Chương 18:
Vệ Vũ dứt khoát chạy băng băng trên mui xe ô tô, hắn như con báo đen toàn thân đầy năng lượng, sức bật vô cùng đáng kinh ngạc, dù đang chạy nhảy phía trên nhưng tốc độ di chuyển không khác gì dưới đất bằng là bao, mỗi lần họng súng hướng ra sẽ có hai con quái vật bị bắn nổ bay đầu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hôi, hắn đưa mắt quan sát tình hình, đội bốn gần như tụ tập đủ, đang dần tiếp cận xe việt dã an toàn, đôi mắt ưng quét số lượng quái vật thầm tính toán, giết một con thì ba bốn con nhào lên, quả thật giết đỏ mắt không hết quân địch, hắn quyết định tiết kiệm đạn, rút bán đao ở bắp đùi ra, lưu loát chặt đứt mấy đầu người.
" Anh Vệ, mau ! "
Dạ Hi đã lên xe thành công, y dùng súng quang năng đổi sang chế độ liên thanh tiến hành một vòng càn quét yểm hộ cho đồng đội lui về, Tây Phong rú lên như bị cắt tiết, ném hai quả D11 ra, thành công nổ bay một mảng lớn quái vật, cậu nhóc hú hét ăn mừng, nhanh chân chui vào vòng an toàn Dạ Hi mới quét ra.
Gần như cùng lúc Vệ Vũ quay lại, tất cả thành viên đội 4 thành công lên xe, Sương Vận không chậm trễ một giây, chiếc xe việt dã đột phá vòng vây lao ra bên ngoài. Mọi người vẫn chưa lấy lại sức sau một hồi vận động mạnh, Dương Việt thở hổn hển thay băng đạn mới: " Mẹ kiếp, đuổi theo ông đây như mèo thấy mỡ. "
Vệ Vũ đưa mắt sang chỗ bên cạnh, trái tim hắn đột nhiên thắt lại, hắn vội vàng xoay người nhìn ghế sau tìm kiếm, Tây Phong, Dương Việt, Dạ Hi, Sương Vận, chỉ thiếu duy nhất Thời Vân. Hắn nôn nóng lên tiếng hỏi.
" Thời Vân đâu? "
Mọi người lúc này mới nhận ra, lúc nãy cuống cuồng thoát thân không kịp điểm danh quân số, rớt ai không rớt, lại rớt trúng quan văn khả năng sinh tồn thấp nhất, Vệ Vũ trầm giọng ra lệnh Sương Vận dừng xe, cậu chàng bồn chồn giảm tốc độ, đánh ngược tay lái quay trở về toà thị chính. Đường cũ tất nhiên không thể đi, bây giờ ở đó đâu đâu cũng có quái vật, cả đội đành chuyển hướng sang cánh trái, đỗ xe trong một hẻm nhỏ khuất tầm nhìn.
Vệ Vũ nhanh gọn nhảy xuống: " Tất cả ở yên trên xe, đợi tôi liên lạc thì tới đón. "
" Anh, một mình anh đi quá nguy hiểm, để Sương Vận ở lại thôi, bọn em đi với anh. "
Dạ Hi ngăn Vệ Vũ lại, tiểu đội bốn chưa bao giờ là những kẻ tham sống sợ chết, đồng đội gặp hiểm cảnh, không ai muốn ngồi yên một chỗ.
Sương Vận không phục: " Dựa vào đâu em phải ở lại, để Tây Phong ... "
Lời còn chưa dứt, Tây Phong đã phản đối: " Em không muốn, em đi cứu anh Thời. "
Vệ Vũ sầm mặt, quát một tiếng: " Câm miệng hết cho ông đây, ai cũng không được đi, bảo toàn quân số, đợi liên lạc. "
Dứt lời, hắn thảy usb cho Sương Vận, đeo tai nghe liên lạc lên, bóng dáng to lớn rất nhanh biến mất sau dãy nhà.
Tây Phong còn muốn đi theo hắn, lại bị Dạ Hi kéo tay, y lắc đầu: " Nghe lời anh Vệ, nhiều người càng loạn, chúng ta phải tin tưởng anh ấy. "
Cậu nhóc ỉu xìu ngồi về chỗ cũ, sốt ruột ngóng trông nhìn đường lớn: " Em đã hứa sẽ bảo vệ anh Thời .... "
Sương Vận thở dài, tắt đèn trong xe, nguỵ trang thành xe hỏng một cách hoàn hảo, nhìn đám quái vật thi thoảng có vài con đi qua đi lại, cậu chàng hạ giọng: " Giữ vững cảnh giác, chỉ cần anh Vệ gọi, ông đây phi ra tông chết đám quái vật kia, mấy người yểm hộ anh Vệ cùng anh Thời. "
" Được. "
---
Thời Vân tận mắt nhìn thấy Sương Vận lái xe rời đi, cậu biết khả năng mình bị bỏ lại không cao, bọn họ phát hiện thiếu người sẽ quay lại tìm cậu, nhưng cảm giác một thân một mình trốn chạy, tứ phía đều là quái vật, tình cảnh hung hiểm, sơ sẩy một bước thôi thì chết nghìn lần cũng không đủ như bàn tay vô hình bóp chặt khiến cậu nghẹt thở. Cậu không dám đi quá xa toà thị chính, sau khi ra khỏi hầm liền trốn vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Trong cửa hàng không có một bóng người, khắp nơi là kệ đồ ăn bị đẩy đổ, bánh mì mốc xanh lăn lóc trên mặt đất đã phủ lớp bụi dày, cậu cảnh giác áp lưng vào quầy thu ngân quan sát hoàn cảnh xung quanh, có vẻ vì vị trí trung tâm thành phố, nên quái vật đặc biệt nhiều, từng tốp đi qua đi lại trên đường lớn, náo nhiệt không khác gì buổi đêm ở trái đất.
Thời Vân lấy thanh sắt từ giá hàng chặn cửa, cố hết sức nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong, cửa hàng này cũng không lớn, đứng ở cửa đại khái cũng nhìn rõ hết bố cục, ngoài vài chiếc bánh mì hỏng vương vãi trên đất thì trong này không tìm được thứ gì có thể bỏ bụng.
Cậu cũng không hi vọng sẽ thấy đồ ăn, thảm hoạ xảy ra đã lâu, thức ăn chỉ có hạn sử dụng ngắn ngày hiển nhiên đều hỏng, quá trình chạy trốn siêu kích thích gần như tiêu hao hết năng lượng của cậu, Thời Vân ngồi bệt xuống, mở ba lô lấy đồ ăn, cậu bắt buộc nạp calo vào người, đến lúc cần mới phát huy được thực lực, cho dù chạy không thoát, cũng phải làm một con ma no.
Nào ngờ mới ăn được hai miếng bánh mì, trong kệ hàng đổ chồng lên nhau truyền đến âm thanh khiến cậu rợn tóc gáy, thứ âm thanh này đủ để ám ảnh cậu một thời gian dài, tiếng gru grao khặc khặc quen thuộc đến chói tai, giá đỡ lung lay đổ sập xuống, hai thân hình lờ đờ chui ra, Thời Vân siết chặt thanh sắt để chặn cửa, nhìn chằm chằm hai con quái vật đang tiến về phía mình.
Cậu không thể nổ súng, bây giờ tạo ra tiếng động lớn đồng nghĩa với việc đi tìm chết, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh hạ gục quái vật, nhưng thanh sắt này không lớn, cậu hoài nghi đập lên đầu quái vật, nó còn chưa sao, cái thanh sắt đã cong luôn.
Hai con quái vật một lớn một nhỏ lờ đờ lết đến, miệng há to chảy nước dãi nhìn miếng mồi ngon béo bở trước mặt, con quái vật lớn lao vào Thời Vân muốn một phát cắn chết cậu lại bị cậu tránh được, cậu trượt người ra sau nó, không nương tay hạ một đòn xuống, thanh sắt đánh trúng khiến nó đứng không vững ngã cắm mặt, con nhỏ phía sau lợi dụng thời cơ phi lên, cũng may cậu phản ứng nhanh nhạy quăng đồ ra cản, suýt thì bị nó vẽ mấy đường thẳng trên tay.
Thời Vân thở hồng hộc leo lên quầy thu ngân, cảnh giác nhìn hai con quái vật, chúng nó phát hiện cậu di chuyển liền đói khát bám sát theo sau, bày tỏ không cắn được mày một miếng ông nhất định không bỏ qua, trong cổ họng khặc mấy tiếng khiến lòng người rét lạnh. Đầu óc cậu hoạt động hết công suất tìm giải pháp, rõ ràng muốn thoát được chỉ có cách xử lí hai thứ trước mắt, nếu không để nó gọi đồng loại đến, cậu càng khó thoát thân.
Nghĩ là làm, Thời Vân nắm chuẩn thời cơ, hai ba bước nhảy tới, giáng thẳng gậy sắt lên đầu quái vật lớn. Sau đó ... thanh sắt, cong ...
Cậu chửi thề thành tiếng, gấp rút lùi về phòng thủ, hai con quái vật bị cậu chọc giận, rít lên the thé bao vây hai phía, móng tay sắc nhọn vung vẩy trên không trung. Nỗi sợ trong lòng cậu bùng lên dữ dội, dù sao cậu cũng mới 27 tuổi, chết một cách không minh bạch như này, có chết cũng hoá thành lệ quỷ mất.
Cậu không muốn bản thân mình lưỡi lè dài ra, đầu vặt sang một bên đâu !
Hai con quái vật tiến một bước, cậu lùi một bước, bị bọn chúng dồn ép về hướng kệ hàng, Thời Vân căng chặt cơ thể, tay giữ M49 cũng run run, nếu không còn cách nào, cậu bắt buộc phải nổ súng, nhưng sau đó có trốn thoát được đám ngoài kia không thì lại là vấn đề nan giải.
Ngay lúc Thời Vân quyết tâm dùng đến vũ khí nóng, kệ hàng phía sau cậu kẽo kẹt kêu vang, cả người cậu lạnh ngắt, quay phắt lại nhìn. Quả nhiên đám quái vật này không ngu, bọn nó vốn có 3 người, nhưng một con chưa thoát ra kịp, hai con kia cố tình dụ cậu vào tròng. Con quái vật nhỏ trong mắt chỉ có thịt tươi sống, chịu không nổi nhân lúc cậu sơ hở nhào đến, Thời Vân trong lòng khẽ động, M49 bắn ra một viên, cứu cậu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Mà tiếng súng vang lên khiến hai con quái vật trong cửa hàng phát điên, chỉ trong 5s chờ nạp đạn, bọn nó thù hận trước sau xông tới, còn rất hợp tác mỗi đứa ngoẹo đầu một bên muốn cắn chết cậu, Thời Vân tuyệt vọng ngồi thụp xuống, cậu trốn không thoát, ba, mẹ, con trai hai người sắp bị người ta ăn thịt rồi.
Một giây, hai giây ... xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, Thời Vân hé mắt nhìn, một lá chắn bảy màu bao lấy cậu đang sáng rực trong bóng tối khiến hai con quái vật không dám ở gần, cậu ngờ vực đứng dậy, loại năng lượng kì dị bao bọc lấy cơ thể cậu không một kẽ hở, cậu đoán đám quái vật này sợ ánh sáng, nên ban ngày chúng trốn đi, chỉ tới ban đêm mới hoạt động. Mắt thấy hai thứ kia không tấn công mình nữa, Thời Vân tìm được đường sống trong chỗ chết, lao về phía ba lô xốc lên vai, mới nãy cậu nổ súng đã đánh động đám bên ngoài, nếu không rời đi nhanh, lá chắn này hết tác dụng, chờ đón cậu chỉ có tử vong.
Thời Vân chưa kịp ra khỏi cửa, lá chắn trên người cậu đã nhạt dần rồi biến mất, cậu hô khẽ "Mẹ ơi", gấp rút đẩy cửa kính muốn chạy, nhưng hai con quái vật đâu dễ dàng buông tha cho cậu, lại hợp lực nhào tới, muốn trả thù cho quái vật nhỏ, Thời Vân nghiêng người né tránh móng vuốt, xúi quẩy ba đời vừa lúc ba lô trên lưng vô tình bị móc vào cửa , cậu hoảng hốt định bỏ của chạy lấy người thì khuôn mặt quái vật nữ đã phóng đại trước mắt, trái tim bé nhỏ căng thẳng suýt ngừng đập, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là chiếc mồm như chậu máu sắp cắn lên mặt mình.
Dường như đã qua quá lâu, nhưng thực tế chỉ trong vài giây, một thanh bán đao xé gió lao tới xiên đầu quái vật nữ như que thịt, máu tanh bắn đầy lên mặt Thời Vân khiến cậu chỉ có thể nhắm tịt lại, chưa đầy một phút, thanh đao kia đã xiên chết hai con quái vật, Thời Vân ho khù khụ mở mắt ra, máu dính vào khiến cậu nhìn thứ gì cũng không rõ, cậu cố gắng dụi mạnh muốn lau hết vết máu nhưng không có tác dụng, hai mắt đau nhức đỏ bừng, niềm vui thoát chết trong gang tấc cùng cảm xúc kì lạ trong lòng khi nhìn thấy Vệ Vũ cứu mình cuộn lấy nhau, quậy cho lòng cậu rối tinh rối mù.
Cậu há miệng muốn nói cảm ơn, Vệ Vũ đã kéo xốc cậu dậy, cả hai núp vào trong hẻm tối, hắn nghiêng đầu ra ngoài quan sát tình hình, một lượng lớn quái vật theo tiếng súng của Thời Vân tụ tập ở gần đây, đường lớn biến thành tử lộ. Vệ Vũ nắm chặt tay cậu đi lùi về sau, Thời Vân chân tay luống cuống nhìn hắn liên lạc với đám Sương Vận, vẫn chưa tin nổi mình còn sống, im lặng đi theo.
Đi được mấy phút, Vệ Vũ mới thả lỏng thân mình, quay người nhìn cậu: " Có bị thương ở đâu không? "
Thời Vân lắc đầu, ngón tay bất an mà bấu chặt vào tay hắn. Vệ Vũ cũng nhận ra con thỏ nhỏ đang kinh hoảng, hắn dừng bước, kéo Thời Vân vào lòng ôm chặt, từ tốn vỗ nhẹ tóc cậu: " Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. "
Thời Vân tới lúc này mới tỉnh táo, nước mắt như vỡ đê mà tràn ra, cậu thật sự rất sợ, sợ bản thân chết mất xác, sợ không thể trở về với ba mẹ, cũng sợ những người thân quen vì cái chết của cậu mà đau lòng. Vệ Vũ như một vị thần hạ xuống thế giới u ám, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn nhớp nhúa, hắn không khác gì ngọn cỏ cứu mạng, tạo một sinh mệnh mới cho cậu.
Thời Vân hai tay run rẩy mà ôm chặt vòng eo hữu lực của hắn, vùi đầu sụt sịt.
Vệ Vũ bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ, không biết nên dỗ cậu nín khóc như nào, Thời Vân chỉ cao đến cổ hắn, từng hạt pha lê nóng hổi rơi xuống đọng trên xương quai xanh của Vệ Vũ, hắn thở dài nghĩ ngợi hai giây, dùng tay nâng mặt Thời Vân lên, dịu dàng hôn cậu.
Thời Vân lần này ngoan ngoãn lạ thường, cậu nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn đầy tính xâm lược của người đối diện, thậm chí trong lòng còn nảy ra suy nghĩ cứ hôn hắn như thế này cũng tốt, đầu lưỡi ngây ngô vươn ra chạm nhẹ vào lưỡi Vệ Vũ, rồi ngại ngùng mà rụt về.
Vệ Vũ sửng sốt, hắn khẽ cười một tiếng, ôm chặt eo cậu như muốn khảm vào lồng ngực mình, nụ hôn rơi từ trên khoé mắt xuống cánh mũi cao, hai bên má, rồi cuồng dã mà chiếm lấy đôi môi mềm, hai người ôm ghì lấy trao nhau hơi thở nóng bỏng, dường như hoàn cảnh xung quanh không còn gì đáng sợ, thế giới này chỉ còn lại hai trái tim nguyên thuỷ khát cầu yêu thương đang từng nhịp tiến lại gần nhau, sưởi ấm nỗi cô đơn lạnh giá trong lòng.
Thời Vân bị hắn hôn đến thở không được, nước bọt theo khoé môi tràn ra, cậu khẽ đấm lên vai Vệ Vũ, đổi lại hắn làm sâu hơn nụ hôn, đầu lưỡi linh hoạt kéo lấy lưỡi cậu mơn trớn, cướp đoạt đến từng hơi thở, lúc này hắn chỉ muốn hôn người trong lòng, một giây cũng không chịu buông ra.
Hơn 5 phút sau, Thời Vân thật sự chịu không nổi, mặt mũi đỏ bừng xụi lơ ngã vào lòng Vệ Vũ, hắn cảm thấy hôn vẫn chưa đủ, thèm thuồng liếm môi mình cảm nhận vị ngọt còn sót lại, đôi tay vững chãi ôm chiếc eo thon gọn của cậu.
Âm thanh léo nhéo bên tai không hợp thời vang lên, Vệ Vũ ấn nhận liên lạc, thành công tập hợp cùng đám Sương Vận, mọi người tai qua nạn khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít hỏi thăm Thời Vân, vệt đỏ trên mặt cậu chưa kịp tan đi, cậu lí nhí đáp lời sấp nhỏ, thi thoảng lại lén nhìn Vệ Vũ ngồi bên cạnh, trái tim trong lồng ngực đến giờ vẫn không chịu bình ổn, chỉ cần nhìn thấy Vệ Vũ là lại đập nhanh hơn.
" Anh Thời, may mà anh không sao, bọn em lo muốn chết. "
" Ừm, xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi. "
Vệ Vũ chống tay lên cửa xe, nhìn đám quái vật bị bọn họ bỏ lại phía sau qua gương chiếu hậu, câu được câu mất nghe cả đám nói chuyện, hắn vẫn nắm chặt lấy tay Thời Vân, thi thoảng còn nhéo nhẹ lòng bàn tay cậu.
Mà con thỏ nhỏ vô cùng dịu ngoan, để mặc hắn vần vò chơi đùa không phản kháng. Ha, hoá ra không phải lúc nào cũng hung dữ muốn cắn người nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top