Chương 16:
Ngày vui nào cũng chóng tàn, sau một tuần hưởng lạc trên chiến hạm, tinh cầu nhiệm vụ đã xuất hiện trước mắt, bề ngoài hành tinh cuồn cuộn làn sương khói xám xịt, nhìn không rõ bên trong có thứ gì, nếu không phải công nghệ nhân loại phát triển vượt bậc những năm gần đây, có khả năng bọn họ đã bỏ lỡ một nơi giống y hệt địa cầu.
Thời Vân dựa người vào cửa sổ hai chiều, đăm chiêu quan sát làn sương mù mịt kia. Nó như có ý thức của bản thân, bao bọc lấy tinh cầu không một kẽ hở, tạo nên một lá chắn kín kẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ cần có kẻ to gan dám xông vào, vậy thì chờ đợi kẻ đó ở phía trước là nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh.
Khi chiến hạm xuyên qua làn sương tiến vào tầng không lưu, Dương Việt thao tác vài cái trên màn hình điều khiển, đầu cũng không ngẩng lên, báo cáo với Vệ Vũ: " Có oxy. Nhưng mức độ ô nhiễm cao, vài nơi còn bị phóng xạ, tốt nhất đừng làm rách đồng phục tác chiến, không thì hơi phiền phức. "
Vệ Vũ đáp một tiếng, ra lệnh toàn đội tập hợp, mọi người nghiêm túc chất vật tư lên một con xe việt dã, thân xe đã được cải tiến đủ để 6 người ngồi, phía trên trần xe cũng để được kha khá đồ dùng thiết yếu. Lần này địa hình bằng phẳng, có khả năng phải di chuyển liên tục nên mới chọn đem xe theo, thêm vào đó, đáp thẳng xuống thành phố bị cô lập phần trăm rủi ro quá cao, sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định đáp xuống thành phố ở lân cận mục tiêu nhiệm vụ.
Chiến hạm đen tuyền an toàn hạ cánh giữa khu rừng trúc nhân tạo, từng thân cây vàng vọt héo úa mất sức sống đổ xiêu vẹo dựa vào nhau vừa vặn tạo ra lá chắn tự nhiên che dấu vật thể ngoại lai xâm nhập tinh cầu chết này, cửa khoang vừa mở, một làn gió nóng thổi tới cuốn theo cát bụi mù mịt, rác rưởi hôi thối nấm mốc mọc kín vương vãi khắp nơi, xa xa còn thấy được xác chết động vật nằm rải rác, khi thì cái chân, khi thì cái đầu, ghê tởm hơn nữa còn thấy được một nửa thân dưới chỉ còn xương trắng hếu bị bụi đất vùi lấp quá nửa.
Thời Vân lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kích thích thị giác, cổ họng nôn khan vài tiếng, chất dịch chua chua đọng ở đáy họng khiến cậu khó chịu không thôi, cậu cố gắng nuốt nước bọt, dời mắt khỏi cảnh tượng tiêu điều: " Mùi ở đây thối quá ... "
Vệ Vũ ghét bỏ khịt mũi một cái, tuy nhiên bọn hắn còn nhìn thấy nhiều cảnh ghê tởm hơn, vậy nên cũng không quá bài xích môi trường ở đây, hắn nhảy lên ghế phụ, tay cầm bản đồ Thời Vân mới phác hoạ bổ sung, quyết đoán đóng cửa kính xe kín mít. Cả bọn không ai muốn đứng ngoài ngửi mùi hôi thối, như ong vỡ tổ ào lên xe, Sương Vận ngồi trên ghế lái, vội vàng mở bộ lọc không khí, mọi người cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái mùi khiến mũi phát đau kia.
" Thối chết ông đây. "
Tây Phong hít lấy hít để không khí trong lành giúp phổi mình thanh lọc, cậu chàng ủ rũ nghĩ đến cảnh phải xuống xe làm nhiệm vụ, cái nhiệm vụ này, chưa hoàn thành mục tiêu, cậu chàng đã bị mùi thối rữa hun chết ngất.
" Anh Vệ, bây giờ chúng ta đi đâu? "
" Vào thành phố trước mặt đi, tìm kiếm một lượt xem có thông tin hữu ích gì về hành tinh này không. "
Sương Vận khởi động xe, chiếc xe việt dã vác theo một mớ đồ cồng kềnh như mũi tên lao vun vút về hướng thành thị, dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện trên quốc lộ nằm rải rác ô tô kiểu cũ thời xa xưa, tất cả đều chết máy, có chiếc xe cửa còn mở toang, vụn kính vương vãi xung quanh, trải qua năm tháng khắc nghiệt, ghế da bên trong đã đổi màu ố vàng, bên ngoài xe xuất hiện những vệt đen sậm không biết là thứ gì.
" Dương Việt, chú mày thử vận dụng năng lực xem có cảm nhận được sinh vật sống nào không? "
Dương Việt bị điểm danh, bất đắc dĩ lắc đầu đáp: " Em phát hiện năng lực của em có giới hạn, em chỉ định vị được những người em từng gặp qua mà thôi, càng thân thiết thì càng định vị được rõ ràng. Nếu muốn tìm một người không quen biết, ít nhất phải có đồ vật gì thuộc về người kia, thì em mới cảm nhận đại khái phạm vi. "
Dạ Hi đang lau nòng súng sáng bóng trên tay, thở dài tiếp lời: " Thế đem cưng đi lần này vô dụng quá. "
Dương Việt buồn cười nhìn y: " Ai nói vô dụng, nhỡ anh bị cắp đi mất, em có thể kịp thời đến cứu giá đấy. "
Dạ Hi bị cậu chàng chọc một câu, vậy mà còn phối hợp đáp lại: " Thế lúc đó phiền ái khanh rồi, đừng cứu giá chậm trễ. Bản vương thân thể yếu ớt, chịu không nổi kinh hách đâu. "
Thời Vân đang ngồi trên ghế phụ cùng Vệ Vũ, dùng ánh mắt quái gở nhìn hai tên ngốc kẻ tung người hứng, mà đứa nhỏ Tây Phong cũng rất biết chơi, mới đó đã gào mồm diễn chung khiến trong xe ồn ào náo nhiệt, khoé miệng cậu co rút, hiểu không nổi sấp nhỏ chứa cái mớ gì trong đầu.
Vệ Vũ bật cười mắng một tiếng, trong xe mới yên tĩnh lại, hắn như cha già đang dạy dỗ thằng con trai đến tuổi phản nghịch, búng đầu ba nhóc ngồi sau: " Nói mấy chú mày rảnh rỗi thì luyện tập thêm đi, suốt ngày tụ tập xem mấy cái phim cổ trang ba xu, diễn còn ra gì phết đấy, muốn đổi nghề à? "
Tây Phong la oai oái ôm trán sưng lên một cục, rầm rì than thở, nhưng e sợ cường quyền của đại ma vương, cậu nhóc chỉ dám thầm thì mấy tiếng rồi ngậm mồm. Vừa vặn lúc này xe đã tiến vào phạm vi thành thị, kiến trúc đổ nát bên trong dần dần hiện ra, những toà nhà cao hai ba chục tầng xiêu vẹo đổ nát, có vài ngôi nhà còn bị đè đến không rõ hình dáng, gạch đá văng khắp nơi khiến Sương Vận lái xe phải vòng qua vòng lại. Không ngoài dự đoán, trong thành cũng không có lấy một người sống, các vệt đen sậm nhiều hơn ngoại thành xuất hiện liên tiếp, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Dường như thành thị này bị một cơn mưa chất lỏng bao phủ, sau đó dần dần chìm vào quên lãng, trở thành một nơi không có sự sống.
" Vết đen sậm kia ... là máu. "
Thời Vân "ừm" một tiếng: " Khả năng cao, hành tinh này có lẽ đã xảy ra thảm hoạ diệt vong toàn cầu, tất cả mọi người đều bị giết chết, thời gian qua lâu, vết máu mới biến đen như này. "
Sương Vận đánh tay lái sang trái, dừng xe trước toà nhà hành chính trông có vẻ an toàn nhất ở đây: " Nhưng mà anh Thời, cục trưởng Uy nói máy dò sự sống phát hiện một mục tiêu mà, biết đâu có người sống sót thì sao? "
Thời Vân nhìn cậu chàng, nghiêm túc gật đầu: " Vậy sao em chắc chắn thứ đó là "người" ? "
Sương Vận đột nhiên bị cậu doạ, lông tơ sau gáy dựng đứng lên, cậu chàng xoa xoa gáy giảm bớt sợ hãi: " Anh đừng doạ em, em yếu đuối lắm đó. "
Vệ Vũ: " Đừng chơi nữa, xuống xe đi, chỗ này là toà thị chính của thành phố, biết đâu lại tìm kiếm được thứ gì có ích. "
Hắn đợi Sương Vận đỗ xe vào hầm, dẫn đầu nhảy xuống, hình như ngày xảy ra thảm hoạ người dân ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, trong hầm để chật kín xe ô tô các loại, không một ai hay biết, đây sẽ là ngày sống cuối cùng của mình trên tinh cầu này.
" Bám sát, đừng để lạc như lần trước. " Vệ Vũ nghiêm túc nhìn mọi người, cả đám cũng biết bây giờ không thể đùa giỡn, đồng thanh đáp lại, đội hình sáu người di chuyển không nhanh không chậm từ dưới hầm đi lên tầng một của toà thị chính.
Tầng một phần lớn không gian là quầy tiếp khách cùng hướng dẫn, bàn ghế bị xô đẩy lộn xộn, giấy tờ rơi phủ kín mặt sàn lát đá hoa cương, không ngoài dự liệu, trên đó có hàng tá dấu chân tay dính máu lẫn lộn, nhìn thôi cũng tưởng tượng ra được trước khi chết người dân ở đây đã hoảng loạn thế nào. Thời Vân ngồi xổm xuống cầm một vài tờ giấy lên xem, tất cả đều dùng ngôn ngữ địa cầu, nhưng không thu được thông tin gì có lợi, mấy tờ giấy này toàn là đơn đăng kí đổi địa chỉ, hoặc một số vấn đề thường ngày mà thôi.
Cậu lắc đầu ra hiệu với Vệ Vũ, cả đội không nán lại ở tầng một quá lâu, hắn gọi mọi người đi lên tầng hai. Toà nhà này có tổng cộng bốn tầng, khi nãy cậu ở tầng một quan sát tấm biển chỉ dẫn nhàu nát, tầng hai là nơi giải quyết vấn đề thuế cùng an sinh xã hội, tầng ba có hai phòng họp, tầng bốn là văn phòng làm việc của thị trưởng. Khả năng tầng bốn có bảo lưu thông tin về tinh cầu này cao nhất, nhưng cũng không thể lơ là, vì vậy Vệ Vũ ra lệnh lục soát một lượt tầng hai tầng ba.
" Không có thu hoạch. "
Tây Phong lật tung ngăn kéo tủ đựng hồ sơ ở hai tầng vẫn không tìm được gì, héo úa báo cáo một câu, ôi cái mùi thối xông cậu chàng muốn tắc thở rồi, huhu, mau mau lên tầng bốn tìm kiếm thôi, ở đây thêm một phút đồng nghĩa với chuyện cái mũi cậu chàng lại chịu khổ thêm.
Cả đội men theo cầu thang đi lên tầng bốn, ở phía cuối hành lang tìm được văn phòng làm việc của thị trưởng, Vệ Vũ đẩy cửa bước vào, mùi hôi thối khiến mọi người buồn nôn ùa ra, Thời Vân mặt mày tái mét quay đầu tránh khỏi cửa phòng, sau năm phút làm công tác tư tưởng mới lấy hết dũng khí bịt mũi đi tới chỗ bàn làm việc. Mọi người đang tụ tập trước tủ đồ lật hồ sơ, trên bàn đặt một chiếc laptop trong trạng thái mở, tiếc rằng thời gian qua quá lâu, nó hỏng tới độ không mở lên nổi nên đành để nó sang một bên, tập trung tìm kiếm tài liệu khác.
" Anh Thời, chỗ này. "
Dạ Hi kêu lên gọi Thời Vân, y đưa một tờ A4 kẹt trong máy fax cho cậu, tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ tiếng anh, nhưng khiến Thời Vân lạnh người khi đọc.
" All of us will be die. " ( Tất cả chúng ta sẽ chết hết. )
Dương Việt lẩm bẩm đọc dòng huyết thư, hơn hai mươi năm trời lần đầu tiên hối hận vì mình đã học tiếng anh. Thà không hiểu thì thôi, hiểu rồi liền bất an cùng cực. Liệu bọn họ có đối đầu được với thứ khiến cả một tinh cầu diệt vong trong nháy mắt hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top