Chương 3:
19/01/1404 8:00 sáng.
Tiểu đội bốn đúng giờ tập hợp ở sảnh chính, chỉ là khác với mọi hôm, hôm nay còn dôi thêm ra một người, cậu cũng mặc đồng phục tác chiến màu đen đồng bộ với mọi người, khác với mấy tên vai u thịt bắp bên cạnh, Thời Vân như hạc đứng giữa bầy gấu đen, dáng người thanh mảnh nhưng không hề gầy gò, chỗ nào cần có cơ bắp thì đều có, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ của một người làm công việc văn phòng.
Tây Phong đang đu bám trên người Sương Vận, nhìn thấy cậu đến thì vui mừng vẫy tay " Anh Thời, bên này bên này, anh đến đúng giờ ghê á."
Thời Vân gật đầu chào hỏi, lúc này tiểu đội bốn cùng cậu coi như chính thức toàn thể gặp mặt, ngoài Vệ Vũ cùng Tây Phong, ba người đàn ông còn lại đều hướng mắt nhìn cậu, ánh mắt nửa dò xét nửa tò mò, Thời Vân lại như không để ý, mỉm cười đẩy gọng kính " Tôi sợ đến trễ một phút, đội trưởng Vệ sẽ quăng tôi về lại tầng 6."
Vệ Vũ cười khẩy một tiếng, làm nốt công tác tổng hợp cùng check lại lần cuối, cả đội lên xe huyền phù di chuyển đến bến cảng chuyên dụng, ở đây đậu la liệt các loại tàu chiến to nhỏ, mà mỗi đội Thời Vệ được đặc quyền có một chiến hạm riêng của mình, chiến hạm của đội bốn kích cỡ trung bình nhưng được trang bị vô cùng tối tân, nhìn vào là đậm hơi thở của con thú khát máu, quả nhiên rất hợp hình tượng đám người hiếu chiến này.
Chiến hạm màu đen đậu im lìm ở một nơi không mấy bắt mắt, bên trên sơn số 4 màu trắng làm kí hiệu, lúc này lại toả ra khí thế thiết huyết đặc trưng y như Vệ Vũ, sau khi quét mắt nhận diện liền mở cửa khoang đón mọi người vào.
" Dương Việt, kiểm tra an toàn lần cuối, thiết lập hành trình rồi khởi động tàu đi. Dạ Hi, kiểm tra trang bị cùng vũ khí, Sương Vận, Tây Phong, xác nhận kế hoạch hành động sau khi đáp đất của tàu."
" Rõ."
Đội bốn tuy ngày thường nhìn cà lơ phất phơ, nhưng đến lúc làm việc lại nghiêm túc không ngờ, Thời Vân như ong chúa rảnh rỗi ngồi giữa mấy chú ong thợ cần mẫn, nghịch nghịch ipad cầm tay của mình, Vệ Vũ cũng không quan tâm đến sự tồn tại của cậu, tự mình làm chuyện của mình, sau khi tàu cất cánh ổn định bay theo tuyến đường định trước, trái đất dần dần nhỏ thành một điểm đen, xung quanh là vũ trụ tối đen như mực, Thời Vân mới rời mắt khỏi máy tính bảng.
Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi trái đất để làm nhiệm vụ, nỗi kích động nho nhỏ trong lòng vẫn giấu không được, cậu ngẩn người đứng trước ô cửa sổ nhìn ra màn đêm tối tăm bên ngoài, bàn tay khẽ siết chặt lại, cuối cùng cậu cũng đã tiến thêm một bước lại gần với sự thật, vì sao ngân hà lại phát nổ lớn, vì sao những tinh cầu kì dị liên tiếp xuất hiện đe doạ an toàn của con người, chỉ cần có thể tận mắt chứng kiến, cảm nhận, nhất định có thể tìm ra manh mối.
" Anh Thời, chiến hạm bay có lúc sẽ bị lắc lư do thực hiện bước nhảy thời không, nếu anh bị say tàu thì phải nói nhé, em có thuốc sẵn đây."
Tây Phong sau khi hoàn tất kiểm tra thì như con cún lớn vây lấy Thời Vân ba la bô lô nói một đống chuyện, cậu nhóc cũng là từ kinh nghiệm đau thương lần đầu thực hiện cú nhảy thời không bị chấn cho xây xẩm mặt mày ôm bồn cầu mất 30' mà chuẩn bị sẵn, tuy rằng bây giờ đã đỡ hơn, nhưng Thời Vân lần đầu đi ra ngoài vũ trụ, có thuốc vẫn hơn.
Thời Vân cười cảm ơn một tiếng " Tôi không sao, cảm ơn cậu nhé."
Tây Phong ngây ngô gãi đầu, được mỹ nam cười một cái với mình mà vui vẻ nhảy nhót chạy đi làm việc khác. Vệ Vũ ở không xa thối mặt nhìn bên này, hừ một tiếng bực dọc.
" Đúng là nuôi nó đủ lông đủ cánh nó liền bay theo kẻ gian mất."
" Đội trưởng, anh cũng biết tính nhóc Phong mà." Dương Việt lần đầu thấy đội trưởng nhà mình u ám như vậy, giải vây một câu " Hơn nữa em thấy vị quan văn kia, cũng đâu làm gì quá đáng, chúng ta cứ kệ anh ta đi là được."
Vệ Vũ mặt mày âm trầm, chai nước rỗng trong tay cũng bị bóp méo xẹo, hắn không thèm nhìn quăng một cái chuẩn xác vào thùng rác đằng sau, như ông bố già đau lòng chắp tay sau lưng đi mất, Sương Vận chờ bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng chỉ huy mới phá lên cười " Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy một người chỉ cần thở thôi cũng làm đội trưởng tức đến muốn thở oxy luôn đấy."
Dạ Hi đang nhai rồm rộp gói snack Tây Phong đem theo, thoải mái nằm dài trên ghế sofa " Tôi tự hỏi sao đội trưởng lại không ưa người ta thế, sau đó thì hiểu rồi."
Tinh thần hóng chuyện của đội bốn được kéo lên level max, cả đám xúm lại quanh Dạ Hi, vẻ mặt viết to bốn chữ " Xin được chỉ giáo".
Dạ Hi hắng giọng, làm ra vẻ như vị giáo sư già trong trường đại học " E hèm, câu chuyện yêu hận tình thù này phải kể từ một năm trước, tôi cùng bạn đi bar, vô tình thế nào lại gặp đội trưởng cùng đội trưởng đội ba đang chàng chàng thiếp thiếp."
Bé ngoan Sương Vận giơ tay: " Xin hỏi, vậy thì liên quan gì đến Thời Vân ạ?"
Dạ Hi không chấp nhặt chuyện bị xen ngang, liếc thấy Thời Vân đang chìm đắm trong thế giới của mình liền nhỏ giọng kể tiếp " Đương nhiên chuyện không kết thúc ở đó được, trùng hợp hôm đó có một cậu trai ngồi cạnh bàn đội trưởng, cậu ấy đi một mình, từ lúc đến đã có vài ba kẻ tới làm quen, nhưng ai cậu ấy cũng từ chối, sau đó không may bị tên côn đồ nào đó nhìn trúng, gã ta nhất quyết muốn kéo cậu ấy đi, cậu ấy vô cùng bình tĩnh đặt li rượu xuống bàn " Dạ Hi dùng hành động diễn tả lại, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Sương Vận " Tôi có người yêu rồi, anh đừng có làm phiền tôi."
Dương Việt phát một bản tình ca đệm vào, diễn đến là high.
Dạ Hi hào hứng kể tiếp " Tên côn đồ hùng hổ hỏi người yêu cậu ấy là ai, có ghê gớm hơn được hắn không, cậu ấy vậy mà nói: Người yêu của tôi? Đội trưởng đội 4 Thời Vệ, Vệ Vũ. Nghe qua chưa?"
Mọi người liên tiếp "đệt má" mấy tiếng, Tây Phong huýt sáo đầy lưu manh " Sức hút của đội trưởng lớn quá, đến cả nam nhân cũng muốn bò lên giường anh ấy rồi."
Dạ Hi lắc đầu, bịt miệng Tây Phong lại: " Chuyện dừng ở đó thì nói làm gì. Trùng hợp thế nào, đội trưởng đội ba nghe được, liền nghi ngờ đội trưởng chúng ta một chân đạp hai thuyền, tức giận rời đi. Tên lưu manh kia cũng thấy anh Vệ ngồi đó, bị doạ cúp đuôi chạy mất. Anh Vệ tức đến bật cười, lại gần hỏi cậu trai kia thật sự là người yêu Vệ Vũ à? Đến giờ tôi vẫn thấy khâm phục đội trưởng, tự dưng lòi ra một cậu người yêu mà vẫn không đấm cho đối phương một phát, còn có lòng hỏi nữa. Kết quả thì sao, mấy người biết không?"
Ba bé ngoan còn lại mang vẻ mặt háo hức, mau mau kể đi chúng tôi đang nghe đây.
" Kết quả cậu trai kia vậy mà lại đáp: Không phải, tôi nghe qua tên anh ta, lấy ra làm cớ thôi. Qua lại với một con công kiêu ngạo có gì vui."
Dương Việt bật ngón cái:
" Hảo hán, cậu trai ấy sau đó nhập viện hả?"
Dạ Hi lắc đầu: " Không, sau đó cậu ấy bỏ đi mất, anh Vệ cũng đi luôn. Tôi cứ nghĩ sao lại thấy quen quen, cậu trai ấy đúng là Thời Vân mà."
Mọi người lại "đệt" một tiếng, oan gia ngõ hẹp, bảo sao đội trưởng không muốn nhận người, không đánh người đã là may lắm rồi.
Bé Tây Phong yếu ớt giơ tay: " Hai người họ, chắc là nhận ra nhau chứ hả?"
" Theo tôi thấy chỉ có đội trưởng nhận ra thôi, ở trong bar khá tối, chắc Thời Vân vẫn chưa biết mình gặp người yêu trong miệng mình nhanh đến thế."
Sương Vận đồng tình, thắp một ngọn nến cho Thời Vân.
Thời Vân đang loay hoay phác hoạ lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lạnh gáy, lông tơ trên tay dựng hết cả lên, cậu khó hiểu nhìn quanh, cũng chỉ thấy đám đội viên đội bốn đang thậm thụt nhìn mình, sấp nhỏ thấy cậu đánh mắt sang liền lập tức giải tán, chạy tan tác không còn một bóng.
Thời Vân: " ... "
Trông tôi doạ người còn hơn đội trưởng mấy người à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top