Chương 15:
Vì sự việc cấp bách, đội 4 chỉ có một ngày chuẩn bị, sáng hôm sau đã được cục trưởng Uy đóng gói thắt nơ gửi lên chiến hạm, Thời Vân lần này ngựa quen đường cũ, rất nhanh nhập vai chú cá muối số 5 trong đội ngũ, cùng đám Tây Phong ăn rồi ngủ, ngủ xong lại chơi, hoàn toàn không thấy giác ngộ của một thời vệ.
Hành trình lần này cách Trái Đất xa hơn tinh cầu nhiệm vụ lần trước rất nhiều, vì để tiết kiệm năng lượng, chiến hạm không thực hiện bước nhảy thời không liên tục, trong khoảng thời gian rảnh rỗi, mọi người xúm lại cùng lên kế hoạch tác chiến, Thời Vân dựa vào trí nhớ phác hoạ đơn giản bản đồ của thành phố bị cô lập, đánh dấu một số điểm trọng yếu bằng bút đỏ.
" Thời Vân, lại đây. "
Vệ Vũ ló đầu từ cửa phòng chỉ huy gọi cậu, Thời Vân đang hăng hái cùng đám Tây Phong chơi game nông trại bất ngờ bị điểm danh, ù ù cạc cạc đứng dậy.
" Có chuyện gì sao? "
" Gọi cậu thì cậu vào đây, lề mề cái gì. Tôi ăn thịt cậu được chắc? "
Vệ Vũ dùng người chặn cửa phòng, lười biếng khoanh tay nhìn cậu.
Đoạn hội thoại đầy trong sáng thế này, rơi vào tai Tây Phong lại ra phiên bản khác một trời một vực. Thấy chưa, anh Vệ chịu không nổi cô đơn, kiếm anh Thời muốn ôm ôm hôn hôn vài cái an ủi đó. Tình cảm của đội trưởng nhà tôi với anh Thời tốt lắm luôn.
" Anh mau đi đi anh Thời, em giúp anh thu hoạch lúa. "
Tây Phong nhanh nhảu giành việc, đẩy Thời Vân một cái. Nói đùa, bây giờ tạo cơ hội cho anh Vệ yêu đương, sau này anh Vệ thấy cậu chàng không có công lao cũng có khổ lao, đừng cuối tuần 6h sáng dựng dậy bắt huấn luyện là cậu chàng cảm tạ trời đất rồi.
Thời Vân "ừ" một tiếng, buông máy ipad trong tay xuống đưa cho Tây Phong, đi vào phòng chỉ huy. Cánh cửa mới đóng lại, bốn chú ruồi trong phòng khách trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng bật dậy, dán tai lên cửa muốn nghe trộm đội trưởng nhà mình yêu đương.
Sương Vận chỉnh chỉnh cốc thuỷ tinh tìm chỗ thích hợp, chép miệng: " Cả đội chỉ có anh Vệ có kinh nghiệm yêu đương, ông đây phải học hỏi một chút, lúc về tán một em xinh tươi, trải qua đêm xuân nồng nhiệt ... "
Tây Phong mắt sáng rỡ, đồng ý gật đầu, đầy thành khẩn nhìn Sương Vận.
" Lúc đó anh Vận dẫn em đi cùng ha. "
Dạ Hi ở bên cạnh bật cười, dúi đầu cậu chàng: " Chú mày đi theo làm gì, ngồi nhìn Vận hành sự à? "
Tây Phong dù sao cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn, đỏ mặt ngại ngùng: " Không phải đâu, ý em là em cũng muốn kiếm bạn gái. "
Dương Việt tủm tỉm xoa cằm, đúc kết mà nói: " Theo quan sát của anh đây, chú mày chỉ cần chym bự, lo gì thiếu gái theo. "
Cả lũ phá lên cười hèn mọn, Dạ Hi cười đến không ngừng được, dựa vào người Dương Việt thở gấp, tiếp lời cậu chàng.
" Thế chú mày cũng chym bự hả, nói mạnh miệng gớm. "
Dương Việt thuận theo ôm eo Dạ Hi, thân dưới dùng lực huých một cái: " Anh thử là biết mà. "
" Hai người mau mau lượn ra kia đi, gay chết ông đây rồi. "
Sương Vận cười mắng, cả đám hi hi hô hô đùa giỡn, quên luôn chuyện nghe lén.
---
Thực ra cách âm phòng chỉ huy không tệ, dù đám nhóc kia ồn ào trước cửa, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường. Thời Vân đứng cách cả một khoảng xa, nhìn Vệ Vũ đang ngồi trên ghế bành, tay phải nắm bút của hắn theo thói quen xoay liên tục, cậu không tình nguyện lắm tiến lại gần thì phát hiện trên bàn hắn rải rác báo cáo của tinh cầu T500, là tinh cầu nhiệm vụ lần trước.
" Anh phát hiện điều gì à? "
Vệ Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, từ trong đống lộn xộn lôi ra một tờ vẽ phác thảo vị trí tinh cầu T500, tinh cầu này nằm sau dải thiên thạch, nhỏ thì to bằng xe tải, lớn thì cũng ngang toà nhà cao tầng, Thời Vân rũ mắt quan sát vài gạch đỏ hắn vẽ trên giấy, đột nhiên phát hiện được điểm không đúng.
" Mặt trời không chiếu sáng được đến đây ! "
" Cậu cũng nhận ra đúng không? " Vệ Vũ đồng ý với phát hiện của Thời Vân, hắn khoanh tròn tinh cầu T500 lại, nghiền ngẫm một lúc " Tôi nghĩ mãi không ra, tại sao một tinh cầu ở nơi mặt trời không thể chiếu sáng tới, lại có thể nhìn được mặt trời rõ như vậy. "
" Nghe hơi điên rồ, nhưng chắc anh từng nghe đến thuyết thế giới song song, tuy chúng ta chưa chứng minh được nó có thật, có khả năng nó thật sự tồn tại. Giả sử chúng ta đã gặp vấn đề ở đâu đó trong bước nhảy thời không, vô tình phá vỡ cân bằng, đi tới thế giới song song, vậy nên ở T500 mới có thể thấy mặt trời. "
Vệ Vũ có nghe qua giả thuyết vũ trụ song song, giả thuyết này đã có từ lâu rồi, nhưng chưa một ai chứng minh được. Nói không chừng đúng như Thời Vân nói, vụ nổ lớn 700 năm trước là do xung đột thời không, vũ trụ của bọn họ cùng vũ trụ song song hợp lại thành một, ngân hà xảy ra nhiều biến động là do việc này.
" Vậy tại sao 499 tinh cầu trước không có ai phát hiện ra bất thường? "
" Anh cũng chỉ làm nhiệm vụ được một số ít trong 499 tinh cầu đó, sao anh có thể khẳng định những người trước không gặp vấn đề gì, nhỡ đâu họ không phát hiện ra thì sao? Hoặc chúng ta là người đầu tiên đặt chân đến vũ trụ song song, nên Dương Việt mới có được năng lực định vị. "
Vệ Vũ trầm mặt không đáp lại, suy tư nhìn báo cáo vương vãi trên bàn, hắn cảm nhận khả năng mà Thời Vân nói rất có thể xảy ra, vậy nhiệm vụ lần này của bọn họ, có khi nào cũng sẽ xuyên được tới vũ trụ song song hay không?
Thời Vân vòng qua bàn dài đứng bên cạnh hắn, cúi người lục trong đống dữ liệu, một lúc lâu sau vẫn không tìm được gì có ích, cậu từ bỏ, sắp xếp giấy tờ gọn gàng lại, đưa cho Vệ Vũ: " Anh đừng nghĩ nhiều, binh đến tướng chặn, nước đến chân thì nhảy. Hiểu biết của tôi về vũ trụ song song không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Hơn nữa, tôi ... tin tưởng trình độ dẫn đội của anh. "
Vệ Vũ được sủng mà sợ, sửng sốt nhìn cậu, ngàn tính vạn tính, tính không ra cậu thật sự mở miệng khen hắn.
Hắn như thông suốt mà mỉm cười, đặt tài liệu xuống một bên: " Cậu Thời nói đúng, sau này còn phải nhờ cậu Thời chỉ giáo nhiều. Tôi không biết báo đáp ra sao, chỉ có thể tận tâm tận lực dạy cậu Thời cái kia thôi. "
Không nói còn đỡ, nhắc đến việc này, Thời Vân mới nhớ ra. Cậu lập tức gióng chuông cảnh báo cấp 1, kéo dãn khoảng cách: " Tôi không cần !! "
" Sao lại không cần được, học phí tôi cũng thu rồi. "
Thời Vân chắn hai tay trước ngực đầy đề phòng, phẫn uất mở miệng: " Đấy là do anh tự tiện lấy tiền của tôi. "
Thế nhưng Vệ Vũ không cho cậu kì kèo, ba bước thành hai kéo cậu về chỗ cũ, Thời Vân giãy dụa muốn chạy thoát, ai ngờ hắn bế bổng cậu đặt ngồi lên bàn, cậu theo phản xạ sợ ngã ôm lấy cổ hắn, lại bị Vệ Vũ mở miệng trêu chọc.
" Cậu Thời đừng gấp, tôi không chạy đâu. "
Gấp con mẹ anh, anh có thấy đội trưởng nhà nào cần mẫn thương đội viên đến mức dạy đội viên hôn bao giờ chưa? Sao anh không đi tìm đám Tây Phong mà dạy?
Vệ Vũ cũng không vội, hắn cố ý muốn trêu chọc con thỏ nhỏ trong lòng, quả nhiên hắn còn chưa làm gì, cậu đã mặt mũi đỏ bừng, cúi gằm xuống từ chối giao tiếp rồi.
" Thời Vân, ngoan, nghe lời tôi, ngẩng đầu lên. "
Vệ Vũ trầm giọng thủ thỉ bên tai Thời Vân, hơi nóng phà lên vành tai mẫn cảm khiến cậu run rẩy, kìm không được ma lực mà ngẩng đầu lên, hai mắt sóng sánh ánh nước nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không hiểu nổi, Vệ Vũ muốn chơi gì với cậu, từ trước đến giờ, đối tượng của đội trưởng Vệ đều là nữ, mà nay hắn cứ khăng khăng muốn dính lấy cậu chơi trò kích thích, có lẽ ... vì cậu là nam nên hắn thấy mới lạ đi.
Đầu óc cậu kêu gào bản thân tỉnh táo tránh khỏi vòng tay Vệ Vũ, nhưng thân thể lại như bị bỏ bùa ngồi im bất động, con nai nhỏ trong lòng cậu chạy loạn, khiến trái tim đang đập bình ổn cũng bang bang mà nảy lên nhanh gấp hai.
Vệ Vũ cũng cảm thấy hắn điên rồi, hắn hứng thú với cậu trai trước mắt vô cùng, đừng nói nhìn thấy cậu hắn đã muốn trêu chọc, thậm chí biết cậu chỉ móc mỉa mình, hắn lại vặn cớ ép cậu "học thêm", chỉ hôn cậu một chút, thằng em bên dưới đã dựng lên kêu gào muốn phá giới.
" Vệ Vũ, anh bình tĩnh đừng manh động ... "
Âm thanh ngọt ngào từ miệng cậu phát ra như cây kéo sắc cắt sự kìm nén của hắn nát bét, Vệ Vũ vứt hết suy nghĩ loạn thất bát tao ra sau đầu, một tay đỡ lấy gáy cậu, cúi người hôn xuống.
Đã có kinh nghiệm một lần, lần này hắn không vội vàng tiến công, mà cẩn thận từng chút liếm lên bờ môi mềm mượt của thỏ nhỏ, Thời Vân khép hờ mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm gặp gió to, rặng đỏ trên mặt cậu rất nhanh đã lan xuống cổ.
Ha, cậu cũng dễ xấu hổ thật đấy.
Vệ Vũ dùng ngón tay xoa nhẹ dái tai mẫn cảm, sau khi liếm môi cậu đủ rồi mới ngậm lấy môi dưới của Thời Vân, răng nanh nhẹ nhàng day cắn một cái, cậu bị hắn cắn đau khẽ mở miệng kêu, hắn lại chớp lấy thời cơ tiến quân thần tốc, đầu lưỡi xông vào khoang miệng cướp lấy mật ngọt người trong lòng.
Vệ Vũ rất biết cách hôn, hắn dạy Thời Vân hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, môi lưỡi hoà quyện không dứt ra một giây, đầu lưỡi đảo qua từng chiếc răng đều tăm tắp của cậu, quấn lấy lưỡi nhỏ hay ngại ngùng, kéo cậu sa vào thế giới của hắn.
Thời Vân bị hắn hôn đến thở không nổi, cậu cảm giác như Vệ Vũ không chỉ đang hôn, mà hắn còn đang hút hết dưỡng khí trong lồng ngực cậu ra. Trái tim cậu đập nhanh đến mức Vệ Vũ cũng nghe được, hắn khẽ cười lùi người về sau, bàn tay to lớn vỗ sau lưng giúp cậu thuận khí.
" Cậu Thời, tôi cũng đâu bịt mũi cậu, sao lại nhịn thở luôn thế? "
Thời Vân cả người đã đỏ bừng, môi mềm bị nam nhân đối diện hôn có chút sưng lên, trên đó còn óng ánh dính nước miếng, cậu há miệng muốn cứng giọng đáp lại hắn, nhưng đầu óc như bùn nhão nghĩ không nổi một chữ.
Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, xoay người chạy mất. Nói thừa, còn ở đây chắc cậu đào hố lên nhảy xuống cũng không hết ngại.
Aaa, người ta đi làm nhiệm vụ, cậu lại đi hoang dâm hưởng lạc, có còn ra thể thống gì không ???
Vệ Vũ nhướn mày nhìn thỏ nhỏ trong lòng lại chạy trốn, bất đắc dĩ buông thõng tay xuống.
Chú thỏ nhỏ này dễ ngại ngùng quá đi, hắn mới thơm một cái, người đã mất bóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top