Chương 17:

  Một hành tinh chết, kèm theo tờ giấy ghi lại lời nhắn cuối cùng của nhân loại khiến tất cả phải rùng mình. Thời Vân siết chặt tay, có chút hoang mang nhìn Vệ Vũ, dọc theo đường đi đến đây, cậu tạm phán đoán tinh cầu này đã phát triển tới một mức nhất định, đương nhiên quân đội không thể thiếu , vậy phải là thứ khủng khiếp tới cỡ nào, mới có thể trong nháy mắt hạ gục quân đội chính quy, một đao tiễn toàn bộ nhân loại chầu ông bà ông vải?

  Vệ Vũ cho cậu ánh mắt trấn an, hắn phủi lớp bụi dày đặc trên mặt bàn, vô tình tìm thấy một chiếc usb màu đen nằm khuất trong đống đồ lộn xộn, Vệ Vũ nhặt lên quan sát, thứ như usb này trái đất đã lâu lắm không dùng tới, vậy nên trong đây chứa thông tin về hành tinh nhiệm vụ cũng không chừng.

  Cả bọn lật tung văn phòng thị trưởng mà không kiếm thêm được gì nữa, Vệ Vũ hạ lệnh lui quân muốn quay lại chiến hạm nghiên cứu cách mở usb xem dữ liệu. Hơn nữa, bầu trời đã chạng vạng tối, không ngoài dự đoán của hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên, mặt trời đỏ rực màu máu đứng im ắng trên cao chiếu rọi từng ngóc ngách trong thành phố tiêu điều, nhiệt độ ở hành tinh càng lúc càng tăng như lồng hấp muốn luộc chín tất cả mọi thứ.

  Tây Phong duỗi người, một tay bịt mũi một tay mở cửa phòng ngó đầu ra ngoài, toà thị chính im lặng như tờ dần dần bị bóng đêm cắn nuốt, sự tĩnh lặng không hề giúp cậu chàng có cảm giác an toàn, trời càng tối, mùi hôi thối càng nồng, cứ như tất cả mọi thứ đều đã mục rữa, không tìm nổi một tia hi vọng về tương lai.

  " Anh Vệ, chúng ta đi thôi, mũi em sắp điếc luôn rồi á .... "

  Vệ Vũ đứng thẳng người, nhét vật nhỏ màu đen vào túi quần, gật đầu đồng ý. Mọi người men theo đường cũ đi xuống hầm để xe, tiếng bước chân của cả đội vốn dĩ không to, nhưng xung quanh quá im ắng nên một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại lên nhiều lần, âm thanh cộp cộp theo quy luật từng bước vang lên, khi đi ngang cầu thang tầng hai, Vệ Vũ đột nhiên bất động, tay hắn ghìm lên báng súng dắt ở lưng quần, ánh mắt nhìn về hướng quầy tiếp khách lộn xộn.

  Thời Vân giật thót trong lòng, trời nhá nhem tối ảnh hưởng đến thị giác của cậu, trong toà thị chính không có điện, cảnh vật xung quanh cũng mờ mờ ảo ảo, cậu căng mắt nhìn theo hướng Vệ Vũ đang đề phòng, lại nhìn không rõ được tình cảnh xung quanh.

  " Anh ... "

  Vệ Vũ dùng ngón trỏ chạm môi mình cắt ngang lời Dương Việt, hắn làm thủ thế cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyển xuống tầng một, mọi người đều biết radar bắt sóng nguy hiểm của Vệ Vũ chính xác gần như 100%, không ai dám nói nhiều thêm lời nào, tất cả khởi động vũ khí trong tay, một đường ép người vào góc khuất cầu thang đi theo hắn.

  Thế nhưng chung quy bọn họ là người, lúc di chuyển không có khả năng lặng im không tiếng động, chưa đầy một phút sau, hàng loạt âm thanh soàn soạt quái dị liên tục vang lên, bọn họ bị thứ gì đó bao vây, mà thứ đó di chuyển không thuận lợi, đi một chút dừng một chút, kéo lê thân xác của mình trên mặt đất, tạo nên hiệu ứng âm thanh khủng bố còn hơn phim kinh dị.

  Thời Vân nổi da gà, cánh tay trái hơi run rẩy ấn nút khởi động M49, khẩu súng trong tích tắc ôm gọn cánh tay cậu, nòng súng chìa ra phía trước, cậu an ủi bản thân không được hoảng, tiến sát gần Vệ Vũ, cả tiểu đội bốn chỉ đợi hắn ra lệnh hành động tiếp theo.

  " Khặc .. khặc .. "

  Dần dần, âm thanh đầu tiên của thế giới vang lên, nhưng không ai trong số họ cảm thấy vui mừng, tất cả lạnh gáy mà cứng người, đề cao cảnh giác, thứ kia đã tới rất gần bọn họ rồi, gần tới mức Thời Vân nhìn thấy được hình dáng đại khái của chúng ở sảnh tầng một, nói chúng là nhân loại thì cũng không đúng, làm gì có ai hai chân bị bẻ quặt về phía sau vẫn khập khiễng đi lại được đâu?

  Mẹ ơi, gặp quỷ !

  Vệ Vũ đè giọng, nói một chữ: " Chạy. "

  Cả đội như mũi tên được bắn ra, tăng tốc chạy thẳng xuống tầng hầm. Thời Vân không dám chậm trễ, bám sát theo đội hình, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu trải nghiệm cảm giác hai chân đạp gió mà chạy như bay, tuy trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới mức sắp nổ tung, cậu cũng không muốn quay đầu về phía sau một giây. Những thứ kia thấy bọn cậu tăng tốc, tiếng rít gào chói tai vang lên báo động, ùn ùn tông đồ đổ loảng xoảng, xiêu vẹo truy đuổi, mà theo âm thanh bọn chúng tạo ra, ngày càng có nhiều đồng loại từ sáu phương tám hướng ào đến, thậm chí trong hầm để xe cũng nhiều như thiên binh vạn mã giăng trận muốn một mẻ tóm gọn đám cậu.

  " Má ơi cái quỷ gì thế, nó đuổi em áaa .. "

  Tây Phong mặt cắt không còn giọt máu, chân như bôi dầu dẫn đầu cả đám, quả nhiên trong tình cảnh nguy hiểm có thể làm bộc phát tiềm lực của con người, cho thằng nhỏ đi chạy nước rút có khi lại đạt giải quán quân không chừng.

  Thời Vân thở hụt hơi được Vệ Vũ kéo đẩy lên phía trước, hắn hạ tốc độ tụt lại đằng sau bọc hậu cho cả đội, cậu cắm đầu cắm cổ lao theo bước chân Tây Phong, cười khổ mà nghĩ, đừng nói đến Tây Phong, có khi cậu còn ẵm huy chương vàng được luôn ấy.

  Số lượng thứ rượt theo mọi người quá nhiều, chỉ chạy cũng không thể giải quyết vấn đề, Vệ Vũ hai tay hai súng thuần thục bắn vài viên, nhưng thứ bị hắn bắn trúng chỉ khựng lại một lát rồi phát điên mà đuổi theo tiếp, Vệ Vũ sửng sốt, ngón tay đè trên cò súng bất động, hắn đạp lên mui xe lưu loát nhảy qua mấy hàng, đáp xuống ngay phía sau Thời Vân.

  " Không giết được ... "

  Thời Vân cảm giác lồng ngực của mình vì thiếu dưỡng khí mà nghẹt lại, hầm để xe rất rộng, lúc tiến vào bọn họ đậu xe ở phần ngoài tiện di chuyển lúc ra, ai ngờ bây giờ vắt chân lên cổ chạy mãi cũng chưa tới. Chạy thẳng thì không đến mức, đường đi lối lại ở đây phức tạp, bị ô tô che khuất, bốn phía thỉnh thoảng lại nhào đến sinh vật kì dị kia, bọn họ vừa chạy vừa tránh, lâu như vậy mới đi được nửa quãng đường.

  Súng quang năng trên tay Dạ Hi kéo theo một dải ánh sáng lao về phía đằng sau, Thời Vân quay lại quan sát, trong đầu loé lên suy nghĩ, cậu dựa vào ánh sáng ít ỏi, nổ súng bắn một viên, đầu của thứ kia nổ tung tại chỗ, thân thể cũng rớt xuống đất nằm im không cựa quậy, cậu tìm được phương pháp, học theo vệ Vũ nhảy lên mui xe di chuyển, hô to: " Bắn vào đầu ! "

  Cậu vừa dứt lời, vài đường đạn nối nhau bay ra, chỉ nghe bụp bụp mấy tiếng, hơn mười thân ảnh bị bắn bay đầu ngã xuống, nhưng so với số lượng đang đuổi theo chỉ như muối bỏ biển, Thời Vân nhảy xuống khe hở giữa hai chiếc xe ô tô, lách người chạy theo Dương Việt, nào ngờ vừa tiếp đất, một cánh tay lộ xương trắng hếu từ trong xe thò ra nắm chặt lấy ba lô của cậu, sức mạnh chín trâu hai hổ đọ không lại, Thời Vân bị nó xách như con gà kéo vào trong xe, cậu muốn hô lên cầu cứu nhưng mọi người nổ súng không dứt, lại bị đám sinh vật đuổi theo phân tán ra mấy hướng, thân mình còn chưa lo xong, khẳng định không kịp đến cứu cậu.

  Thời Vân cái khó ló cái khôn, cậu rút tay ra khỏi quai đeo, một tay nắm chặt ba lô, tay phải không chậm trễ đưa lên, một phát nhanh gọn giải quyết thứ ghê tởm trước mặt. Đến lúc này cậu mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ, thứ đang nắm ba lô cậu có thể trước đây là người, sau khi biến thành hình dáng bây giờ thì không chắc, miệng nó há to như chậu máu, từng chiếc răng bén nhọn giống răng động vật mọc lởm chởm trong miệng, dãi dớt tanh hôi chảy ra hun cho cậu choáng váng, tưởng tượng bị nó cạp một miếng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

  Cậu đeo lại ba lô lên lưng, cúi đầu vạch lớp áo rách rưới của thi thể, bên dưới lớp da nổi chằng chịt những đường gân đen, thứ này khi còn sống đã bị phân huỷ nặng, dưới áo bò lúc nhúc giòi bọ, Thời Vân xây xẩm mặt mày nôn khan mấy lần, cũng may cả ngày nay chưa ăn gì, không thì cậu cũng tống ra ngoài hết mất.

  Cậu không dám ở một chỗ quá lâu, lập tức chui ra khỏi ô tô, dựa theo trí nhớ chạy về hướng Sương Vận đậu xe việt dã, nhưng chỉ trong tích tắc cậu thất thủ với con quái vật trong xe, đồng loại của nó đã xâm chiếm hầm, đâu đâu cũng thấy, tiếng gầm gừ vang lên từng đợt từng đợt doạ cho Thời Vân đổ mồ hôi lạnh, tiếng súng của mọi người đã di chuyển xa khỏi chỗ cậu, cậu cắn chặt môi, bắt ép bản thân bình tĩnh, cúi người luồn lách như con thoi giữa đám xe cộ. Hiện tại cậu không dám nổ súng, chỉ cần có tiếng động thôi, bọn chúng sẽ ùa đến như ong vỡ tổ, mấy cậu cũng không đủ cho chúng nó ăn.

  Lạy chúa, con còn trẻ, con chưa muốn bị ăn đâu !!

  Vệ Vũ, cứu mạnggggg !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top