Chương 32:
Hắc Sâm dẫn cả đám đi lòng vòng trên thảo nguyên, băng qua vài khu rừng nhỏ tìm đến một con sông, nói là sông nhưng cũng khá rộng, nước chảy lững lờ trong veo khẽ lăn tăn gợn sóng theo động tác bơi lội của đàn cá phía dưới, cậu bé mất sức chín trâu hai hổ mới vồ được một con cá nặng mười mấy cân, nếu không phải Vệ Vũ nhanh tay lẹ mắt túm đuôi kéo lại thì có khi đã bị con cá đảo khách thành chủ, đem thịt về cho con nó ăn luôn rồi.
Lúc bọn họ về đến bộ lạc mặt trời trên đỉnh đầu đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ trải xuống mái nhà gỗ đơn sơ, khói trắng ở góc nào đấy của bộ lạc đang lượn lờ như con rắn vươn mình lên trời cao, dù đứng ở đằng xa thôi cũng cảm nhận được sự nhộn nhịp của người dân nơi đây, trên mặt ai cũng là nụ cười đem theo gió xuân, một nhóm người đang cùng nhau nấu nướng làm mồi hai con lợn rừng to béo, nhóm còn lại khuân vác đồ đạc sắp xếp vào kho trữ.
" Tiểu Hắc về rồi đấy à, ba cháu tìm cháu sáng giờ đấy. "
Một cậu thanh niên chú ý đến Hắc Sâm liền vội vàng mở miệng thông báo, cậu bé đột ngột rùng mình, như chim sợ cành cong mà lùi lại hai bước, rón rén hỏi: " Chú Hà, ba cháu có cầm gậy không thế? "
Hà thúc mỉm cười ôn nhu: " Dài lắm, còn thô hơn cái lần trước, coi chừng cha cháu mới sắm cho đấy. "
Hắc Sâm cảm thấy sấm nổ trên đầu, cả người tê rần không dám tưởng tượng cảnh ba mình cầm cái khúc gỗ to chà bá đập vào mông mình thì đau bao nhiêu, mặt mày xám xịt: " Chú Hà, Hà Vi có nhà không? "
Chàng thanh niên kia phá lên cười, lúc này mới nhận ra phía sau Hắc Sâm có một đám người lạ mặt đang đứng: " Hắc Sâm, cháu quen mấy người này hả? "
" Vâng, bọn họ đến từ bên kia núi lửa đấy ạ, cháu đang muốn dẫn họ tới gặp cha. "
Vừa nghe đến đây, sắc mặt người thanh niên thoáng biến đổi, cậu ta cúi đầu không nói gì nữa, chỉ nhẹ giọng nhắc Hắc Sâm mau đi gặp ba và cha mình cho họ đỡ lo rồi quay người rời đi, Thời Vân nâng mi nhìn thân ảnh đơn bạc của người nọ, trong lòng thầm phỏng đoán có lẽ đây là ba của Hà Vi, bạn đời cậu ta bị đám sói bên kia núi lửa giết chết, hiển nhiên không thể cho họ thái độ tốt đẹp gì.
" Anh ơi anh đừng để ý, ba Hà Vi nhớ tới chuyện xưa thôi, chú ấy không ghét mọi người đâu. "
Thời Vân mỉm cười xoa đầu cậu bé: " Không sao đâu, em dẫn bọn anh đi gặp cha em đi. "
---
Hắc Sâm dẫn bọn họ đi tới phía nam bộ lạc, nhà cửa của mọi người hầu hết tập trung ở đây, cậu bé đẩy mở cổng một ngôi nhà gỗ đơn giản, lớn tiếng hô: " Cha, ba, con về ... Á .... "
Câu nói còn chưa dứt, một thanh gỗ nâu vụt từ trong phòng lao ra đúng chỗ Hắc Sâm đang đứng, cậu bé bị đập cho một cú xây xẩm mặt mày, con cá đang ôm trên tay cũng bị hất văng.
Mọi người: "..."
Má nó ghê gớm thật, từ nhỏ tới giờ ba mẹ bọn họ còn không bạo lực như thế.
" Đồ ham chơi nhà con còn biết đường về cơ à, ba đã dặn thời gian này không được chạy lung tung rồi cơ mà, có biết cha con cả sáng nay đều ra ngoài tìm con không? "
Một người thanh niên tầm gần ba mươi tuổi vén màn da thú bước ra, trong miệng lải nhải không thôi, theo sau cậu ta là một thân ảnh cao lớn, làn da màu đồng cùng cơ bắp đầy sức mạnh hiển lộ ra ngoài, chỉ đi lại bình thường đã đem theo luồng sức mạnh không tên khiến người khác e sợ, người đàn ông đưa mắt nhìn đám Thời Vân, lông mày khẽ nhíu lại: " A Sâm, con đưa ai về thế? "
Ba Hắc Sâm nhéo tai cậu bé: " Lông cánh còn chưa đủ đã dám lông bông chạy đi chơi, còn dẫn theo người lạ về nhà, cẩn thận người ta bán con sang bên kia núi lửa đấy. "
" Á á đau ba ơi không phải mà, nay là sinh nhật ba, con muốn tự săn mồi làm quà nên mới ra ngoài, con gặp mấy anh trai này á, bọn họ đáng thương lắm, không có nhà để về nữa cơ nên con mới đưa họ về cùng. "
Cả đội bốn thân thiện nở nụ cười với ba cha Hắc Sâm, đội cái nồi " không nhà để về ". Nói thừa, cha Hắc Sâm đấm một cái chắc chỉ có anh Vệ mới đỡ nổi thôi, dĩ hoà vi quý dĩ hoà vi quý.
Thời Vân chịu trách nhiệm ngoại giao, vài ba câu đã kể lại tình cảnh của cả đội, đương nhiên là nói dối giống lúc nói chuyện với Hắc Sâm, Hắc Sinh - cha cậu bé nghe xong mày rậm nhíu càng sâu, buông một câu: " Mấy người theo tôi. "
Hắc Sinh dẫn cả đám đến mé rừng rậm gần bộ lạc, trên đường đi gặp không ít người dân nơi đây, họ đều vui vẻ chào hỏi, đem con mắt tò mò nhìn theo, tới khi không còn ai ở gần, Hắc Sinh mới mở miệng nói tiếp: " Bộ lạc tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ những người khó khăn, chỉ cần mọi người không đem ý xấu, lúc nãy ở nhà tôi không tiện, mọi người cho tôi xem hình thú một chút, tôi muốn xác nhận không có con sói tuyết nào trà trộn vào. "
Thời Vân cùng Dạ Hi tự giác đứng sang một bên, đám Vệ Vũ lần lượt hoá hình, chỉ trong nháy mắt sở thú thu nhỏ lại tập hợp đầy đủ, Thời Vân liếc Hắc Sinh, chỉ thấy trên mặt người kia thoáng sửng sốt.
" Kim điểu ... "
Bé chim Dương Việt đột nhiên nhận được sự nồng nhiệt, mặt ngơ ngác nhìn quanh, sau khi chắc chắn xung quanh chỉ có mỗi mình là điểu nhân, mới hé miệng: " Kim điểu thì làm sao, đừng nói tộc mấy người thích ăn thịt chim này nhé .. "
Hắc Sinh vội vàng phản bác: " Không thể nào, Kim điểu là tộc quý hiếm nhất ở nơi này, bọn họ thường không xuất hiện đâu, lần gần nhất Kim điểu xuất hiện đã là hơn trăm năm trước, Kim điểu nổi danh sức chiến đấu hạng nhất, không chỉ tốc độ nhanh, Kim điểu trưởng thành có thể cường hoá lông vũ của mình cứng cáp không gì không đâm xuyên được, còn có thể phóng vào kẻ địch như mũi tên, một lần tấn công đủ để quét một lượng lớn. "
Dạ Hi mắt chữ A mồm chữ O, sờ lông vũ mềm mại trên cánh Dương Việt, đoán không được nó hoá cứng kiểu gì: " Đỉnh đấy Dương Việt, hoá chim một cái thành giống loài quý hiếm ngay. "
Dương Việt thoáng rung rung đôi cánh khi bị chạm vào, một bên cánh trái khẽ động, vậy mà ngả ngớn kéo Dạ Hi ngã vào trong lòng mình: " Em còn có con chim khác đỉnh hơn đấy, anh thử không? "
Dạ Hi bật cười, tát nhẹ má cậu chàng: " Để dành lấy mà tìm bạn gái đi. "
Tròng mắt cậu chàng thoáng tối lại, dịu dàng cười, trong ánh mắt loé lên chút nguy hiểm nhợt nhạt.
Thời Vân đang lén lút sờ lông trên lưng Vệ Vũ vui quên cả trời đất, một lúc lâu sau mới hỏi: " Vậy còn mấy người này, trong bộ lạc của anh có người giống họ không? "
Hắc Sinh dùng ánh mắt đánh giá đám động vật còn lại, không chắc lắm đáp lời: " Nói hình thái rắn trước đi, ở thảo nguyên chúng tôi không có nhiều rắn lắm, thông tin khá ít ỏi, nhưng ba tôi trước đây khá thích tìm hiểu về hình thái của Nhật thú, hồi còn nhỏ tôi nhớ ông từng đọc ghi chép của đời trước cho tôi nghe, kể về một loại hình thú tên rắn, màu đen tuyền, đầu bành to, trong người mang kịch độc, chỉ cần bị cắn sẽ chết trong vòng năm phút. "
Sương Vận lúc lắc cái đuôi thô dài, chán nản nằm rạp trên đất như cọng bún thiu, có kịch độc không phải càng khó kiếm người yêu hơn hả, mới thè lưỡi liếm người yêu một cái không chừng ẻm còn thăng thiên luôn, xà sinh gian nan.
Hắc Sinh buồn cười nhìn cậu chàng, tiếp tục nói: " Hình thái sư tử thì không hiếm, cha của Hà Vi trước đây cũng giống vậy, chỉ có ... sói đỏ, tôi chưa từng nghe qua bao giờ. "
Vệ Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Thời Vân đang lén lút sờ lông mình, hắn dùng cái đầu mềm mại ủn tay cậu, chơi đến nghiện, hoàn toàn không quan tâm mình có đồng loại hay không. Thời Vân ngại ngùng thu tay lại, vỗ nhẹ đầu hắn ra hiệu đừng nghịch: " Tôi nghe nói tầm thời gian này bộ lạc sói tuyết bên kia thường qua đây quấy nhiễu, nếu bộ lạc đã thu nhận chúng tôi, có việc gì cần làm anh cứ nói, chúng tôi sẽ phụ giúp một tay. "
Hắc Sinh có vẻ khá vui vì sức mạnh của bộ lạc tăng thêm một bậc: " Đương nhiên rồi, các cậu cũng đừng sợ, trong bộ lạc có rất nhiều Nhật thú cường tráng, nếu đám đó đến, mọi người đều đồng lòng đánh địch. "
Sau khi kiểm tra thú hình xong, Hắc Sinh buông xuống cảnh giác trong lòng, niềm nở dẫn cả đám quay trở lại bộ lạc, trên đường về tóm được một con gấu nâu bự đang bê thân cây to đùng trên vai, dáng đi hiên ngang nện từng bước ầm ầm xuống mặt đất.
" A Lạc, để cây đó tôi bê cho, cậu dẫn người mới tới đi tham quan bộ lạc đi. "
" Tộc trưởng. " A Lạc chào một tiếng, thả thân cây trên vai xuống, nháy mắt hoá thành một cậu thanh niên cường tráng " A, chào mọi người. "
Cả đám theo chân A Lạc đi loanh quanh, vừa nghe cậu ta giới thiệu nơi này nơi kia vừa nhấm nháp đồ ăn vặt người dân gặp trên đường nhét cho, người ở đây thân thiện vô cùng, nghe A Lạc nói là thành viên mới của bộ lạc, bọn họ đã tíu tít tặng quà này quà kia, nhét đến mức đám Vệ Vũ ôm không xuể.
A Lạc tên Kiệt Lạc, là một Nhật thú hình gấu năm nay 20 tuổi, tính cách cởi mở dễ gần, chỉ mới đi được đoạn đường ngắn đã xưng huynh gọi đệ với Tây Phong như cùng mẹ đẻ ra.
Tây Phong khoác vai cậu ta, luôn miệng buôn chuyện, moi móc ra được không ít thông tin, bên kia núi lửa quanh năm băng giá, động thực vật không sống nổi, chỉ có bộ lạc toàn sói tuyết sinh sống, vì đồ ăn thiếu thốn nên hàng năm vào khoảng mùa xuân và thu thường sang đây săn bắt, thậm chí nhòm ngó cả bộ lạc bên thảo nguyên, cũng may Hắc Sinh vừa có vũ lực vừa có trí lực, năm lần bảy lượt đánh lui mới khiến đám sói đó không dám càn rỡ.
" Ở bên đó không có gì có thể tận dụng được à? "
Kiệt Lạc gãi đầu: " Nói ra thì cũng có đấy, nhưng không ăn được, nghe cha tôi từng qua đó thăm dò kể lại, bọn họ dùng một thứ nước đen xì nhóm ra lửa, có thể sưởi ấm toàn thân. "
Hai mắt Thời Vân loé lên vui mừng, dầu thô !
Tuy chiến hạm nhân loại đã chuyển sang năng lượng kiểu mới, nhưng vẫn có khoang chứa dầu thô phòng khi cạn kiệt nhiên liệu, có nó bọn họ không cần chờ viện trợ từ Trái Đất, có thể trực tiếp khởi động chiến hạm bay tới mục tiêu lần này.
Vệ Vũ cũng nhận ra, hắn nhàn nhạt hỏi như không mấy để ý: " Vậy cậu biết chỗ họ lấy nước đen từ đâu không? "
" Từ hang động bên đó ấy, nhưng bọn họ canh chừng nghiêm ngặt lắm, tôi cũng không biết vị trí cụ thể. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top