Chương 28: Tinh cầu thứ ba

Tiết trời tháng ba không còn cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, thế nhưng mặc một lớp áo cũng vẫn nước mũi sổ ra như thường, mấy ngày nay điều hoà trong văn phòng bị trục trặc, cả phòng làm việc của Thời Vân lạnh như hầm băng, cậu trùm áo khoác bông to đùng, ngồi co cụm một góc trên ghế bành đọc tài liệu, trên bàn còn đặt cốc cafe nghi ngút hơi nóng.

Đồng nghiệp A chà hai tay vào nhau làm ấm người, đặt tài liệu đã qua chỉnh lí lên bàn: " Anh Thời, em sắp xếp lại thông tin các tinh cầu nhiệm vụ anh yêu cầu rồi, anh xem có thiếu gì không. "

Thời Vân tháo kính mắt xuống dùng tay nhu cho đỡ mỏi, ló mặt nhỏ trong mũ áo cùng khăn len ra cám ơn một tiếng, tiếp đó cầm tập tài liệu dày cộp lên nhìn lướt qua. Nói là xem lướt nhưng lượng thông tin cũng quá nhiều, cậu đọc đến giờ ăn trưa mà mới được một phần ba, Thời Vân không muốn lãng phí thời gian, vừa ăn cơm vừa tiếp tục nghiên cứu, muốn từ dữ liệu rút ra được chút thông tin có ích.

" Tinh cầu 499 ... "

Cậu lẩm nhẩm một câu, vội vã lật mở báo cáo dữ liệu T499, tuy Thiệu Vĩ làm người chẳng ra sao, nhưng năng lực của gã không chê vào đâu được, báo cáo ghi chép khá đầy đủ từ khâu chuẩn bị đến khâu nhiệm vụ, cậu dùng tay miết dòng chữ báo cáo sự cố lúc chuyển tiếp thời không, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Trước đây cậu chỉ tập trung đọc phần nhiệm vụ, không để ý tiểu tiết, bây giờ xem kĩ mới thấy, từ tinh cầu 499, hiện tượng xuyên thời không khả năng lớn đã xảy ra. Phi thuyền của đội Thời vệ số 1 trong quá trình thực hiện bước nhảy xảy ra va đập làm hư hại một bên động cơ, nhưng tuyến đường họ đi trước nay các đội khác đi qua vô số lần, chưa một đội nào ghi chép báo cáo sự cố nộp lên cả.

Trong đầu Thời Vân hình thành vài suy nghĩ đáng sợ, trước đây cậu cùng Vệ Vũ suy đoán thế giới song song hợp nhất do vụ nổ trong vũ trụ gây ra ảnh hưởng đến từ trường năng lượng, khiến bọn họ khi đi làm nhiệm vụ tám phần sẽ đặt chân tới một vũ trụ khác, nhưng cho dù là Trái đất bây giờ công nghệ phát triển vượt bậc bọn họ cũng chưa từng phát hiện hành tinh nào có sự sống, riêng đội bốn đã hai lần gặp được, tỉ lệ này không khác gì giữa bảy tỉ người mà bạn trúng số độc đắc hai lần liên tiếp, căn bản khả năng xảy ra gần như bằng không.

Hơn nữa, còn có thứ đáng gờm hơn xuất hiện, dị năng.

Cậu không thể nào giải thích được nó đến từ đâu, nhờ phương thức gì mà có được, phải có điều kiện gì để nhận được dị năng. Tất cả dị năng của cậu cùng đội bốn đều là bị động nhận theo phương thức giống với truyền thừa, trường hợp của Thiệu Vĩ phải nhờ người tìm hiểu sâu hơn mới lấy thêm chứng cứ để suy luận.

Trong lúc cậu đắm mình trong suy nghĩ, cái đầu bù xù tóc của Tây Phong ló vào, cậu nhóc thời gian vừa rồi làm chân chạy vặt nhiều nhất, từ e ngại biến thành xưng huynh gọi đệ với đám quan văn tầng sáu, mọi người thấy cậu nhóc liền mặc định hiểu đây là lính trinh thám do đội trưởng Vệ phái ra để theo đuổi Thời Vân, còn rất có lòng mà mở miệng bắt chuyện.

" Nhóc Tây Phong lại lên đấy à, lần này đội trưởng Vệ định tặng gì cho anh Thời nhà bọn tôi thế. "

Tây Phong cầm miếng bánh đang ăn dở trên tay, chun mũi phản bác: " Đừng có nhận bừa, rõ ràng là chị dâu đội bốn của tôi. "

Đồng nghiệp B phá lên cười: " Được được, của đội bốn các cậu, hôm nay đi tay không à? "

Thời Vân cũng chú ý động tĩnh bên này, cậu ngước mắt nhìn Tây Phong, cậu nhóc mặt mày sáng lạn vẫy tay với cậu: " Anh Thời, cục trưởng Uy gọi ạ, rệu rã hai tháng trời cuối cùng cũng được làm việc rồi. "

Nghe Uy Long gọi, Thời Vân đặt tờ giấy trên tay xuống theo chân cậu nhóc đi tới văn phòng của ông, Vệ Vũ đã ở đó từ lúc nào, đang nhâm nhi cốc trà nóng. Nếu hắn không hai ngụm nốc hết cốc trà thì cậu còn định khen hắn biết thưởng thức đấy.

" Thời Vân đến rồi à, nào ngồi đi. " Cục trưởng Uy rót cho cậu thêm một chén " Có nhiệm vụ mới, ta nghĩ cháu sẽ hứng thú. "

Câu nói của ông thành công gợi lên sự tò mò trong cậu, cậu gật đầu đáp lời, nâng cốc trà nhấp một ngụm: " Tinh cầu như nào vậy ạ? "

Uy Long cũng không nóng vội, ông đưa một xấp ảnh chụp từ vệ tinh cho cậu xem, Thời Vân trải ảnh lên mặt bàn, bởi vì chụp từ vệ tinh ở khoảng cách xa, hình ảnh đều mờ mờ vỡ nét nhưng nhìn lâu thì cũng nhận ra đại khái, trong ảnh chụp chứa cảnh tượng kì vĩ mà cả đời người chắc chưa một ai từng thấy qua.

Cậu lựa một tấm ảnh chính diện chụp rõ nhất cầm lên xem, giữa vũ trụ tối đen như mực lại có một góc bừng sáng, toà thành to lớn thấp thoáng sau dải thiên thạch trông kì bí y như trong truyện thần thoại Hy Lạp cổ xưa, cánh cổng màu vàng trắng chạm khắc chi chít mặt đồng hồ sừng sững đóng kín, phía trên là một đồng hồ to lớn màu xanh lục, kim giờ kim phút kim giây tất cả đều chỉ về số 12, đứng im bất động.

Cậu dường như không tin nổi nhìn lại lần nữa, phía trước cánh cổng còn đặt hai bức tượng hình thù quái dị màu đen ảm đạm như hai con thú khát máu canh phòng toà thành thời gian phía sau, chỉ cần có kẻ dám bước chân vào địa phận sẽ ngay lập tức bị bọn chúng xé ra hàng trăm mảnh. Cả bức ảnh nhìn tổng thể cũng cảm nhận được khí thế bức người, hằng hà sa số nền văn minh thời đại bị dòng chảy thời gian vùi lấp, cũng không có một kẻ nào điều khiển được thời gian, loài người chỉ biết chấp nhận, thuận theo thời gian thay đổi mà đi từ biến cố này qua biến cố khác, gian nan tìm cách sinh tồn.

Thời Vân thở hắt thả bức ảnh xuống, tâm trạng thoáng nặng nề nhìn Uy Long: " Chụp được từ bao giờ thế ạ? "

Uy Long đang nhai kẹo ngọt giảm độ đắng của trà thì đột ngột bị điểm danh, ông khụ một tiếng nuốt viên kẹo nhai dở xuống: " Hai ngày trước, một vệ tinh bị mất kết nối trong quá trình phóng lên vũ trụ từ hai năm trước đột ngột thông tần số, gửi ảnh về. Sau đó nó phát nổ, bước đầu suy đoán do va chạm với dải thiên thạch. "

Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nhìn ông gọi Vệ Vũ tới, dám chắc nhiệm vụ này đội bốn sẽ đảm nhận, mà ông vốn dĩ hiểu lầm hai người có gian tình, đương nhiên cũng muốn nghe ý kiến của cậu. Nhiệm vụ này nhìn thì không thấy nguy hiểm, nhưng ẩn sau vẻ tráng lệ uy nghi của toà thành đó là gì, không ai có thể trả lời. Uy Long muốn Thời Vân chọn, một là cùng đội bốn đến tận nơi tìm hiểu, hai là tạm thời án binh bất động chờ tin tức thêm.

Chờ đợi vốn không phải tác phong của cậu, càng không phải châm ngôn sống của Vệ Vũ, một khi đã đến đồng nghĩa với việc Thời Vân và đội bốn chuẩn bị hợp tác lần ba, dấn thân vào con đường mịt mù tìm hiểu chuyện lạ trong vũ trụ, ngăn chặn nguy hiểm tiềm tàng đe doạ tới nhân loại.

Vệ Vũ uống hết cốc trà mặt mày nhăn tít lại vì đắng, bày vẻ mặt chê bai mà đặt chén xuống: " Tôi nói này lão Uy, ông càng ngày càng xấu tính, còn chơi trò lạt mềm buộc chặt ở đây. Hai ngày nữa xuất phát, có đồ tốt gì thì chuyển xuống tầng bốn đi chứ, tác phong nhanh nhẹn lên. "

Uy Long cười cười chỉnh lại cổ áo: " Đám trẻ bọn cậu rặt một lũ hiếu thắng, đừng có đem mạng mình đi tặng cho người ta. "

" Ông nói thêm câu nữa thì tôi đình công đấy. "

Cục trưởng Uy chém đinh chặt sắt: " Trước ngày mai sẽ chuyển đủ vũ khí xuống bản doanh đội bốn. "

Thời Vân buồn cười nhìn ông, rõ ràng cũng rất muốn biết thêm về toà thành mà còn giả đò này kia, nói đi cũng phải nói lại, Uy Long thật sự lo lắng cho an nguy của bọn họ. Thời vệ mấy năm gần đây được bầu chọn là công việc có độ nguy hiểm cao nhất hành tinh, tỉ lệ tử vong cao hơn các ngành nghề khác rất nhiều, tuy vậy hàng năm đều có hàng trăm hàng ngàn người thi vào cục Bảo vệ thời không, tiếp nhận huấn luyện trở thành quân dự bị, một khi các đội Thời vệ mất thành viên chính thức sẽ thi đánh giá năng lực giành suất thế chỗ.

Hoặc có thể như Tây Phong, biểu hiện xuất sắc, được Vệ Vũ nhấc từ dự bị lên thành viên cốt cán của đội bốn.

Hai người bàn bạc cùng cục trưởng Uy thêm chốc lát mới rời đi, Thời Vân vốn muốn về tầng sáu nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Vệ vũ gọi lại, cậu dừng bước xoay người nhìn hắn, không mặn không nhạt hỏi: " Đội trưởng Vệ còn chuyện gì sao? "

Vệ Vũ vẫn dáng vẻ tra nam hào nhoáng ấy, rũ mắt nhìn cậu: " Gần hai tháng rồi cậu không xuống tầng bốn huấn luyện thể lực. "

Thời Vân thoáng ngẩn người, quả thật đã lâu rồi cậu bỏ bê việc nâng cao sức khoẻ, cả ngày chỉ chui rúc trong văn phòng. Nhưng cuộc sống đi làm của quan văn chính là như vậy, cậu nghĩ nghĩ cảm thấy mình chả sai ở đâu, nghiêng đầu nở nụ cười: " Quan văn bọn tôi chân yếu tay mềm, làm sao hợp huấn luyện thể lực của quan võ. "

" Tôi có thể sắp xếp lịch huấn luyện riêng biệt cho cậu. "

" Không cần. " Cậu lập tức từ chối " Tôi sẽ dựa vào khả năng của bản thân để tập, không phiền đội trưởng Vệ. "

Vệ Vũ khoanh tay, hai hàng mày chíu chặt với nhau: " Thời Vân, cậu đừng giận dỗi nữa. Hỏi chuyện đó là tôi không đúng, nhưng không phải cậu giận tôi lâu quá rồi à? "

Thời Vân nghiến răng ken két, giỏi lắm, còn dám ngầm so sánh cậu với đám nữ nhân giận dai. Ông đây thù dai đấy, anh làm gì được tôi chắc.

Vệ Vũ, anh bị tôi kéo vào danh sách đen rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top