Ngoại truyện: Kiếp trước ✶ 01
Thẩm Trì mười bảy tuổi xách vali lên tàu đến Biên Thành. Ngồi trên chiếc ghế cứng đơ, cậu cẩn thận buộc chặt gói bánh soda. Nhìn Yến Thành dần trôi xa, cậu thầm nghĩ mình phải sống một đời thật tử tế.
Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu hoả, toa xe tràn ngập một mùi hương khó ngửi. Cuối cùng, loa tàu cũng phát thông báo: "Tới trạm cuối rồi!"
Biên Thành nằm ở cực Tây, bầu không khí tựa hồ chẳng hề có hơi ẩm, làn gió khô nóng ùa tới cứ như dao cứa qua mặt. Cậu kéo vali đến trước căn nhà một tầng; vách tường đầy những vết nứt, nước bẩn thì chảy từ trên hiên xuống. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ ở trong căn nhà nào như thế cả.
Cậu xoay người vào tiệm net không chút do dự. Được ngồi trước máy tính làm cậu thấy yên tâm hơn hẳn; mặc dù màn hình có bẩn đến mấy, cậu vẫn có thể giết liền tù tì mười mạng khai trận.
Lúc Thẩm Trì chuẩn bị đứng dậy đi lấy nước, tiếng chuông báo tin nhắn mới không ngừng vang lên từ chiếc điện thoại. Cậu biết những người kia chỉ muốn cười nhạo mình nên cũng chẳng buồn để tâm làm gì cho cam.
TV đang chiếu bài phát biểu của một học sinh cấp Ba xuất sắc. Tầm mắt cậu lia về phía màn hình, cậu bạn cùng lớp cũ đang vừa trình bày vừa cầm thư mời của Đại học Columbia trên tay, hệt như nhắc nhở cậu rằng ấy là một thế giới hoàn toàn khác hẳn.
Trong tiệm net tồi tàn nơi Biên Thành, thiếu niên chợt cảm thấy bất an về tương lai. Với năm trăm tệ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại xé tờ quảng cáo hẹn hò qua mạng bên cạnh máy lọc nước xuống.
♪
Chàng thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng ngồi đọc sách ở thư viện Princeton, trên người là chiếc sơ mi trắng đơn giản. Mỗi khi đủ thời gian rảnh, anh có thể đắm chìm trong sách suốt cả một ngày trời.
"Chú gửi ID WeChat của cháu cho người ta rồi." Trên xe, Nghiêm Tế bảo, "Đứa bé kia là sinh viên chuyên ngành Vật lý thiên văn bên Yến Đại, cháu cứ yên tâm, thể nào hai đứa cũng có chuyện để nói với nhau. Cháu một mình ở bên nước ngoài, mẹ lo cho cháu lắm đấy."
Nghiêm Tuyết Tiêu nhíu mày, anh không muốn ai chen chân vào cuộc sống của mình hết. Thay vào đó, anh thích dành thời gian cho việc học hơn, anh mong mình có thể trở thành giảng viên trước năm ba mươi tuổi.
Vì nghĩ cho mẹ nên anh vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của người kia. Đôi bên chỉ chuyện trò vài ba câu, anh tắt điện thoại rồi tiếp tục đọc sách.
Nghiêm Tuyết Tiêu về kí túc xá pha trà. Anh rất thích uống lá trà có vị thanh, khuôn mặt như ẩn hiện dưới làn khói trắng. Bỗng dưng, di động anh lại rung lên.
Tay bắn số 1 châu Á đã gửi lời mời kết bạn cho bạn.
♪
Yêu cầu kết bạn Thẩm Trì gửi chẳng hề có phản hồi gì. Mãi về sau, cậu mới phát hiện mình đã bị lừa, hai tay bèn nắm chặt lại, đôi mắt màu hổ phách cụp xuống.
Đó là toàn bộ tài sản của cậu.
Thiếu niên chưa hiểu thế sự lần đầu tiên phải đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống. Đương nhiên, so với những ngày tháng về sau, chút nghiệt ngã ấy có lẽ chỉ là một gợn sóng nhỏ vô hại.
Thẩm Trì sờ phần cổ trống không của mình, trên đó vốn có chiếc vòng cổ mẹ tặng cậu vì được giáo viên dạy đàn khen tốc độ tay nhanh: "Con trai bà sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng."
Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ mặc vest là cậu rồi hôn một cái: "Tiểu Trì là món quà trời cao tặng mẹ đấy, Tiểu Trì thấy thế có đúng không?"
Cậu của ngày thơ bé đã xấu hổ gật đầu. Ấy vậy, chơi piano không chỉ cần kĩ thuật mà còn đòi hỏi cả tình cảm của người biểu diễn nữa, cậu thì chỉ may mắn có tốc độ tay nhanh mà thôi. Cậu dần dần trở nên mờ nhạt giữa biển người, song giáo viên vẫn nói một cách khéo léo trong phòng tập: "Về sau cậu bé có thể trở thành thầy giáo dạy đàn giỏi."
Cậu không biết cái gọi là thiên bẩm nghĩa là gì, nhưng cậu đã trông thấy sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt mẹ mình. Có chăng là không chịu được việc cậu sẽ trở thành một giáo viên dạy piano tầm thường, hoặc không muốn đối mặt với nỗi thất vọng, người phụ nữ bèn gửi cậu tới một trường nội trú trên Yến Thành.
Cuộc sống ở trường nội trú cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bước sang tuổi nổi loạn, cậu bắt đầu học thói đánh nhau, vậy mà mỗi một lần bị mời phụ huynh đến, cậu đều vô cùng vui vẻ vì được mẹ tới thăm.
Nhưng giờ đây, cậu đã không còn mẹ nữa.
Cậu trai ngồi vào máy tính, cày game thuê cho người khác. Do nạn hack tràn lan nên số tiền cậu nhận được cũng không nhiều, rơi vào khoảng một ngàn rưỡi nếu lên được rank Cao Thủ. Dù chơi game cả ngày lẫn đêm, mỗi tháng cậu chỉ kiếm được đúng ba nghìn tệ.
Ngồi bên cạnh cậu là Trang Châu, cậu bạn học cùng lớp. Thấy cậu cày thuê vất vả, cậu ta bèn khuyên cậu chuyển sang nghiệp streamer. Cậu đã từng thử làm nghề này trước đây, song vì không kí được hợp đồng nên cậu đã dần từ bỏ ý tưởng thiếu thực tế ấy. Liệu có người sẽ bằng lòng xem một streamer lầm lì hay sao?
Chơi xong, cậu đứng dậy rời khỏi quán net. Về đến nhà, cậu nhìn thấy vali mình bị mở toang ra, còn cô Quý thì đang hoảng hốt kéo vội khoá vali lại: "Tiểu Trì về rồi đấy à."
Thẩm Trì mím môi chẳng nói năng gì. Cậu không hiểu tại sao nhà họ Quý lại nghĩ rằng cậu có tiền, trong khi đó tháng nào cậu cũng chỉ chừa cho mình sáu trăm tệ và chuyển hết số còn lại cho nhà họ Thẩm.
Cậu quyết định dọn ra khỏi nhà họ Quý. Để đưa ra được quyết định ấy, cậu đã phải ngồi trong căn phòng chật hẹp rất lâu, đây có lẽ cũng chính là lựa chọn khó khăn nhất cậu từng làm.
Cậu không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì, tương lai với cậu mà nói thật sự quá mơ hồ, nhưng nhìn chiếc vali bị lục tung lên một lần nữa, cậu vẫn rời khỏi nhà họ Quý, đầu chẳng hề ngoảnh lại.
Tuyết khẽ rơi dưới Biên Thành, thiếu niên một mình kéo vali đi tìm phòng trọ. Không ai sẵn lòng cho trẻ vị thành niên thuê nhà cả, thành thử cậu phải dọn vào một khu dân cư xập xệ. Cậu thuê căn phòng cuối dãy trên tầng hai, phòng ốc tuy chật chội nhưng được cái lại có nhiều ánh sáng. Chậm rãi lau cửa sổ, cậu bắt đầu nuôi hi vọng về tương lai.
Vì phải tự trả tiền ăn ở nên cậu càng liều mạng nhận nhiều đơn cày thuê hơn nữa. Dần dà, cậu quen với việc ăn ít đi, mỗi ngày chỉ cần nhấm nháp chút bánh quy là cậu đã đủ no.
Khu dân cư này quả thực không phải nơi tốt lành gì để sinh sống, cư dân hỗn tạp, chị Hồng chủ trọ thì ban đêm lại trang điểm lộng lẫy rồi dẫn đàn ông về nhà. Con gái chị Hồng là một nữ sinh thích mặc đồ trắng tên Tiểu Tuý, cô nàng thường lén mang cho cậu bánh nướng nhân thịt bò chị Hồng làm, và ấy chính là những lần hiếm hoi cậu có thể ăn thịt.
Mỗi khi rảnh, cậu sẽ ngồi trên cầu thang nói chuyện với Tiểu Tuý: "Bức tường thành trên Yến Thành đã có hơn nghìn năm lịch sử. Vào mùa thu, sếu trắng sẽ tụ tập tại khu đầm lầy trong công viên, tôi còn nhớ bên cạnh đó có một nhà hàng ăn rất ngon."
Tiếc là Tiểu Tuý không nói được, cô chỉ có thể nhìn cậu bằng cặp mắt trong veo. Mỗi lần kể chuyện, tâm trạng cậu sẽ lại chùng xuống: "Thật ra Yến Thành cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu."
Tiểu Tuý dường như rất hứng thú với thế giới bên ngoài, cô thường xuyên ngồi nghe cậu kể chuyện trên bậc thang. Những lúc như thế, chị Hồng sẽ lại nói: "Con biết giá nhà trên Yến Thành đắt đỏ đến mức nào không? Yến Thành là nơi dễ đi tới vậy cơ à?"
Ánh sáng nơi đôi mắt Tiểu Tuý từ từ vụt tắt. Dần dần, cô không còn ra nghe cậu kể chuyện nữa. Đến dịp Tết Trung thu, chỉ có mình thiếu niên ngồi trong phòng trọ ngẩng đầu ngắm trăng.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, một ngày nọ, cậu tiện tay giúp đỡ một cậu học sinh gầy gò trước khu dân cư. Người kia bèn trở thành tuỳ tùng nhỏ của Thẩm Trì.
Tuỳ tùng nhỏ Thi Lương thường tặng cậu quýt và bận rộn làm bài tập giúp cậu. Thi Lương bảo cậu ta còn có một người anh trai đã lâu không gọi được điện thoại. Mỗi lần nhắc đến anh mình, cậu tuỳ tùng nhỏ sẽ cúi gằm mặt xuống.
Mẹ Thi Lương cần tiền để phẫu thuật, tuỳ tùng nhỏ đành chuẩn bị theo người ta đi làm công ở nơi khác. Ngày Thi Lương phải đi cũng trùng ngày khai trương tiệm đồ Nhật trên tỉnh lị, cậu bạn bèn hẹn bọn họ ăn một bữa đồ Nhật để tạm biệt.
Cậu hãy còn nhớ tên cửa hàng kia là Matsumi. Cả đám cầm số tiền bản thân dành dụm bấy lâu nay để đi ăn, nhưng còn chưa kịp bước qua cửa thì đã bị đuổi ra ngoài.
"Mấy cậu không đủ tiền đâu." Nhân viên phục vụ mặc bộ kimono màu xanh lam nói hết sức khách quan.
Cậu nắm chặt tờ hai trăm tệ trong tay, Thi Lương bèn kéo cậu lại an ủi: "Lần sau bọn mình sang hàng khác ăn nhé."
Trên đường quay lại Biên Thành từ tỉnh lị, cả bọn ngồi trên xe buýt nói chuyện về tương lai, đôi mắt cậu tuỳ tùng nhỏ tràn ngập khát vọng về mai sau.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Thi Lương là trên một tờ báo của Biên Thành. Cậu trai gầy và nhỏ hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa giờ đã trở thành cái xác lạnh ngắt nơi bàn mổ, toàn bộ nội tạng đều bị cắt bỏ.
Đôi tay cầm tờ báo của Thẩm Trì run rẩy, cậu cảm giác lồng ngực mình nghẹn ứ cả lại. Trong đám tang, cậu gặp anh trai Thi Lương, hắn cứ căm thù nhìn mọi người như một con chó điên.
Cậu chẳng có thời gian để buồn bã, bởi vì Biên Thành đã bước sang mùa đông. Cậu chỉ có đúng một chiếc chăn mỏng, thậm chí còn không tìm được nổi bộ quần áo dày để mặc.
Về phần nhà Yến Thâm ở tầng trên, cậu luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cha con bọn họ hết sức kì quái. Trong kì nghỉ đông không phải tới trường, Yến Thâm thậm chí còn ném Yến Kiến Quốc xuống dưới tầng mỗi khi ông ta vác mặt về nhà. Ấy thế, có một lần cậu đã trông thấy Yến Thâm bảo vệ Yến Kiến Quốc đang hấp hối và máu chảy đầy đất. Hắn nắm chặt tay rồi nói với người ta: "Tôi sẽ thay ông ta làm."
Không lâu sau, một vụ giết người nổi tiếng khắp cả nước đã xảy ra dưới Biên Thành. Yến Thâm bất ngờ tấn công bảy hành khách ở ga tàu hoả, trong số đó có một nạn nhân được đồn là quản gia của một gia đình quyền quý. Một thời gian ngắn sau ấy, Nghiêm Chiếu chết trong nhà.
Dù sự việc nọ có rúng động đến mức nào thì cũng chỉ như giọt nước rơi xuống biển dưới chốn Biên Thành đầy sóng gió. Tác động duy nhất là nó khiến trường số 3 bị đóng cửa, thầy Vương lập tức già đi cả chục tuổi.
Học sinh dưới Biên Thành không trả nổi học phí cao ngất ngưởng trên tỉnh, Trang Châu buộc phải từ bỏ việc học rồi lên tỉnh làm công. Trước khi chia tay, cậu ta mỉm cười an ủi cậu: "Người như tôi có học tiếp cũng không thi đỗ nổi vào Đại học Mỹ thuật Yến Thành đâu."
Thẩm Trì vẫn còn nhớ ba người họ đã từng kể về giấc mơ của mình, song có lẽ những giấc mơ ấy đã không chạm tới được Biên Thành nữa rồi. Từ khi Trang Châu rời đi, cậu càng ngày càng trầm lặng, suốt mấy ngày trời cũng chẳng nói nổi một câu.
Cậu ăn rất ít để có thể tiếp tục sống sót. Thiếu niên nhìn làn da tái nhợt của mình trong gương, nỗi cô đơn bị kìm nén như trào dâng. Chẳng biết tại sao, cậu muốn tìm một người để trò chuyện.
Cậu gửi lời mời kết bạn cho số WeChat kia một lần nữa.
Lần này, rốt cuộc cậu cũng được chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top