Chương 11:

  Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên quá đỉnh rồi Thời Vân mới mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm giác đống rượu hôm qua vẫn còn đang đánh nhau ầm ầm trong người mình, cả người bủn rủn không có sức, đầu óc cũng quay cuồng như vừa chơi mấy trò mạo hiểm trong công viên giải trí vậy.

  Nhưng mà, đệm của người dân nơi này kém quá đi mất, chỗ thì mềm, chỗ thì cứng, còn nhấp nhô không đồng đều, hại cậu ngủ một giấc ngủ tới mức cả người đều đau.

  "..."

  Đệt má !

  Mới sáng sớm mở mắt ra thấy mình đè lên một thằng đàn ông khác thì nên làm thế nào, online chờ câu trả lời, gấp.

  Thời Vân dùng tay xoa hai bên thái dương đau nhức, vài kí ức rời rạc hiện lên trong đầu cậu. Uống say, cùng nhau ngủ, sáng tỉnh dậy còn thấy Vệ Vũ ôm cậu như ôm gối ôm. Xong đời, tên tra nam này không những vấy bẩn tâm hồn thánh khiết của cậu, còn vấy bẩn luôn cả thân thể trong trắng này rồi !!!!

  " Dậy sớm thế làm gì, nằm thêm tí nữa đi ... "

  Vệ Vũ ngái ngủ ấn đầu Thời Vân về chỗ cũ, dường như một đêm bị người khác đè lên ngủ đối với hắn cũng không hề hấn gì, tim không đập nhanh thở không đứt quãng, cứ như chỉ đang ôm gấu bông nhẹ nửa lạng mà thôi.

  Thời Vân đen mặt xoay người muốn ngồi dậy, nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi hai cái càng cua trên người, mà theo động tác của cậu, nơi tên đàn ông nào cũng biết của người bên dưới, nổi - lên - phản - ứng !

  " Vệ Vũ ! Anh buông tôi ra ! "

  Vệ Vũ cuối cùng cũng chịu tỉnh, hắn ngẩn người nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên trong lòng, đầu óc vẫn đang quay vòng vòng chưa chịu hoạt động. Bình thường Vệ đội trưởng mở mắt chỉ thấy mỹ nhân ôm tay hắn nũng nịu, lần này mở mắt sai cách, mỹ nữ chưa kịp thấy, thằng anh chưa kịp phản ứng, thằng em đã hăng hái lắm rồi.

  " Đừng giãy nữa, cậu đè tôi ngạt thở đến nơi rồi đấy. "

  Thời Vân trợn trắng mắt.

  Đè cả đêm sao anh không than câu nào đi, còn giả vờ giả vịt. Đừng cho là tôi không biết cái gì đang chọc mông tôi đấy nhé.

  " Cậu Thời này, đàn ông đều như nhau, cậu đừng nói là buổi sáng cậu không chào cờ đấy nhé? "

  Vệ Vũ làm bộ làm tịch thả Thời Vân ra, kéo chăn mỏng che đi túp lều nhỏ phía dưới. Thời Vân khinh bỉ ra mặt, lập tức nhảy xuống giường, vội vàng chạy mất: " Vệ Vũ anh là tên biến thái !! "

  Vệ Vũ: " ??? "

  Phản ứng sinh lí bình thường đấy nhé, ông đây đang tuổi tráng niên, chẳng lẽ "dậy" không nổi mới là không biến thái?

---

  Hơn nửa tiếng sau, tộc trưởng dẫn theo toàn bộ người dân trong làng tiễn hai người Thời Vân một đoạn, ông như cha già buồn thương đưa hai đứa con nhỏ dại đi xa, còn chấm nước mắt đến mấy lần, làm Thời Vân sinh ra ảo giác, tộc trưởng, ngài mà đi diễn phim nhất định một bước thành danh, fan nhiều như vì sao trên trời, kĩ thuật diễn xuất này, quá đỉnh.

  " Chúng tôi chỉ có thể tiễn hai ân nhân tới đây, đường đi trong rừng trùng trùng nguy hiểm, tộc nhân nhiều đời chưa ra khỏi bộ lạc, không thể giúp được gì, đây là đồ ăn lót dạ, hai người cầm đi đừng ngại. "

  Thời Vân nhận lấy tay nải cậu thanh niên đưa, mỉm cười: " Tộc trưởng, mọi người đã tiếp đón chúng tôi, còn tặng cả vật truyền thừa, tâm ý này chúng tôi khắc ghi trong lòng, không thể để mọi người dấn thân vào nguy hiểm được. Sau này, hi vọng cuộc sống của mọi người tốt lên, phát triển hưng thịnh. "

  " Nhất định, nhất định. Hai cậu giúp chúng tôi diệt trừ mối tai hoạ lớn nhất, bây giờ mọi người có thể thoải mái săn thú làm nương, không lo tính mạng bị đe doạ nữa. "

  Tộc trưởng sang sảng cười, cả người trút được gánh nặng lo âu bao lâu nay nên trông khoẻ mạnh hẳn lên, ông chắp hai tay lại lầm rầm thứ ngôn ngữ cổ xưa cầu nguyện cho hai người lên đường bình an, người dân trong bộ lạc mỗi nhà đều góp ít đồ tặng cho Thời Vân cùng Vệ Vũ, hai người đến tay không, ra về lại cuỗm của bộ tộc người ta không ít đồ. Thời Vân cũng bị sự hiếu khách làm cảm động, bịn rịn một lúc lâu mới khởi hành.

--- 

  " Anh làm nhiệm vụ mấy năm rồi, có từng gặp tinh cầu nào có sự sống của con người chưa? "

  Xuất phát được hơn một tiếng, Thời Vân chỉnh balo nặng trịch trên vai, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa hí hoáy ghi chép. Vệ Vũ ngậm trong miệng ngọn cỏ dại ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu trả lời.

  " Chưa từng, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa những hành tinh tôi tới trước kia, sinh vật đều có kích thước bình thường như ở Trái Đất. "

  Thời Vân ừ một tiếng, cậu là quan văn, hiển nhiên cũng đã đọc hết tư liệu các năm qua của Thời Vệ, 700 năm, Thời Vệ tổng cộng tìm ra 499 tinh cầu mới, hoàn cảnh từ ôn hoà đến khắc nghiệt, nhưng chưa một tinh cầu nào có sự sống của con người.

  Tinh cầu này là tinh cầu thứ 500, có phải có gì đặc biệt không?

  Nghĩ một lúc lâu mà không ra, cậu cũng từ bỏ, dù sao bây giờ chưa có nhiều manh mối, giả thuyết quá nhiều, càng nghĩ sẽ càng đau đầu, dứt khoát để một bên, sau này có thêm manh mối lại suy đoán tiếp.

  " Chúng ta đi lâu như vậy rồi vẫn không thấy đám Tây Phong, pháo tín hiệu cũng không có, như mò kim đáy biển ấy. "

  Vệ Vũ đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, Thời Vân tức thời ngậm miệng, so tay mơ là cậu, cao thủ sinh tồn nơi hoang dã Vệ Vũ đáng tin hơn nhiều, cứ đi theo hắn là được, không cần nhiều lời.

  " Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, chúng ta rơi xuống sông được họ vớt lên, Dạ Hi nhất định sẽ đi dọc theo sông để tìm, chúng ta cũng đi cùng lộ tuyến, khả năng tìm được đám nhóc đó sẽ cao hơn. "

  Thời Vân vui vẻ xốc ba lô, đáp " Được ".

  Cậu có cảm giác nhiệm vụ này sắp hoàn thành rồi, lần đầu rời khỏi hành tinh mẹ làm nhiệm vụ, dù có chút kinh hãi, nhưng chung quy vẫn an toàn mà trở về, chưa thiếu cái tay cái chân nào. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, lại đưa mắt quan sát phần băng gạc nổi lên sau lớp áo mỏng, Thời Vân khẽ mỉm cười. Tuy hơi độc mồm độc miệng, tính tình khó ưa, nhưng năng lực hành động không thể nghi ngờ. Cậu có dự cảm, tương lai đội 4 dưới tay Vệ Vũ sẽ còn làm được những thứ chấn động hơn bây giờ nhiều. 

  " Ừm ... hôm qua ngủ quên chưa thay băng gạc, anh lại đây tôi thay cái mới cho. "

  Mặt trời trên đỉnh đầu đang dần khuất sau đường chân trời, hai người cũng thấm mệt, Vệ Vũ quyết định nghỉ tại chỗ một đêm, hôm sau tiếp tục khởi hành, Thời Vân nhìn băng gạc nhuốm chút màu đỏ của hắn, nghĩ một hồi mới mở lời.

  Vệ Vũ lại âm dương quái khí nhìn cậu, mấy phút sau từ chối ý tốt, muốn tự mình thay, nhưng vết thương của hắn ở trên lưng là nhiều, hắn bôi thuốc kiểu quái gì, cũng đâu có kĩ năng bẻ cổ 180 độ nhìn phía sau được đâu.

  Thời Vân nhíu mày, không biết tên đàn ông trước mặt dở chứng cái gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ổn, người ta do mình mà bị thương, mình phải chịu một phần trách nhiệm, chính vì thế cậu nhào tới nắm lấy áo thun của Vệ Vũ, chân tình giảng giải: " Anh xem, anh cũng đâu bôi thuốc phía sau được, tôi giúp anh bôi 5 phút là xong, cùng là đàn ông với nhau, anh ngại cái gì, nào giơ tay lên cởi áo ra để tôi thay băng cho ..."

  " Thật sự không cần, tôi tự thay được ... Cậu buông tay, kéo áo tôi rách bây giờ ! "

  Hai người giằng co một lúc lâu, áo thun của Vệ Vũ cũng bị Thời Vân kéo xộc xệch, đang lúc cậu cáu giận muốn mắng người, một loạt âm thanh sột xoạt vang lên, Thời Vân nghiêng đầu nhìn sang, không ngờ lại thấy mấy người Tây Phong.

  " Anh Vệ, anh Thời !!!!!! "

  Tây Phong rú lên, vui mừng lao đến trước mặt hai người, quần áo lôi thôi đầu tóc bù xù như thành viên Cái Bang thời cổ đại, ngay lúc cậu chàng chuẩn bị nhào tới ôm đội trưởng nhà mình, một cánh tay rắn chắc duỗi ra xách cổ áo cậu chàng lên ngăn lại.

  " Ây dô ngại quá, hai người đừng để ý tới bọn em, tiếp tục tiếp tục. "

  Thời Vân: "  ??? "

  Lần thứ hai trong ngày cậu phun ra một câu chửi thề, tình cảnh lúc này ... làm thế nào giải thích bây giờ ??? 

  Cậu chỉ có ý tốt muốn giúp Vệ Vũ thay băng gạc, nhưng vì hắn không chịu hợp tác, hai người giành qua giành lại quần áo đều không ngay ngắn, đã thế tay cậu vẫn còn đang nắm chặt cái áo cởi được hơn nửa của Vệ Vũ, nói hai người trong sáng có ai tin không ?

  Thời Vân tuyệt vọng rớt nước mắt, đến bản thân cậu cũng không tin.

  Cậu bất lực thả áo Vệ Vũ ra, cố gắng cứu vãn tình hình: " Đừng hiểu lầm, bọn tôi .. "

  Sương Vận vội vàng che mắt: " Em không thấy gì hết, hai người tiếp tục. "

  Tiếp tục con khỉ khô, cho dù thật sự thay băng gạc cho Vệ Vũ, thanh danh cậu cũng bị huỷ rồi !

  Vệ Vũ đau đầu chỉnh áo, gọi Dạ Hi lại đổi băng mới, lúc này cả đám mới biết hắn bị thương, cuống cuồng xun xoe nâng thuốc và bông băng lên. Thời Vân ngồi một bên cùng Dương Việt kiểm kê vật tư, mười phút sau tất cả quây quần bên đống lửa, không khí u ám nặng nề hơn một ngày qua cũng biến mất.

  " Bọn em đi dọc theo sông cả ngày trời vẫn không tìm thấy hai người, em còn sợ hai người bị cá sấu ăn mất rồi. "

  Thời Vân nhìn Tây Phong chít chít khóc, đen mặt thảy một nhánh củi vào khiến ngọn lửa trước mặt bùng lên cháy mạnh hơn. 

  Tôi nghi cá sấu còn chê đội trưởng của mấy người xương cứng quá không thèm gặm đấy, không khéo còn nghẹn ở cổ, nuốt không trôi.

  Vệ Vũ im lặng nghe từng người một báo cáo, đôi lúc lên tiếng trả lời, đám đội viên tìm được hắn cũng an tâm phần nào, mệt mỏi kéo đến, rất nhanh ai trở về lều người nấy, nghỉ ngơi hồi sức. Bốn ngày căng thẳng đã khiến thần kinh cả bọn đau nhức nhối, Thời Vân vừa đặt người nằm xuống đã ngủ say như chết, tới tận sáng khi Tây Phong lay cậu dậy, cậu mới ngơ ngác mà xốc chăn chui ra ngoài. 

  Mọi người đang thu dọn lều bạt, ai nấy tinh thần sáng lán, vui vẻ cười đùa. Vệ Vũ thậm chí còn xiên được mấy con cá bơi dưới sông, kiếm bữa ăn sáng cho cả đội.

  Thời Vân ngại ngùng vệ sinh cá nhân, cũng phụ giúp mọi người dọn đồ.

  " Sao không ai gọi tôi dậy trực đêm? "

  Lũ nhện bị diệt sạch đồng nghĩa các loài vật khác không cần ẩn nấp, dã thú cũng nhiều, qua đêm trong rừng vẫn rất nguy hiểm, nhưng cậu lại ngủ li bì, không giúp mọi người cảnh giác được miếng nào.

  Dương Việt đang lật mấy con cá nướng thơm phức, thấp giọng thì thầm: " Anh Vệ bảo để anh nghỉ ngơi đấy, dù sao tố chất thân thể bọn em khoẻ hơn anh, trực đêm không vấn đề gì đâu. "

  Thời Vân đưa mắt nhìn Vệ Vũ đang ghì cổ Tây Phong, cười ha ha muốn đá cậu chàng xuống sông, từng thớ cơ bắp nửa thân trên như ẩn như hiện qua lớp áo, do dính chút nước, áo thun lại màu trắng, cậu cảm giác ánh nắng như xuyên qua lớp áo chiếu rọi lên thân hình hoàn mỹ kia vậy. Đầy sức mạnh, cũng đủ quyến rũ.

  Đều là đàn ông với nhau, nhìn cơ bắp của người ta, Thời Vân vẫn thèm nhỏ nước miếng.

  Cậu cũng cố gắng tập gym, nhưng không thể nào cường tráng như Vệ Vũ được, đừng nói Vệ Vũ, so với đám người đội 4, cậu như con thỏ đứng cạnh đám gấu đen khổng lồ.

  Thời Vân kéo khoé miệng, chừa lại con cá đầu tiên nướng xong cho Vệ Vũ, cùng Dương Việt nướng mấy con còn lại.

  Không khí vui vẻ này, đã thật lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Hoá ra, có đồng đội sát cánh chiến đấu, cũng là một chuyện không tồi chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top