Chương 2:
Tây Phong thân mang nhiệm vụ cao cả một mình lên đến tầng 6 mời vị đại phật kia dời bước ghé thăm ổ nhỏ của đội họ, thế nhưng cậu chàng đón được người rồi lại rối rắm vô cùng, tuy là đội 4 bài xích chuyện bị cưỡng ép nhét thêm một người vào đội như thế này, nhưng vị quan văn bên cạnh trông rất hiền lành, dường như chỉ cần ai đó nặng lời một câu cũng đủ để doạ khóc cậu, quả nhiên quan văn người này so với người kia chỉ có yếu đuối hơn, không có yếu đuối nhất.
" Cái đó ... Thì là ... "
Kẻ thường ngày mồm miệng lanh lợi như Tây Phong cũng không biết kiếm chuyện gì để nói, cậu nhóc năm nay mới 19 tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất đội 4, mới được biên chế 1 năm, tuy nhiên ngày thường cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, các anh chỉ bên đông thì cậu nhóc đấm bên tây, bàn đến vấn đề ngoại giao thì lại y như nhóc bị câm tạm thời.
Thời Vân dời mắt ra khỏi tập tài liệu dày cộp trên tay, có chút buồn cười nhìn cậu nhóc bên cạnh, xem ra đội 4 không phải ai cũng đáng ghét như Vệ Vũ, phàm phu tục tử quả nhiên không thể so sánh với tiên nhân không vướng bụi trần.
" Cậu đừng căng thẳng, tôi biết các cậu không hoan nghênh tôi, nhưng đôi bên là quan hệ hợp tác cùng có lợi, tôi cũng sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, không ảnh hưởng đến tiến độ làm nhiệm vụ."
Tây Phong lắc đầu như trống bỏi, suýt chút nữa quên mất mình đứng ở chiến tuyến nào " Không có không có, anh Thời, anh đừng nói như vậy, anh Vệ lợi hại lắm, bọn em nhất định bảo vệ anh an toàn, nhiệm vụ cũng không trễ nải."
Ha, chỉ sợ nếu có kẻ địch, đội trưởng của cậu còn muốn trói gô tôi lại đem đi đổi lấy thông tin đấy.
Thời Vân từ chối cho ý kiến, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi khẽ ừm một tiếng đáp lại, có vẻ như không quan tâm đến chuyện đội 4 có bảo vệ được cậu hay không, Tây Phong len lén mắt nhìn trộm, từ lâu trong cục lưu truyền quan văn quan võ có hai vị mỹ nam, một là sếp nhà mình, hai là vị bên cạnh đây, tuy nhiên trước đây hai bên không giao lưu, cũng chỉ nghe tiếng thơm mà thôi, bây giờ người thật ở ngay bên cạnh, cậu nhóc mới thấm thía được, mỹ nam đúng là danh xứng với thực, nếu Vệ Vũ mang đậm hơi thở đàn ông xông pha chiến trường, thì Thời Vân lại đẹp một cách nhã nhặn thanh thoát, chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta khó lòng quên được.
Cậu chàng ôm trái tim nhỏ đập bình bịch của mình thở dài một hơi như ông cụ non, ngày thường bị Vệ Vũ đàn áp, không phải luyện tập thì là đánh tay đôi, mỗi ngày đều trôi qua mệt muốn chết, bây giờ có một làn gió mới thổi vào, đám đội viên đội 4 nhất định sẽ như được bơm máu gà, dù sao, người đẹp quanh quẩn trước mắt vẫn là cảnh đẹp ý vui mà.
" Đội trưởng, em mời được anh Thời về rồi."
Tây Phong líu lo như sáo dọc đường đi từ cửa thang máy giới thiệu cho Thời Vân cái này cái kia, lúc xông vào phòng làm việc của sếp nhà mình cũng không câu nệ như ngày thường. Vệ Vũ đang lướt dữ liệu ít ỏi về hành tinh nhiệm vụ ngày mai trên quang não, nửa ngày sau mới từ thiện một ánh nhìn về hướng hai sinh vật sống trong phòng.
" Cậu ở lại." Vệ Vũ hất cằm với Thời Vân, sau đó nhìn sang Tây Phong " Còn chú mày cút đi luyện tập đi."
Tây Phong "vâng" một tiếng rõ là to, lập tức phủi quần chạy mất dép.
---
" Cậu Thời, ngồi đi, chúng ta có mấy điều cần bàn bạc."
Vệ Vũ tuỳ ý ngồi xuống sofa da thuộc màu nâu xám, trên bàn lăn lóc vài lon nước tăng lực cùng mớ tài liệu rải rác nhìn không ra đâu vào đâu, Thời Vân ái ngại nhìn ghế sofa một lát, mới nhón chân ngồi vào khoảng trống bé tí chừa ra.
Vệ Vũ lại chả quan tâm cậu ngồi đâu, hắn cảm thấy vị phật này sắp ngồi lên đầu hắn luôn được rồi. " Cậu cũng là Thời Vệ, sẽ hiểu được chúng ta có ít thông tin trước khi tiến vào tinh cầu như nào, mỗi lần làm nhiệm vụ đều nguy hiểm trùng trùng, tự bảo vệ thân mình đã là một chuyện khó khăn vô cùng, tôi không biết cậu tình nguyện hay bị ép vụ này, nhưng vấn đề an toàn, tôi thấy cậu nên suy nghĩ kĩ, tốt hơn hết là nói với cục trưởng Uy muốn rút lui đi."
Nói qua nói lại cũng là muốn ép người rời đội, Thời Vân lại vững như đá tảng trước công kích của Vệ Vũ, cậu bình tĩnh cười: " Đội trưởng Vệ, anh có vẻ hiểu nhầm tôi rồi. Tôi dám đồng ý tham gia vụ này, đồng nghĩa với việc đã suy nghĩ mọi mặt, không cần anh nhọc công lo lắng."
Vệ Vũ tức đến bật cười, ha, con thỏ nhỏ này cũng cứng đầu cứng cổ ra phết đấy nhỉ, còn dám ý tứ nói hắn không biết dùng não suy nghĩ, để xem đến lúc làm nhiệm vụ cậu sợ đến nhũn chân, hắn cũng không muốn quản.
" Nếu cậu Thời đây đã chắc chắn như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Ngày mai 8h, tập trung ở sảnh tầng 4, hi vọng cậu đến đúng giờ."
" Tôi sẽ." Thời Vân cũng không muốn ở đây dây dưa, đáp lời xong liền đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa, cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay người lại nhìn Vệ Vũ " À, đội trưởng Vệ này ..."
Vệ Vũ phiền muốn chết, trong mắt hắn tiểu đội này lại xuất hiện thêm chú ruồi số 5, hơn nữa con ruồi nhỏ này còn không biết ý tứ gì cả " Ừ?"
" Làm người ấy mà, đừng ganh đua quá."
Vệ Vũ nghiến răng cười trầm thấp một tiếng nhìn bóng dáng thanh mảnh khuất sau cánh cửa, mẹ nó, đúng là rước về một vị tiểu tổ tông, đừng nói đầu hắn, còn muốn làm ba hắn luôn không chừng.
Vệ Vũ ngày thường hô mưa gọi gió, chưa từng nhìn sắc mặt ai làm việc bao giờ, hôm nay lại bị một thằng nhóc con kém tuổi kháy đểu, tức đến muốn mượn máy oxy của cục trưởng Uy Long thở hai hơi, được lắm Thời Vân, ông đây không chỉnh chết cậu thì tên ông đây viết ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top