Chương 25:
Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Vệ Vũ cùng Ninh Tuyết cũng trở lại hội trường, hắn nóng lòng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ tiếc người tham gia quá đông, thân ảnh quen thuộc kia không biết đang ở chỗ nào hay đã rời đi. Hắn căng thẳng trong lòng đảo lưỡi liếm răng nanh, đột nhiên ngẩn người một lát.
Vì cái gì hắn lại hốt hoảng như thế?
Hắn thừa nhận hắn có hứng thú với Thời Vân, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu nói nghiêm túc cùng cậu phát triển mối quan hệ, hắn sẽ do dự.
Vệ Vũ chưa từng quen đàn ông bao giờ, tính hướng của hắn cũng không phải gay.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thân ảnh thon gầy của cậu lảo đảo khuất trong tầm nhìn, trái tim hắn như bị tay ai siết chặt, cũng mất tâm tình chim chuột với Ninh Tuyết, từ chối lời mời gọi qua đêm của cô nàng, hai người trao đổi một ít thông tin rồi quay về tham gia bữa tiệc cuối năm.
Thời Vân trốn ở một góc kín đáo, im lặng nhấm nháp cốc rượu vang đỏ, bụng cậu từ trưa không có thức ăn thoáng quặn đau, nhưng cậu không hề để ý đến mỹ vị trên bàn, chỉ ngơ ngẩn vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đêm. Hiện tại cậu muốn yên tĩnh một chút để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, điều chỉnh mối quan hệ giữa cậu và Vệ Vũ.
Giữa cậu với hắn không chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác hai lần, cậu nếu muốn đào sâu tìm hiểu chuyện lạ trong ngân hà, chỉ có cách hợp tác cùng một trong năm đội Thời vệ tiến vào hành tinh nhiệm vụ, đội bốn quả thật là sự lựa chọn tốt nhất, phối hợp nhuần nhuyễn, đội trưởng ưu tú, thành viên phù hợp.
" Ô, đây không phải vị quan văn nổi tiếng hai lần xông pha chiến trường đây sao? "
Một giọng điệu ngả ngớn cất lên khiến Thời Vân đang chìm trong suy nghĩ giật mình, cậu nâng mắt nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông ăn mặc muốn nhức cả mắt, bộ vest đỏ khoác trên người gã còn kèm theo vài cọng lông vũ khiến gã không khác gì con chim trĩ khoe khoang. Cậu nhíu mày điểm lại trong đầu, rất nhanh nhận ra đây là ai.
Thiệu Vĩ - đội trưởng đội một Thời vệ.
Là người có xích mích mà ai cũng biết với Vệ Vũ.
Mục đích gã đến tìm cậu, cậu dùng móng chân cũng hiểu. Nếu không thể xuống tay với Vệ Vũ, vậy thì xuống tay với người xung quanh hắn trước.
Thiệu Vĩ thấy cậu không mở miệng đáp lại, gã khó chịu hằn học cười. Vốn muốn xem thử là yêu tinh nào khiến đội trưởng đội bốn hai lần liều chết đem theo đi làm nhiệm vụ, không ngờ cậu ưa nhìn vô cùng, còn rất hợp gu gã.
Không sai, Thiệu Vĩ là gay. Ngày xưa gã gây gổ với đội bốn, cũng là do gã nhắm trúng bé Tây Phong non mềm, không nghĩ tới quả đào mềm hoá ra lại là đá cứng, đánh không thắng gã thì về nhà mách Vệ Vũ, hại gã bị hắn đánh cho một trận hỏng hết thanh danh.
Lần này sẽ không vậy nữa, Vệ Vũ có chỗ tốt nào, gã cũng phải dùng một gậy thọc vào phá.
" Lần đầu gặp mặt, tôi là Thiệu Vĩ. Không biết cậu Thời đây có hứng thú hợp tác cùng đội một hay không? Ở đội bốn chỉ toàn một đám đực rựa, Vệ Vũ tên đó hắn không hiểu phong tình với nam nhân đâu, hắn chỉ thích mấy cô nàng ngực bự thôi. Tôi thì khác ... "
Thời Vân biết gã chẳng có ý tốt gì, lạnh mặt gật đầu: " Cảm ơn anh đánh giá cao, tôi tạm thời không có ý định đổi đội hợp tác. "
Thiệu Vĩ dường như đã đoán trước được điều này, hai tay hắn khẽ động, một loại dây đằng không biết từ đâu vọt tới cuốn lấy tay Thời Vân, cậu sửng sốt mở to mắt nhìn gã. Không thể nào, sao gã cũng có dị năng? Điều khiển được cây, là hệ mộc !
Thiệu Vĩ hiểu nhầm ánh mắt của cậu, gã dương dương tự đắc cầm một đầu dây leo khẽ kéo, Thời Vân liền bị gã kéo tới gần: " Thế nào, tôi đi làm nhiệm vụ may mắn kích phát được dị năng, tên Vệ Vũ kia chỉ có nắm đấm mà thôi, có dị năng rồi, hắn chả là cái thá gì. Bây giờ cậu Thời đây đã thay đổi ý định hay chưa? "
Thời Vân đột nhiên bật cười, đem ly rượu vang còn một nửa đặt lên bàn, từ tốn nói: " Tôi nghe đồng nghiệp ở tầng 6 kể, tinh cầu T499 là do đội một chấp hành nhiệm vụ. Thiệu đội trưởng vì bảo vệ tính mạng bản thân, hi sinh một đồng đội của mình. Thật không ngờ anh còn có thêm được dị năng mới đấy. Tôi hoài nghi tôi hợp tác với anh, ở tinh cầu nhiệm vụ sau chỉ cần có cơ hội nhận được dị năng mới, anh liền bán đứng tôi không do dự. "
Thiệu Vĩ mặt thoáng tái đi, hi sinh đồng đội tuy đúng là do gã, nhưng gã không hề ghi trong báo cáo, người trước mặt này chỉ cần xem lướt qua video cùng báo cáo hắn nộp lên, vậy mà đoán ra mấy phần sự việc.
Kẻ thông minh quá không nên tồn tại, điểm này trái lại có chút đúng.
Dây leo dựa theo tâm trạng của gã thoáng siết chặt tay Thời Vân, cậu cau mày, lễ phép nhắc nhở: " Đội trưởng Thiệu, anh siết tay tôi đau rồi đấy. Phiền anh bỏ ra. "
Thiệu Vĩ trầm mặc cười: " Nếu tôi không thả thì sao? "
Chưa kịp để gã nói tiếp, một ánh lửa chói mắt từ đằng sau Thời Vân phóng đến. Thiệu Vĩ kinh sợ ngay lập tức thu lại dị năng nhưng nhánh dây leo vẫn dính lửa bị đốt cháy mất một đoạn. Gã hung ác nhìn thân ảnh cao lớn kia, nhìn tới đốm lửa chưa tan trong tay hắn, cả người căng chặt nghiến răng ken két rít ra hai chữ: " Vệ Vũ ! "
Mọi người ồn ào hẳn lên, hiển nhiên màn so chiêu hai dị năng đầy mới lạ này đã khiến tất cả thành viên Thời Vệ tò mò, ngoài những người biết chuyện, vẻ mặt những người còn lại đều cùng một biểu cảm, meme bé ngoan hoảng sợ mà nhìn về phía Thời Vân đang đứng.
Thời Vân thở hắt trong lòng, cậu vốn không thích trở thành tiêu điểm trong đám đông, thấy Thiệu Vĩ đã buông tay mình ra, cậu thoáng hoạt động tay một cái, thấy không có gì đáng ngại mới cầm ly rượu đang uống dở lên muốn rời đi, nào ngờ một bàn tay to lớn vươn đến đoạt mất ly rượu của cậu, Vệ Vũ nhíu mày để thứ đồ trên tay sang một bên.
" Không uống được còn muốn uống? "
Thời Vân ngước mắt nhìn hắn, mím môi im lặng không đáp gì, bầu không khí giữa hai người có điểm ngại ngùng. Vệ Vũ ho một tiếng, lấy lại tinh thần nhìn Thiệu Vĩ, vô lại mà nở nụ cười: " Đội trưởng Thiệu thông tin nhanh nhạy quá nhỉ, cái gì của tôi cũng muốn cướp. "
Thiệu Vĩ giơ ly rượu trong tay, mỉm cười che giấu bất an trong lòng: " Tôi chỉ đến mời chào cậu Thời mà thôi, dù sao cậu Thời rất được hoan nghênh trong cục. Đội trưởng Vệ thích thì biết bao em gái muốn theo chân, sao phải để ý một cậu trai như thế. A, cậu Thời là một cá nhân độc lập, không phải đồ của cậu Vệ đâu nhé. "
Vệ Vũ thoáng cứng người, nhưng hắn rất nhanh thả lỏng, huýt sáo hô to một tiếng: " Tây Phong, có người bắt nạt chị dâu của nhóc này. "
Đám Tây Phong nhanh như chớp xuất hiện, đầy vẻ phòng bị nhìn Thiệu Vĩ, gã bị năm con sói nhìn chòng chọc cũng gai người, tuy gã có dị năng, thành viên đội bốn thực lực thế nào gã hiểu rõ nhất, muốn một chiêu chế ngự toàn đội bốn là không có khả năng. Chưa kể đến Vệ Vũ vậy mà cũng có dị năng, hơn nữa còn áp chế dị năng của gã.
Gã không cam lòng trừng mắt nhìn Vệ Vũ một cái rồi quay người rời đi, cục trưởng Uy giải thích qua với mọi người về dị năng của đội trưởng đội một và đội bốn, phương pháp có được dị năng hiện vẫn chưa rõ, khuyến khích các đội Thời Vệ đi làm nhiệm vụ tích cực, biết đâu có thể kích phát tiềm năng của bản thân.
Mọi người rất nhanh tản ra, Thời Vân nhìn Vệ Vũ đứng bên cạnh, không tự nhiên xoay người rời đi. Lúc này cậu chẳng có tâm trạng nhận lì xì gì nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.
Nhưng trời không chiều lòng người, Thời Vân mới đi xuống đại sảnh tầng một, tay đã bị người khác kéo ngược về sau. Cậu bất đắc dĩ nhìn Vệ Vũ, thở dài trong lòng. Cậu hiện tại không hề có ý định phá hoại hắn vui vẻ, hắn lại cứ nằng nặc chạy theo sau đòi cậu bồi thường.
" Đội trưởng Vệ, anh còn chuyện gì sao? "
Vệ Vũ: " Tôi ... "
Hai người đứng im nhìn nhau một phút, không ai nói thêm câu nào. Thời Vân là không còn gì để nói, Vệ Vũ thì tìm không ra chủ đề câu chuyện.
" Tôi với Ninh Tuyết ... "
" Tôi biết rồi. " Thời Vân ngắt lời hắn " Đó là tính hướng của anh, tôi không can thiệp, cũng không có ý kiến. Sau này chúng ta còn hợp tác nhiều, tôi hi vọng đôi bên không vì chuyện này mà quan hệ có vấn đề. "
Vệ Vũ nóng vội muốn mở miệng giải thích, chợt nhận ra mình nói gì cũng sai. Hắn mím môi nhìn Thời Vân, tiến gần đến cậu, thấp giọng nỉ non bên tai: " Vậy cậu Thời, có muốn tôi trả bài tôi nợ lần trước không? "
Thời Vân mặt xoát một cái tái mét, cậu nghĩ không ra da mặt Vệ Vũ có thể dày như vậy. Nếu như hôm nay cậu không nhìn thấy cảnh tượng kia, có lẽ cậu vẫn nguyện ý để hắn hôn. Hôn vài cái mà thôi, cũng chẳng mất gì. Nhưng bây giờ thì khác, cậu không muốn, càng không nguyện ý cùng người khác xài chung một món hàng.
Giọng nói của cậu khô khan lạnh cứng: " Không cần, đội trưởng Vệ, xin anh tôn trọng tôi một chút. Sau này tôi không muốn dây dưa với anh, mong anh đừng làm tôi khó xử. "
Vệ Vũ lặng người nhìn cậu đi mất, hắn rầu rĩ vò mái tóc rối bù lên như tổ quạ, không có tâm trạng mà đi lên tầng bốn mở chế độ huấn luyện cao nhất, vùi đầu đánh đấm để giải toả stress.
Cũng tốt, đau dài hơn đau ngắn, hắn cùng Thời Vân, quả thật nên chấm dứt mối quan hệ mờ ám kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top