờ mờ tên khốn nạn nhà anh !!!! "

Dương Việt nhún vai đầy vẻ vô tội: " Ấy chết lỡ tay, xin lỗi nhóc nhé. "

Hắc Sinh từ đằng xa cũng gia nhập chiến trường, trên lưng cõng theo bạn đời của mình. Ba Hắc Sâm không hổ là bạn đời của tộc trưởng, một chút yếu đuối của Nguyệt nhân cũng không có, cây gậy trên tay dính đầy thứ màu trắng nhão nhoét, hiển nhiên đã đập vỡ đầu không ít con sói rồi.

" Không sao chứ? "

" Vẫn ổn, tình hình sao rồi? "

Hắc Sinh nhíu chặt mày: " Lần này là anh thiếu chuẩn bị, không ngờ bọn chúng có bom, thương vong ít nhất một phần năm Nhật thú. "

Sói đỏ dùng con ngươi dựng thẳng đầy yêu dã nhìn chiến trường trước mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm, hai móng vuốt dính máu cũng mài xuống đất một cách nôn nóng, bọn họ đã đi quá xa bộ lạc, dù Sương Vận cùng Dạ Hi và một ít Nhật thú đã quay lại bảo vệ Nguyệt nhân trong tộc, nhưng hắn mất liên lạc với Thời Vân, đã hơn hai tiếng trôi qua tai nghe của cậu luôn trong trạng thái không thể thông tần.

" Dương Việt, có thấy Thời Vân không? "

Lời hắn vừa dứt, đám sói tuyết hung hăng chiến đấu đột ngột tru lên từng đợt dài rồi quay đầu bỏ chạy, chú sư tử Tây Phong đang hào hứng đấm nhau thì đối thủ chạy mất, cậu nhóc ngơ ngác nhìn đám sói rút lui còn nhanh hơn gió, há hốc mồm bực bội.

" Đùa cái gì đấy, ông đây chưa đấm xong mà, ê ê đứng lại. "

Hắc Sinh vội vàng ngăn cậu nhóc: " Tây Phong, đừng đuổi theo. "

Dương Việt đáp xuống mặt đất, ánh mắt hoá màu xanh lá quen thuộc, chưa đầy mấy giây sau, cậu chàng giật mình báo cáo: " Đội trưởng, vị trí của anh Thời hiển thị ở ... bên kia núi tuyết. "

Không khí tức thời giảm xuống như âm mấy độ, ánh mắt đỏ rực của Vệ Vũ đứng trên bờ vực mất kiểm soát, hắn gầm một tiếng vang dội đầy bực dọc, cái đuôi quật xuống mặt đất tạo thành mấy cái hố nhỏ: " Không phải tôi bảo Dạ Hi bảo vệ cậu ấy à? "

Dương Việt nhỏ bé nép sau Hắc Sinh: " Giữa đường hai người họ tách ra, sau đó anh Hi luôn ở cùng Sương Vận. "

Hắc Sinh đến gần dùng móng vuốt đẩy nhẹ Vệ Vũ: " Cậu bình tĩnh, còn sống có nghĩa là có cơ hội cứu được, có lẽ bọn chúng muốn dùng cậu ấy để bàn điều kiện với anh. "

Vệ Vũ lạnh lẽo nhìn về núi lửa đằng xa, trái tim trong lồng ngực khó chịu trướng lên, hết lần này đến lần khác, hắn đều không bảo vệ được cậu.

" Không phải với anh, gã muốn bàn với em. Dùng em đấu lại anh. "

Hắc Sinh khó xử: " Cậu cũng bị thương không nhẹ, chúng ta quay lại bộ lạc trước, ngày mai đánh qua bên đó? "

Vệ Vũ lập tức từ chối: " Người của em, em sẽ tự nghĩ cách, không thể ảnh hưởng đến cả bộ lạc. "

Hắc Sinh không vui phản đối: " Cậu nói gì thế, các cậu là người của bộ lạc, anh đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn. Cậu đừng hành động trong lúc nóng nảy, anh đã từng qua đó, biết đại khái vị trí, ngày mai anh cùng các cậu đi. "

Dù rất muốn lập tức đi cứu người nhưng Vệ Vũ không phải một tên nhõi con chỉ biết phăm phăm đánh đấm, hắn biết Hắc Sinh nói đúng, đành lòng không cam tâm không nguyện bị kéo quay về bộ lạc, trợ giúp dập lửa cùng xử lý vết thương.

Dám cướp người của hắn, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần để trả một cái giá thật đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top