Chương 21:

Cả đội rất nhanh đã tiếp cận toà thị chính, thành phố về đêm không hề có vẻ hoa lệ như ban ngày, đúng 10 giờ tối tất cả căn hộ đều tắt đèn, ánh sáng từ đèn đường le lói chiếu xuống nền đất lạnh, nói không có người ở thì Thời Vân cũng tin. Càng đi cậu càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, thành phố này không hề yên bình như những gì nó thể hiện ngoài mặt. Cơn gió lạnh từ góc nào đó ùa tới thổi tóc mái của cậu bay tán loạn, Thời Vân hà hơi thử, nhiệt độ xung quanh đã giảm tới mức cậu thổi ra khí trắng.

Vệ Vũ khoác thêm áo khoác ngoài, nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu của xe một lát, bóng tối vô tận vây lấy chiếc xe họ đang ngồi như miệng con quái vật đang há ra thật to, chỉ chờ họ cử động liền một ngụm nuốt sạch đến xương cốt cũng không chừa lại. Tâm trạng hắn thoáng căng thẳng, Vệ Vũ biết, trước những mối nguy hiểm không lường được hắn luôn có biểu hiện giống bây giờ, hắn quay đầu nhìn toàn đội, thấy vài gương mặt trẻ tuổi đang nghiêm túc đề phòng nhìn xung quanh, còn có cái đầu tóc rối bù vì bị gió thổi của Thời Vân đột nhiên bình tĩnh lại không ít. Đúng vậy, hắn không phải một mình, hắn có đội bốn, có Thời Vân, lần này cũng sẽ như bao lần khác, đội bốn toàn thắng trở về, không thiếu một ai.

Hai mắt Thời Vân từ khi tiến vào thành phố thì đau càng dữ dội, cậu lén mọi người nhỏ thuốc vài lần nhưng không ăn thua, bây giờ là thời khắc quan trọng, cậu cũng không dám làm trễ nải nhiệm vụ, chỉ đành nhịn xuống sự khó chịu, quay đầu nhìn Dương Việt: " Việt, định vị ngài thị trưởng xem gã đang ở đâu. "

Dương Việt ra dấu ok, cậu chàng tập trung tinh thần, hai mắt loé lên ánh sáng xanh, nếu quan sát kĩ còn có thể nhận ra lòng đen bình thường đã bị các dữ liệu chi chít bao phủ, không quá 1 phút sau, đôi mắt của Dương Việt trở lại bình thường.

" Gã ta ở .. trên nóc toà nhà đối diện toà thị chính. Anh Vệ , anh Thời, em còn cảm nhận được vật thể lạ ở gần đây... "

Tây Phong căng thẳng ngó đầu ra ngoài nhìn đằng sau nhưng không phát hiện ai, phía sau họ là dãy nhà dân, hiện tại nhà nào cũng tối om không có động tĩnh, tuy nhiên Dương Việt đã nói có thì chắc chắn không sai được, cả đội căng chặt tinh thần giấu xe vào trong hẻm nhỏ, nhanh chóng tiếp cận toà nhà mục tiêu đang ở.

" Tôi dẫn đầu, Dạ Hi bọc sau cùng, cảnh giác. "

" Rõ, đội trưởng. "

" Thời Vân, cậu đi phía sau tôi .. " Vệ Vũ đang nói giữa chừng, hai mày hắn nhăn chặt, dùng tay bóp má Thời Vân ép cậu ngẩng đầu lên " Mắt cậu bị sao? "

Hai mắt Thời Vân không biết từ khi nào đã đỏ bừng lên, mạch máu ghê người nổi hằn trong mắt giống đàn rắn uốn lượn, hai bờ môi nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu đang mím lại với nhau cố gắng chịu đựng, cậu khẽ lắc đầu đáp lời: " Đừng lo cho tôi, tôi vô ý để máu zombie bắn vào. Khả năng nhiễm bệnh khá cao, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. "

Vệ Vũ trầm giọng ừ một tiếng, dặn dò cậu: " Đi theo sau, không được cách tôi quá 2m. "

Thời Vân cố gắng cười an ủi người đối diện, cậu biết cơ thể mình không ổn rồi, cả người nóng như bị vứt vào lò thiêu, qua một lát lại lạnh như rơi vào hầm băng, mới nãy cậu vén tay áo lên nhìn thử, trên tay đã xuất hiện vài mạch máu màu đen, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này nhanh, Vệ Vũ chỉ còn nước cột cậu thắt nơ bướm gửi về trái đất chờ viện y học nghiên cứu ra thuốc giải mà thôi.

" Đội trưởng Vệ, anh đừng căng thẳng, nếu thật sự phát bệnh, tôi sẽ tự trói bản thân lại, tới lúc đó phiền anh vác tôi về gửi vào viện y học. "

" Cậu nhất định không sao hết. "

Thời Vân mỉm cười không đáp, vỗ nhẹ tay Tây Phong đang lo lắng xem cậu, cậu đưa mắt nhìn sấp nhỏ và Vệ Vũ, kiên định nói: " Ừm, tôi sẽ không sao, tôi tin tưởng mọi người. "

Đội bốn vì Thời Vân mà lâm thời thay đổi kế hoạch, vốn muốn tảng sáng mới tiếp cận mục tiêu, nhưng thời gian của Thời Vân không có nhiều, mọi người quyết định hành động ngay lập tức. Toà nhà ngài thị trưởng đang đứng là một khu trung tâm thương mại, sân thượng cũng được quy hoạch xây một nhà hàng nhỏ, còn có hồ bơi lộ thiên. Tuy khu thương mại chỉ có năm tầng nhưng bù lại diện tích lớn, các cửa hàng quần áo, quán ăn, spa xếp liên tiếp không dứt. Sáu người không ai có tâm trạng nhìn xem trong cửa hàng có gì, một đường theo cầu thang thoát hiểm chạy tới sân thượng, ngày thường đội bốn bị Vệ Vũ đàn áp bắt tập luyện, lúc này phát huy tác dụng không ngờ, chạy năm tầng lầu mà không ai thở gấp, rặt một bộ dáng thư thái như đi vài bước chân.

Sương Vận sờ ổ khoá phía trong, âm dương quái khí mở miệng: " Khoá trong rồi, thế thì gã ta lên sân thượng kiểu gì vậy? Đêm hôm không ở nhà lại bò lên đây, không phải đầu óc có vấn đề thì chính là biến thái. "

Tây Phong gật như gà mổ thóc đồng ý, ân cần dâng đồ lên cho Sương Vận phá khoá, ổ khoá nơi đây không làm khó được cậu chàng, cạch một tiếng rơi xuống đất, Vệ Vũ đẩy cửa bước vào đầu tiên, đây là cửa nối với quán ăn, trong quán được trang trí bằng tông màu ấm, trên tường treo vài con gấu bông nhỏ cùng đèn nhấp nháy, nhìn tổng thể không tồi chút nào. Phía ngoài là khoảng sân lát gạch men đặt kèm vài chậu cây nhiệt đới cao đến ngực mọi người rồi tới hồ bơi lộ thiên. Lúc này, một bóng dáng cao lớn đang đứng ở rìa hồ bơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng lấp ló sau mây đen trên trời, dường như không hề phản ứng với đám người không mời mà tới.

" Ngài thị trưởng, lại gặp nhau rồi. "

Người đàn ông chậm rãi quay người lại, do đứng ngược sáng nên Thời Vân đang đau mắt nhìn không rõ khuôn mặt gã, cậu chỉ thấy quái quái, thị trưởng là một tên đàn ông trung niên, dáng người tuy không béo phệ nhưng cũng chỉ vừa tầm cân đối, đâu thể cao lớn như người trước mắt được. Xung quanh truyền đến tiếng hít khí lạnh của mọi người, cậu tiến lên hai bước quan sát kẻ địch, ai ngờ đập vào mắt khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nếu không phải Vệ Vũ vẫn đang chắn trước mặt thì cậu đã hiểu lầm hắn lén đầu quân sang phe địch, muốn làm boss cuối huỷ diệt trái đất luôn đấy.

" Đệt mẹ, đội trưởng, anh có anh em thất lạc hả? " Tây Phong thất thanh kêu lên, nhanh như chớp trốn sau lưng Sương Vận. Bình thường một hung thần đã đủ lắm rồi, bây giờ lại lòi ra một tên mặt mũi giống y như đúc, hại chân cậu nhóc run đến đứng không vững.

Vệ Vũ hiển nhiên cũng bất ngờ không kém, kéo mở chốt súng trong tay hắn: " Ông đây con một. "

Dạ Hi hết nhìn gã đàn ông đối diện, lại ngó Vệ Vũ: " Anh ... giống nhau như anh em sinh đôi ấy. Nhìn mặt gã em không dám xuống tay đâu. "

" Đánh mạnh lên cho ông, đứa nào nương tay về huấn luyện gấp đôi. "

Thời Vân co quắp khoé môi, không biết cảm xúc của Vệ Vũ lúc rít ra ba chữ "đánh mạnh lên" như nào. Đột nhiên xuất hiện một kẻ giống mình như đúc, là ai cũng không bình tĩnh nổi.

Gã đàn ông mang khuôn mặt của Vệ Vũ hoà nhã mỉm cười, nụ cười xuất hiện trên mặt gã làm cả bọn rợn hết gai ốc, Thời Vân chà chà tay, cố suy nghĩ xem gã thị trưởng đã dùng cách gì để nguỵ trang bản thân thành đội trưởng đội bốn hoàn mỹ không tì vết.

" Đừng mở miệng ra là đánh đánh giết giết, tự giới thiệu lại nhé, tôi tên ... Đoạn Thương. Lần đầu thấy đội trưởng của mấy người, tôi cũng ngạc nhiên không nhỏ đấy. "

Đoạn Thương nhàn nhã như ở buổi họp mặt gia đình, trên tay gã còn cầm một ly rượu màu đỏ tươi, vị máu nhàn nhạt theo gió truyền tới khiến Thời Vân cau mày, cậu đột nhiên nhạy cảm với mùi máu từ bao giờ thế nhỉ?

" Đừng nhiều lời, ông muốn gì? "

" Người trẻ các cậu nóng tính quá, nghe tôi nói, bộp chộp dễ hỏng việc, các cậu không muốn nghe chút chuyện xưa hay sao? "

Tây Phong trợn trắng mắt, cắt ngang lời gã: " Không muốn, để tôi nhắc ông một câu, mấy tên phản diện đều chết vì nói nhiều đấy. Còn dám đem mặt sếp ông đây ra đùa giỡn, ông chán sống rồi hả, cẩn thận anh Vệ vặt đầu ông như vặt lông gà ! "

Đoạn Thương không hề nổi nóng, vẫn từ tốn nhâm nhi li rượu: " Kể từ đâu thì được nhỉ, hơn hai mươi năm trước, thế giới này vẫn tươi đẹp vô cùng, mỗi ngày tôi đều đặn đi làm, tối về thì ăn cơm người yêu nấu, quãng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, thảm hoạ ập đến, loài người nhiễm phải virus Z4, chỉ cần bị cắn một vết thương nhỏ, nạn nhân sẽ nhiễm bệnh. Tùy vào tố chất thân thể từng người mà thời gian phát bệnh khác nhau, lâu nhất, cũng chỉ chống cự được hai ngày. "

Gió đêm lạnh lẽo thổi tới khiến tất cả rùng mình, mọi người không kìm được mà tưởng tượng tinh cầu nhiệm vụ đã trải qua những điều tàn khốc thế nào. Tình thân, bạn bè chỉ trong nháy mắt hoá thành mây khói, sinh linh lầm than, lòng người hoảng loạn, cuộc sống yên bình lúc trước hoàn toàn biến mất.

" Sau đó thì sao? " Thời Vân lên tiếng hỏi.

" Tuy nhiên, ông trời không tuyệt đường sống của con người, có kẻ phát bệnh, thì có người đạt được năng lực mới. Những người còn sống liên kết với nhau, tạo thành quân đội tạm thời muốn tiêu diệt xác sống. Đáng tiếc, nhân số ít ỏi, mỗi lần bị zombie tấn công đều có vài người hi sinh, ngày dài tháng rộng, chỉ còn hơn mười người sống sót. Đám zombie kia cũng không ngu, bọn chúng có được năng lực, tư duy giống y người bình thường, hiểm lộ biến tử lộ, chúng tôi quyết liều một phen, phát động tấn công thủ lĩnh đám xác sống. Ai ngờ hắn quá nham hiểm, để diệt được hắn, toàn quân mười người ... chỉ còn mình tôi, tôi cũng biến thành bộ dáng như bây giờ. Cuộc sống hiện tại vốn chẳng còn ý nghĩa, ai ngờ các người lại còn tới nộp mạng. "

Đại ca, bọn này chỉ ngó qua chơi tí thôi, không cần tiễn đâu.

Đầu óc Thời Vân xử lí dữ liệu có chút quá tải, cậu nhíu mày xoa hai bên thái dương, chậm rãi lên tiếng: " Để tôi đoán nhé, cuộc chiến cuối cùng nổ ra, người yêu ông ... không qua được, một mình ông nhung nhớ người xưa, tạo nên ảo cảnh thành phố cả hai từng ở. Mà ông, đương nhiên không thể lông tóc vô thương thắng được zombie, ông bị nhiễm rồi? "

Đoạn Thương phá lên cười, tiếng cười nhuốm đầy mùi tuyệt vọng cùng đau thương, dù câu chuyện này không có điểm hài hước nào, gã vẫn cười đến chảy nước mắt. Gã dùng tay quệt đi chút nước ở khoé mi, hứng thú nhìn Thời Vân: " Không tồi, cậu không những giống em ấy, mà đầu óc cũng nhanh nhạy không kém. "

Vệ Vũ nhíu mày đứng chắn trước Thời Vân cắt đứt tầm nhìn của gã: " Đừng hòng đánh chủ ý lên cậu ấy. "

Đoạn Thương ồ một tiếng, lại như hiểu ra gì đó: " Cậu ta nhiễm rồi, không lâu sau sẽ phát bệnh. Chỉ có tôi mới giúp được cậu ta. "

" Vậy cũng không làm phiền đến ông, người của đội bốn tôi sẽ do tôi phụ trách. "

Thời Vân kéo tay Vệ Vũ, ra hiệu hắn đừng đôi co, cậu bước lên trước, tiếp nhận ánh nhìn chòng chọc của Đoạn Thương.

" Tôi không có hứng ở lại với ông, năng lực của ông là tạo ra ảo cảnh đúng chứ? Vậy những người dân nơi đây ông biến ra thế nào? "

Đoạn Thương dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cậu, liếm khoé môi: " Cậu đoán thử xem? "

  Đám Tây Phong thật sự giận rồi, chị dâu của bọn ông mà cũng dám cướp. Dương Việt hùng hổ chỉ mặt gã thị trưởng mắng: " Đừng có hòng sơ múi chị dâu của bọn này, ông mơ cũng đẹp quá nhỉ. "

Thời Vân lại không lạc quan được như vậy, cậu tái mặt đứng chôn chân một chỗ: " Ông nhiễm rồi, cho nên người dân ở đây vốn là ... zombie, ông điều khiển bọn chúng. "

" Thông minh lắm, tôi thích cậu rồi đấy, không suy xét ở lại đây với tôi sao? Nếu cậu đồng ý, tôi có thể thả những người còn lại đi."

Vệ Vũ dẫn đầu xông lên, hung ác đánh tới: " Đồng ý cái rắm, tuổi ông làm bố người ta còn được, đừng có mơ ước người của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top