Ngoại truyện: Hôn lễ ✶ 02

Hôm sau, di động Thẩm Trì không ngừng reo vang. Cậu ngồi ở bàn ăn nghe điện thoại, giọng nói của thầy Ninh truyền đến từ đầu dây phía bên kia: "Thầy nghe Tiểu Giản bảo em muốn kết hôn, ở tuổi này em nên tập trung lấy chứng chỉ đi thì hơn."

Cậu bình tĩnh đáp: "Giấy đăng kí kết hôn là giấy chứng nhận cấp quốc gia mà thầy."

Thầy Ninh cứng họng.

Thẩm Trì vừa cúp điện thoại thì Trang Châu đã gọi tới: "Sao cậu lại kết hôn rồi hả! Tôi còn chưa tích đủ tiền mừng cưới cậu và thầy Nghiêm đây này."

"Mừng tượng trưng là được." Cậu vừa uống sữa bò vừa trả lời, "Lúc thi đấu xong tự dưng muốn kết hôn thôi."

A Bùi ngồi bên cạnh liếc nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu, thầm đặt câu với cụm từ mới học được trong đầu. Đây chắc chắn không phải ý tưởng nhất thời mà là kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu, theo như những gì hắn được biết thì bọn họ đã mua xong cả nhà sau đám cưới luôn rồi.

Về phần Thẩm Trì, cậu cảm giác như anh trai mình cái gì cũng giỏi ngoại trừ chơi game. Dù bận đi làm, anh vẫn xử lí ổn thoả chuyện hôn lễ và còn có đủ thời gian "tò te tí" với cậu. Song, nhìn anh bận rộn như vậy, cậu đã lén đặt mua một cuốn sổ tay dành cho ngày cưới trên trang web mua sắm.

Cuốn sách được chia thành hai bản riêng biệt cho cô dâu và chú rể. Vì phiên bản cô dâu được nhiều người khen ngợi do nội dung chi tiết, còn phiên bản chú rể thì không có gì đặc sắc nên cậu đã chọn mua cuốn "Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị cho cô dâu".

Nhận xong đồ chuyển phát nhanh, Thẩm Trì đến trụ sở, tiện tay đặt gói hàng lên bàn rồi ngồi trước máy tính bật livestream.

[Chúc bé mèo tân hôn vui vẻ!]

[Em bé mua sách sao?]

[Bé đọc thể loại gì đó]

Thiếu niên vờ như không nhìn thấy, chủ đề của khu bình luận dần dần chệch hướng.

[Chưa biết chừng là mua cho con dâu đấy]

[Con dâu chính là đàn anh của em bé!]

[Tò mò ghê, không biết con dâu đọc sách gì ta]

Riêng vấn đề này thì có thể trả lời, Thẩm Trì bèn nhớ lại: "'Sense and Sensibilia', 'Mối tương quan của bản thể luận', 'Giới thiệu về triết học toán học'."

[Xin lỗi, mị đi đây]

[Tui tưởng con dâu học khoa Kinh doanh cơ]

[Bồ không cô đơn đâu]

[Nhưng trông con dâu cứ như uống sương sớm ấy]

Thẩm Trì đăng nhập vào game, nhìn lướt qua bình luận cuối cùng.

Anh trai cậu chắc chắn không phải người uống sương sớm mà lớn. Mỗi sáng, anh sẽ tự pha cà phê bằng máy, hương vị gần như giống hệt với loại bán bên ngoài, chừng đó là đủ để thấy anh đã làm việc bán thời gian ở quán cà phê lâu đến mức nào. Anh cũng hay đọc sách và nghe nhạc cổ điển để giải trí. Nhìn chung, anh có yêu cầu rất cao đối với chất lượng cuộc sống.

Bản thân cậu thì lại khác hẳn, chỉ cần có cáp mạng và máy tính là đủ rồi. Tiền lương cậu kiếm được nên để dành đi mua mấy món vô dụng nhưng đẹp cho anh thì hơn.

Thẩm Trì cảm thấy trước đây mình đã quá ngây thơ; với tốc độ tiêu tiền hiện tại của anh ấy à, đừng nói là quán quân giải Mùa Xuân, chỉ sợ ngay cả vô địch giải thế giới cũng không đủ để nuôi anh nữa là. Chính vì thế, cậu đã theo chân giám đốc Trần học cách đầu tư.

Kết thúc livestream, cậu rời khỏi phòng tập, tránh cho đám Lam Hằng lại hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, thậm chí Hàn Độ Thu ngồi trên xe lăn cũng vểnh tai lên hóng hớt.

Cậu cầm cuốn "Sổ tay cô dâu" về nhà. Tuy vậy, lúc lẻn vào phòng làm việc và chuẩn bị giấu sách trong góc kệ, cậu thoáng thấy trên giá cũng có một cuốn "Sổ tay cô dâu" giống y như đúc.

Cậu nhìn cuốn được đặt trong góc rồi lại nhìn quyển sách bán chạy trên tay mình, trông cả hai chẳng khác nhau chỗ nào cả. Điểm khác biệt duy nhất đó là cuốn "Sổ tay cô dâu" trên giá sách rõ ràng đã được đọc rất nhiều lần, ở vài chỗ trống còn ghi chú thích vô cùng nghiêm túc.

Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc bật mở. Cậu trai cầm quyển sách, kéo dài giọng: "Anh, sao anh cũng mua cuốn này vậy?"

"Không được hả?" Nghiêm Tuyết Tiêu ngước mắt.

Thẩm Trì lặng lẽ nuốt những lời mình định nói vào bụng, sau đó cẩn thận cất cả hai quyển sách đi. Một giọng nói trầm vang lên bên tai cậu: "Anh muốn cho em đám cưới tốt nhất."

Cậu ngẩn người trong chốc lát, đoạn nhìn về phía Nghiêm Tuyết Tiêu. Người đàn ông cầm bút, viết lời mời vào trong tấm thiệp mạ vàng.

Dù không có người thân nào đứng ra lo liệu buổi lễ, anh vẫn cố gắng tổ chức cho cậu đám cưới tốt nhất. Thẩm Trì không kìm được mà trả lời: "Vậy để em kiểm tra lại danh sách khách mời."

Cậu vừa uống sữa bò, vừa ngồi trong lòng Nghiêm Tuyết Tiêu lật từng trang danh sách. Ngửi thấy hương gỗ thông sau tuyết, cậu vô thức ngủ quên trên bàn tự lúc nào, hàng mi dày run lên theo nhịp thở.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn thiếu niên đang dựa vào lồng ngực mình. Dứt nét bút cuối cùng trên thiệp mời, anh khẽ hôn lên trán cậu trai một cái.

Do đợt Tết Âm lịch đã không quay lại nên Thi Lương quyết định cầm theo ít thuốc bổ mua cho mẹ mình xuống Biên Thành. Trên đường về sau khi thăm mẹ nằm trong bệnh viện, cậu nhận được đồ Thẩm Trì chuyển phát nhanh tới.

Thi Lương cẩn thận mở gói hàng ra, đập vào mắt cậu là một hộp gỗ đàn hương nom hết sức trang trọng, giữa hương gỗ trầm lắng còn thoang thoảng cả mùi sữa. Bên trên hộp khắc hình một chú sói nhỏ ngậm thiệp mời. Bé sói dường như đang tựa vào hộp ngủ, một bên tai nhọn cụp xuống còn bên kia thì vẫn dựng thẳng, khiến cậu không nhịn được mà chạm vào.

Thi Lương mở hộp ra, quả nhiên bên trong là thiệp cưới, ở chính giữa ghi tên Thẩm Trì và Nghiêm Tuyết Tiêu cùng thời gian tổ chức hôn lễ bằng nét chữ phóng khoáng.

"Nhìn cái gì mà mê mẩn thế?" Thi Nhiên đang bận rộn trong bếp hỏi.

Thi Lương hoàn hồn: "Thẩm Trì với thầy Nghiêm gửi thiệp cưới ấy mà."

"Nhanh vậy sao?" Nghe em trai trả lời, Thi Nhiên đi ra khỏi phòng bếp, trên tay vẫn còn cầm con dao chặt cá, vẻ mặt trông vô cùng kì lạ.

Thi Lương không nghi ngờ gì mấy vì bản thân cậu cũng rất ngạc nhiên lúc mới hay tin. Cậu vắt óc thuyết phục: "Bọn họ xứng đôi lắm luôn."

Cậu cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa. Thẩm Trì rất yêu mái tóc đỏ của mình, dù cậu thấy Thẩm Trì để màu nào cũng đẹp nhưng hồi còn ở dưới Biên Thành, thiếu niên chưa bao giờ quên dặm lại phần chân tóc cả. Bình thường, cậu trai không bao giờ để người khác chạm vào mái tóc bản thân hằng trân quý. Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ cái lần đầu tiên thầy Nghiêm tới Biên Thành, thiếu niên đang ở giữa thời kì phản nghịch kia bỗng có ý định nhuộm lại tóc. Dẫu bị thầy Nghiêm xoa đầu, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng cọ vào tay anh.

"Đúng là không chừa cho người ta đường sống mà." Thi Nhiên thở dài, đặt dao xuống và đi ra ngoài cửa, "Anh nấu xong rồi đấy, em ăn trước đi."

Ba tháng sau cái chết của Lạc Thư, hắn đã đi dọc theo dòng sông nơi máy bay bị rơi để tìm người. Trong lòng hắn có một phỏng đoán mơ hồ, song chỉ sợ nói lại chẳng ai tin.

Có lẽ Nghiêm Chiếu chưa chết.

Đã rơi xuống sông thì khó mà còn đường sống, nhưng trên mặt đất lại có mảnh vỡ của cabin, điều này đồng nghĩa với việc một phần khoang máy bay rơi xuống đất. Trên các mảnh vỡ có vết máu tươi, hắn đã giấu Lạc Thư cất đi một vài miếng.

Tìm ai đó giữa biển người mênh mông quả thực giống hệt như mò kim đáy bể. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một hành trình tìm kiếm dài hơi, cùng lắm thì đợi đến khi hai người kia kết hôn sẽ dùng nó làm quà mừng cưới, nhưng nào ngờ bọn họ lại kết hôn sớm đến vậy.

Thi Nhiên tới ga tàu. Một nhóm công nhân đội mũ bảo hiểm đang ra vào cổng trường, đội ngũ thi công này đã đến Biên Thành từ năm ngoái để mở rộng khu trường số 3. Nhằm tránh làm phiền chuyện học hành của các em học sinh, việc thi công luôn diễn ra vào ban đêm. Do nhà thầu và trường học đã kí hợp đồng quy định thời hạn thi công, đốc thúc nhóm công nhân làm việc chăm chỉ nên kể từ khi trở về Biên Thành đến giờ, hắn chưa từng ngủ ngon giấc.

Tuy chính quyền địa phương có cấp kinh phí nhưng phần lớn đều được Nghiêm Chiếu quyên góp khi ông còn sống. Hắn không biết tại sao Nghiêm Chiếu lại bỏ tiền ra giúp một trường học nằm giữa cái chốn hẻo lánh thế này, thậm chí còn chẳng ai biết ông đã quyên tiền. Giờ đây, ngôi trường số 3 đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, đám nhỏ được ngồi trong phòng học mới tinh, không chỉ vậy mà còn có cả thư viện lẫn đài thiên văn, giáo viên được mời đến đều rất nổi tiếng.

Hắn nghe thầy Vương – giáo viên chủ nhiệm lớp Thi Lương kể rằng nay ít nhất một phần năm học sinh trong lớp đã có thể đỗ đại học. Dẫu số liệu này vẫn chưa là gì đối với một trường học tốt trên Yến Thành, song chắc chắn nó đã thắp lên tia hi vọng dưới Biên Thành xa xôi.

Nếu lúc ấy hắn được học hành tử tế thì có lẽ cũng chẳng đến mức phải sống vất vả như thế. May mắn thay, em trai hắn đã đỗ vào đại học.

Một đội hơn trăm công nhân đi ngang qua, khuôn mặt ai dưới mũ bảo hiểm cũng đen nhẻm, mồ hôi chảy xuống từ trán, bầu không khí tràn ngập hơi người.

Thi Nhiên nhíu mày ngẩng đầu lên. Bỗng dưng, hắn thoáng thấy một người na ná Nghiêm Chiếu giữa đội công nhân mặt mũi bám đầy bụi.

Trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ: Tìm được quà mừng cưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top