Chương 34:

Khung cảnh một nhà hai người hạnh phúc trong ánh nắng hoàng hôn chưa kéo dài được bao lâu, tai nghe trong tai Vệ Vũ cùng Thời Vân đột ngột thông tần số liên lạc trong đội, giọng nói gấp rút của Dạ Hi vang lên: " Anh Vệ, anh Thời, hai anh đang ở đâu thế? "

Vệ Vũ cùng Thời Vân liếc nhìn nhau, dự cảm có chuyện chẳng lành dâng lên trong lòng cậu.

Vệ Vũ đáp lời: " Ở gần núi lửa, xảy ra chuyện gì?"

" Bộ lạc sói tuyết bên kia đột ngột tấn công, các Nhật thú đều đã tham chiến rồi, em cùng Kiệt Lạc đang giúp Nguyệt nhân lui về nơi an toàn, nhưng lúc nãy Dương Việt gọi về nói không thấy hai người đâu. "

Thời Vân hít sâu một hơi, quả nhiên chuyến đi này đúng là xúi quẩy, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà một lát thôi mà phát sinh đủ loại vấn đề, theo định luật Murphy, càng lo sợ điều gì điều đó càng dễ xảy ra, hơn nữa chuyện sau so với chuyện trước còn khó giải quyết hơn.

Lần này Thời Vân không từ chối nữa, cậu nhảy lên trên lưng sói đỏ, ép người nằm sát xuống tránh sức cản của gió, một bên nỗ lực túm chặt lấy lông Vệ Vũ tránh bị hắn hất văng xuống, một bên đảm đương vai liên lạc viên.

" Dạ Hi, giờ mọi người đang ở đâu? "

" Em đang ở chỗ sườn núi lần đầu anh Sinh dẫn cả đám mình ra kiểm tra hình thú, còn đám Dương Việt đều ở phía trước bộ lạc chiến đấu rồi, lúc nãy em có thử liên lạc, nhưng không thông được. "

Vệ Vũ vừa chạy như bay vừa chen lời: " Giúp Kiệt Lạc giữ an toàn cho Nguyệt nhân cùng trẻ con, tôi sẽ đưa Thời Vân đến đó trước rồi quay lại chỗ anh Sinh. "

" Rõ, đội trưởng. "

Thời Vân có điểm lo lắng, cậu vừa do dự muốn mở miệng, Vệ Vũ đã đánh gãy ý nghĩ của cậu: " Sói có tập tính hành động theo bầy đàn, cậu khó mà đề phòng được, bên phía Dạ Hi càng có nhiều người cần bảo vệ hơn, phía anh Sinh tôi sẽ để ý. "

Hắn đã nói đến mức này cậu cũng không tiện phản bác, chỉ có thể ừm một tiếng nhỏ trong cổ họng, lo lắng ghé sát vào tai hắn hô lên: " Vậy anh cẩn thận, đừng để bị thương. "

Tiếng gầm gừ hoà lẫn tiếng cười của Vệ Vũ bay theo cơn gió lạnh: " Yên tâm, tôi đi kiếm quần áo lông sói cho cậu. "

Thời Vân không nhịn được bật cười, lòng thầm nghĩ đúng là tên tra nam thích khoe mẽ.

Không đầy mười phút Vệ Vũ đã đưa cậu tới chỗ Dạ Hi, hắn dặn dò vài câu rồi quay người lao vào cuộc chiến đang căng thẳng phía trước, cậu tháo gùi đựng rau dại sau lưng giấu vào hốc hang, cùng Dạ Hi và Kiệt Lạc đứng bảo vệ ở vòng ngoài.

" Anh Thời, hai người ở gần núi lửa cả ngày nay mà không thấy bộ lạc sói tuyết à? "

" Ừ, có khả năng cao bọn họ đã mai phục bên này mấy ngày rồi, hôm nay mới phát động tấn công. "

Bộ lạc đột ngột bị tấn công khiến mọi người hoảng sợ không thôi, càng đừng nói đến các Nguyệt nhân bình thường đều được Nhật thú bảo vệ trong vòng tay vững chãi, tất cả im ắng không dám tạo tiếng động, ôm lấy con trẻ nhà mình đứng chen chúc trong hang động, vẻ mặt lo lắng nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

" A Lạc, sao lần này đám sói tuyết lại bất ngờ tấn công bộ lạc vậy? "

Người lên tiếng là một thanh niên, trong lòng còn ôm theo hai đứa nhỏ đang uốn éo, nhìn kĩ thì là Hắc Sâm cùng Hà Vi, Kiệt Lạc nhỏ giọng an ủi: " Anh Mộc, bọn chúng lúc nào chả nhăm nhe bộ lạc chúng ta, anh đừng lo, có anh Sinh ở đây, chúng ta sẽ an toàn thôi. "

Thanh niên muốn nói lại thôi, chỉ có thể lo lắng dỗ dành hai đứa nhỏ, Thời Vân dựa tường đưa mắt nhìn cậu ta, thoáng cái hiểu được nỗi lo kia, ba Hà Vi không phải sợ bộ lạc sói tuyết, thứ cậu ta sợ, là lại có thêm những Nhật thú khác ngã xuống, giống như bạn đời cậu ta vậy.

Cậu cân nhắc hai giây, mở miệng: " Thụ Mộc, đừng lo, tôi có thể chữa thương. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, tôi cứu được. "

Ánh mắt Thụ Mộc sáng lên đầy hi vọng, gật đầu đồng ý.

Không khí bên trong hang động đầy khẩn trương như mũi tên đã lên dây, tiếng giao chiến đằng xa vọng tới không ngớt khiến lòng người bồn chồn, Thời Vân xoay chiếc vòng tay đã đeo từ lần làm nhiệm vụ trước Vệ Vũ chọn cho cậu, ánh mắt phiêu đãng chìm vào cõi khác.

Không biết Vệ Vũ cùng mọi người có sao không. Dù cậu không ưa hắn thật, nhưng nếu hắn bị thương thì không hay chút nào.

Một tiếng nổ đột ngột vọng đến khiến hang động mọi người đang đứng cũng rung lên từng đợt, đất đá rơi lả tả từ trên xuống liên tục, Thời Vân biến sắc, xông ra khỏi hang nhìn về nơi đằng xa, không ngoài dự đoán, nơi ấy đã là một biển lửa, nhà cửa trong bộ lạc đa phần làm bằng gỗ - nguyên liệt bắt lửa tốt khỏi phải bàn, mới chỉ một lát mà ngọn lửa đã cắn nuốt mấy ngôi nhà.

Dạ Hi chửi thề một tiếng: " Sao bọn nó lại có bom? "

Thời Vân quét mắt, bộ lạc chìm trong ánh lửa cam đỏ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của ai.

" Kiệt Lạc, cậu ở lại, tôi với Dạ Hi xuống xem tình hình. "

Kiệt Lạc vội vàng ngăn cản: " Đừng, đây là lần đầu tôi thấy bọn chúng xài thứ đồ kì lạ kia, nhìn là biết nguy hiểm, hai người đừng manh động. "

" Bảo vệ an toàn mọi người, bọn tôi tự có tính toán. "

  Câu nói vừa dứt, thân ảnh của cậu cùng Dạ Hi đã biến mất, Kiệt Lạc lo đến chảy mồ hôi hột, vừa muốn đi xem, vừa không dám rời vị trí, thứ cậu chàng phải bảo vệ không chỉ có bản thân mà là tất cả Nguyệt nhân trong tộc, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người kia chạy mất.

Thời Vân chạy thoăn thoắt trong biển lửa, cậu có khiên bảo vệ nên không phải vòng vèo, hai người như ma ảnh màu đen xuyên qua nơi nóng rực, tốc độ không hề dừng lại. Chạy được một lúc thì phát hiện một Nhật thú bị thương đang nằm gục trên đường, nhìn hình thú trâu đen đang thoi thóp chảy máu thành một vũng ao nhỏ, Thời Vân khựng bước, cậu vội vã lao đến đẩy thú nhân: " Anh Hoặc, anh Hoặc, nghe được em nói không? "

Anh Hoặc là thú nhân hình trâu sống gần nhà cậu, tính tình hiền lành dễ gần, lúc bọn cậu chuyển tới bộ lạc đã giúp đỡ rất nhiều, cuộc sống gia đình cũng rất hạnh phúc, có hai chú trâu nhỏ với bạn đời.

Hạ Hoặc mất máu quá nhiều, một số bộ phận còn dính lửa cháy đen, máu thịt lẫn lộn trông run người, biết bản thân mình khó sống, anh cố gắng dùng chân trước còn nguyên vẹn đẩy Thời Vân: " Chạy ... chạy đi, đừng ở đây. "

" Anh Hoặc, đừng nói nữa, anh đứng lên được không? "

Hình thú của Hạ Hoặc quá to lớn, thêm mấy Dạ Hi cùng Thời Vân cũng không đỡ nổi, cậu quay đầu nhìn xung quanh, một người nữa cũng không có.

Hạ Hoặc đã gần lâm vào hôn mê vì mất máu, anh chỉ biết lặp đi lặp lại nhắc Thời Vân chạy nhanh, cậu đau lòng cúi đầu nhìn, dưới bụng Hạ Hoặc là một vết thương sâu hoắm, nội tạng đã lộ cả ra, rõ ràng lúc bom phát nổ anh ấy đứng khá gần, chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

" Anh Hoặc, đừng lo em sẽ chữa cho anh, anh có biết anh Sinh cùng đám Vệ Vũ chỗ nào không? "

Hạ Hoặc biết rõ trong lòng vết thương này của mình chỉ có đường chết, anh bình thản lắc đầu ngăn Thời Vân muốn chữa trị cho mình: " Tộc trưởng cùng Vệ Vũ đã dụ đám sói tuyết ra khỏi phạm vi bộ lạc rồi, tôi ở gần lúc thứ kia phát nổ, đừng cố, tôi biết mình cứu không được, hi vọng cậu có thể chuyển lời tới bạn đời giúp tôi một câu nỗ lực sống tốt, tôi ... "

" Em nói chữa được là chữa được, Dạ Hi, đi tìm đội trưởng, tôi chữa xong cho anh Hoặc sẽ theo sau, trên đường nhớ để lại một ít kí hiệu. "

Dạ Hi không hai lời đồng ý: " Em biết rồi. "

Hạ Hoặc đã thấy một ít ảo giác, im lặng nằm rũ trên đường, Thời Vân mím môi nhìn xung quanh, cậu dùng một ít vật dụng không bắt lửa cùng đất đá vây thành một vòng tròn bảo vệ, ánh sáng trắng trong tay như tơ nhện lao vào bên trong vết thương máu thịt đỏ đen lẫn lộn bắt đầu chữa trị, vết thương trên người Hạ Hoặc quá nhiều, cậu chỉ có thể tập trung chữa phần nguy hiểm nhất, hơn hai mươi phút sau, vết thương trên bụng trâu lớn khép lại hoàn toàn, Thời Vân thở hắt một hơi, trong khung cảnh lửa cháy ngợp trời, sau lưng cậu lại toát đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

Cậu nhìn Hạ Hoặc đã lâm vào hôn mê, xác nhận lửa không thể cháy tới chỗ này, lập tức thêm buff lồng bảo vệ cho mình, theo kí hiệu Dạ Hi lưu lại chạy như điên, đã qua quá lâu, chỉ sợ không riêng Hạ Hoặc, rất nhiều Nhật thú thậm chí đã bỏ mình.

Dọc đường trải đầy vết máu lẫn lộn, xác sói cùng xác Nhật thú trong bộ lạc đã bị lửa cắn nuốt thấy đến xương, Thời Vân cay mắt dời tầm nhìn đi, sự thật khốc liệt của chiến tranh là vậy, cậu cứu được người, nhưng không đủ khả năng cứu tất cả mọi người. May mắn là đến giờ vẫn chưa thấy đám Vệ Vũ, đôi khi không có tin tức mới là an toàn nhất.

Tai nghe liên lạc trong tai rè rè phát ra âm thanh, cậu vội vàng chỉnh tần số, đầu dây bên kia truyền đến tiếng đánh nhau hỗn loạn, không biết là ai trong lúc chiến đấu vô tình bật thông, cậu vội vã kêu lên: " Vệ Vũ? Bên anh thế nào rồi? "

" Anh Thời?" Một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới vang lên tiếng trả lời, là giọng Sương Vận " Bọn em bị tách ra, em đang ở cùng anh Hi. "

" Không bị thương chứ?"

" Không sao, vết thương ngoài da mà thôi, nhưng lúc bom nổ anh Vệ với Dương Việt đứng khá gần, em không biết bọn họ có sao không? "

Trái tim trong lồng ngực Thời Vân càng đập dữ dội, cậu ép bản thân bình tĩnh lại, trong biển lửa thay đổi phương hướng, thành công ra khỏi phạm vi bộ lạc.

" Cố gắng đừng để bị thương, tôi đi tìm Vệ Vũ, nếu hai người xử lí xong thì quay lại bộ lạc giúp tôi một việc, tôi cứu được anh Hoặc, nhưng không có sức kéo anh ấy về chỗ an toàn hơn, Dạ Hi biết đường, kêu cậu ấy dẫn cậu đến. "

" Được, anh cũng cẩn thận nhé, đám sói tuyết này không dễ chơi đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top