Chương 14: Tinh cầu thứ hai

Thời Vân còn chưa kịp chiến tranh lạnh với tên cầm thú cướp mất nụ hôn đầu của mình, ngày nghỉ phép thứ 6, thành viên đội 4 cùng cậu đã bị cục trưởng Uy gọi đến phòng họp chung.

Cậu bận việc ở văn phòng, lúc tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ, bầu không khí nghiêm trọng khiến trái tim cậu khẽ nảy lên một cái, đột ngột như này, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, cậu mới đặt mông ngồi xuống, ghế còn chưa ấm, cục trưởng Uy đã bật máy chiếu, trên màn hình hiện lên một tinh cầu xám xịt, chỉ cần quan sát kĩ vẫn có thể nhận ra, hình dáng đại khái của nó không khác Trái Đất là bao.

" Vốn muốn cho mấy đứa nghỉ thêm vài ngày, nhưng sự tình lần này có chút ... " Cục trưởng Uy thở dài, nhấn chuyển slide, một vài thông tin ít ỏi về tinh cầu nhiệm vụ hiện lên. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, trái tim trong lồng ngực Thời Vân đập điên cuồng, dường như nó muốn bứt ra khỏi lồng ngực cậu mà bỏ chạy khỏi tình huống đáng sợ này.

Không sai, tinh cầu kia, như là một bản copy hoàn mỹ của địa cầu, có đầy đủ hệ sinh thái, kiến trúc, nền văn minh của con người. Điểm khác biệt duy nhất, địa cầu mọi người đang ở ồn ào náo nhiệt, mà tinh cầu kia lại tử khí bao trùm, một sinh vật sống cũng không có.

" Máy dò sự sống đã quét được hai phần ba bề mặt tinh cầu này, không có dấu hiệu nào của sự sống, tuy nhiên một phần ba còn lại ... quét không ra. Nơi đó là một thành thị bỏ hoang nằm tách biệt với các vùng xung quanh, máy dò khi đi ngang qua đã xảy ra hiện tượng nhiễu sóng, bị phá nổ ngay lập tức. " Uy Long nhấp một ngụm trà cho đỡ khô cổ, tiếp tục nói " Tín hiệu cuối cùng truyền về lại lẫn vào dấu hiệu sự sống, tuy nhiên không biết nó có phải người, hay là thứ gì khác. Nhiệm vụ lần này độ khó cao, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có đội 4 các cậu thích hợp. "

Vệ Vũ nhíu mày quan sát thông tin ít ỏi trên màn hình, ngón tay thon dài mân mê tách trà đã nguội:

" Đội tôi đương nhiên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng cục trưởng Uy, ông cũng nói lần này chỉ số nguy hiểm cao, để quan văn đi ... "

Mọi người dồn ánh mắt về phía Thời Vân, cậu mím môi nhìn cục trưởng Uy, lại nhìn sang Vệ Vũ: " Lần trước không nguy hiểm sao? Tôi vẫn lành lặn trở về đấy, đội trưởng Vệ. "

Uy Long nhận thấy bầu không khí quái quái giữa hai người, đánh mắt nhìn đám Tây Phong dò hỏi, mà đám nhóc kia như bị hạ chú, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, ngày thường mồm năm miệng mười, hôm nay lại câm như hến.

Ây dô, cái bọn trẻ bây giờ, một đứa hai đứa ông đều hiểu không nổi.

" Cậu không có kinh nghiệm chiến đấu, trường hợp nguy hiểm thực sự sẽ kéo chân cả đội. "

Vệ Vũ lại không nể nang, trực tiếp chỉ ra thiếu sót của Thời Vân.

Ha, đồ tra nam, hôn một cái xong thì phủi đít trốn tránh trách nhiệm. Không muốn cậu tham gia vụ này đúng không, đã thế cậu càng muốn thò một chân vào.

Thời Vân giận đến run cả tay, không tiếp tục so đo với hắn, cậu trực tiếp quay sang nhìn Uy Long: " Cục trưởng, cháu muốn tham gia. Lần trước dữ liệu báo cáo tốt hơn nhiều, chú thấy mà đúng không? "

Uy Long đã thủ sẵn bình oxy trong tay muốn thở hai hơi, đề phòng đám ngỗ nghịch này nói gì làm ông tức chết, ông im lặng suy nghĩ chốc lát, cảm thấy cậu nói không sai liền gật đầu: " Tiểu Vân năng lực như nào mọi người chắc đều hiểu rồi, tự bảo vệ bản thân thì không thành vấn đề. Hơn nữa sự việc lần này hệ trọng, có quan văn đi kèm, mục tiêu chính "dữ liệu báo cáo" sẽ ổn thoả hơn. Vệ Vũ, đừng ương bướng nữa, không phải mấy ngày trước thái độ cậu còn tốt lắm à? "

Tốt là vì ông đây chưa cưỡng hôn thằng nhóc kia.

Vệ Vũ đảo mắt không đáp.

Uy Long vẫn không từ bỏ, quay đầu nhìn đám Tây Phong.

" Mấy đứa thì sao, thấy Thời Vân đi cùng tốt hơn không? "

Tây Phong bé ngoan nghĩ gì nói đấy, cười tít mắt đồng ý: " Tốt lắm ạ, cháu siêu thích anh Thời luôn. "

Sương Vận gật đầu tán thành, nói đùa, hôm qua mới hôn nhau, hôm nay giận dỗi mà thôi, nói không chừng anh Thời không đi, đội trưởng còn phát điên đàn áp bọn cậu nữa ấy.

" Được ạ, cháu không có ý kiến. "

Dương Việt bá cổ Dạ Hi hi hi ha ha cười: " Có chị dâu là mọi sự suôn sẻ. "

Uy Long: meme bé rùa nhỏ hỏi chấm?

Chị dâu? Chị dâu nào? Haiz, đúng là ông không thể hiểu nổi cái giới trẻ này nữa rồi.

Vệ Vũ điên tiết nhìn đám nhỏ bán đứng mình một cách nhanh gọn lẹ, người ta mới ở cùng mấy chú mày được vài ngày, đã đá tình nghĩa ba năm với ông đây ra đường đúng không? Đúng là nuôi cò cò mổ mắt, ăn cháo đá bát !!

Một phiếu phản đối không so được toàn bộ mọi người tán thành, đội 4 gấp rút trở lại bản doanh chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, Thời Vân cũng theo chân mọi người về lại tầng 4, từ sáng đến giờ cậu cùng Vệ Vũ không có giao lưu, cậu cũng không nguyện ý nói chuyện với hắn. Công việc hàng đầu, tình ái chỉ là phù du, không gì có thể cản bước cậu đi trên con đường chính nghĩa.

Lần trước hoàn thành nhiệm vụ trở về, Thời Vân nộp một bản báo cáo đề xuất chỉnh sửa M49 lên bộ phận chế tạo vũ khí, cục trưởng Uy cũng biết lần này hành động lành ít dữ nhiều, về khoản vật tư không hề keo kiệt, có gì cho nấy, khiến tầng 4 như mở hội chợ săn sale, mọi người ầm ĩ tranh nhau cái này giành nhau cái kia, một chút lo lắng vì sắp phải làm nhiệm vụ đều không có.

Thời Vân đứng trước kệ để vũ khí, vẫn quen thuộc chọn một khẩu M49, khẩu súng này sau khi cải tiến tốc độ ra đạn đã nhanh hơn trước, chỉ mất 5 giây đã có thể bắn tiếp, lần trước cậu dùng quen tay, lần này vẫn chọn nó thì hơn.

Trong lúc cậu suy tư nghĩ xem nên chọn thêm thứ gì phòng thân, một thân hình cao lớn dừng chân bên cạnh, cậu đang mải suy nghĩ nên không để ý, tưởng đó là đám Tây Phong nghía trúng đồ gì nên lùi lại một bước nhường chỗ, ai ngờ người bên cạnh nhặt một chiếc vòng tay đưa cho cậu.

Thời Vân ngẩng đầu lên nhìn, đập ngay vào mắt là khuôn mặt chình ình của Vệ Vũ, cậu hừ một tiếng không để ý đến hắn, quay đi muốn tự mình chọn vũ khí, Vệ Vũ cũng chẳng buồn hỏi cậu muốn hay không, trực tiếp nắm lấy tay cậu đeo vòng tay vào.

Thời Vân mặt thối ra, giật tay về: " Anh làm cái gì vậy? "

" Kiếm thêm cho cậu vài đồ phòng thân, không thì chưa kịp làm gì cậu đã ngủm mất. " Vệ Vũ một thân chính phái đáp lời, tuy thái độ có chút không tự nhiên, nhưng Thời Vân đang ngại ngùng nhận ra sao được.

Cậu bặm môi im lặng, cũng không tháo chiếc vòng trên tay, Vệ Vũ cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen như vực sâu hun hút muốn kéo bất kì ai nhìn thấy nó nhảy vào, Thời Vân ngẩn người, bỗng dưng không biết nên nói gì cho phải.

" Cũng chỉ hôn cậu một cái, cậu chạy còn nhanh hơn thỏ đấy nhỉ. "

Chỉ - hôn - một - cái !?

Má, đấy là nụ hôn đầu của cậu đó, tên khốn này.

Vệ Vũ thấy mặt cậu thoáng đỏ, bừng tỉnh nói tiếp: " À, đừng nói ... nụ hôn đầu nhé? "

" Không phải, anh đừng tự mình đa tình. "

Thời Vân tức giận đáp, có chết cậu cũng không thừa nhận, thế chẳng phải cho tên khốn này cơ hội cười vào mặt cậu hay sao?

Vệ Vũ nhếch miệng cười: " Vậy thì kĩ thuật hôn của cậu Thời kém thật đấy. "

Thời Vân thẹn quá hoá giận, gật đầu đồng ý: " Đúng là không so được với đội trưởng Vệ dày dặn kinh nghiệm. Hay anh dạy tôi cách hôn cho đúng đi? "

Cậu chỉ tính móc mỉa hắn một chút, hi vọng hắn biết điều im mồm mà thôi, ai ngờ Vệ - tên mặt dày siêu cấp - Vũ lại sảng khoái đáp ứng.

" Được, cậu Thời hiếu học như vậy, tôi sao nỡ từ chối. Tôi còn cung cấp dịch vụ dạy một - một, cậu Thời ngại thì có thể dạy học riêng tư nhé, không thu phí cao đâu. "

Thời Vân tự đào hố chôn mình, một bước sa vào hố phân.

Không, cám ơn, tôi chê. Tôi mới .. mới không thèm cùng anh hôn hít gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top